ZingTruyen.Info

X Tokyo Revengers X Ai Sang Trong Toi X

Ngày hôm nay của cô phải nói là khá......kì.

Buổi sáng đến lớp thì cô nhận được một bó hoa cùng một tấm thiệp nhét giữa các bông hoa kèm theo. Nội dung tấm thiệp thì đại loại chủ yếu là người viết chúng khen cô đẹp như bó hoa tặng kèm rồi này nọ, kí tên người hâm mộ giấu mặt.

Với cái việc mà lúc trước chỉ là một lá thư để trong hộc bàn thôi đã đến tai chị Akane nhanh đến như thế chỉ trong một buổi sáng thì cô chắc chắn rằng cái vụ việc lần này không chừng đã lan ra khắp cái trường này luôn rồi không chừng.

Cô thì không bận tâm mấy tới mấy cái chuyện vặt vãnh này. Ừ thì có người thích mình thì cũng vui đấy. Ai chả muốn cái cảm giác được làm một người nào đó đặc biệt trong lòng của một ai đó. Cái cảm giác đó phần nào cho con người ta tự tin và thấy rằng mình có giá trị hơn trong mắt những người khác. Một cảm giác tuyệt vời khiến con người ta vô thức mà chìm vào cái gọi là sự tự kiêu.

Nhưng đó là ai chứ không phải là cô. Bởi vì cô tự biết rằng ở cái trường này, không, ở cái lớp này thôi cô đã có rất nhiều người không ưa cô, đặc biệt là nữ giới. Bọn họ không ưa cô vì cái gì? Cô cũng chả biết và cô cũng không muốn tốn công sức gì để mà biết. Chuyện đời thường mà, con người ta ghét nhau không ở cái này thì ở cái kia.

Trên đời thì có vô số kiểu người chỉ vì người khác hơn mình ở một điểm nào đó là họ ghét. Họ tị nạnh với những thành công và những cái hơn của người khác mặc dù để đạt những cái đó thì người kia đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Họ coi mình là trung tâm của vạn vật và rằng ai ai cũng phải kém hơn họ một bậc.

Những kiểu con người đấy thì trên đời không thiếu và ở nữ giới thì cái tình cách này như được bộc lộ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là nguồn cơn của những cô gái chanh chua, phản diện quèn kiểu mẫu mà bất cứ cái bộ phim hãm tài nào lấy về cái chủ đề tình cảm máu chó đều có.

Và theo như cô quan sát thấy thì trong cái lớp này hội con gái phải đến chín phần là có đặc điểm giống với những gì vừa kể ở trên. Còn một phần còn lại thì chỉ có mỗi cô thôi chứ còn ai vào đây nữa.

Và đúng như theo dự đoán thì trưa hôm đó khi vừa gặp Akane thì cô đã bị dồn vào hỏi tới tấp về cái vụ hồi sáng rồi.

"Meiji à, em nghĩ thử xem cái người mà hâm mộ giấu mặt đấy có thể là ai được nhở?"

"Chị ơi mình chuyển chủ đề được không? Cho dù có nói nữa, nói mãi thì em vẫn không biết được rằng người đấy là ai đâu mà."

"Ây zà. Em không có khiếu tám chuyện gì hết. Chuyện bí ẩn như thế này mà sao em cứ thờ ơ thế nhỉ?"

"Chả có gì là bí ẩn cả. Nó chỉ là mấy cái trò tào lao chuyên để lừa lọc những cô gái ngây thơ tin vào tình yêu thôi. Với cả em đây cũng không thích tám mấy cái chuyện liên quan đến mình cho lắm."

"Em nói thì nghe hay đấy. Chẳng lẽ em lại không tin vào tình yêu à?"

"Em chỉ tin vào tình yêu khi mà nó đem lại kết quả và lợi ích cho cả đôi bên thôi chứ không phải tin vào mấy cái kiểu sến súa phim ngôn tình thế này."

"Em làm chị mất hết cả hứng xem phim tình cảm luôn rồi đấy. Mà....trước giờ em đã có bạn trai chưa?"

"Em chưa."

"Thế á? Chị tưởng em có rồi chứ. Xinh như thế này mà chưa có ai luôn?"

"Thì chị mà chả thế, chả xinh, thậm chí còn xinh hơn cả em mà trước giờ cũng có bạn trai đâu."

"Ừ thì nhưng mà việc em xinh là chị nói thật mà. Phải không Seishu?"

Inui và Kokonoi đang ngồi đấy nói chuyện thì bỗng dưng bị gọi tên làm cả hai đứa không khỏi giật mình và ngơ ngác. Biết rằng vừa nãy chắc hẳn thằng em mình cũng chẳng để ý mình nói gì nên Akane lại lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Cậu bé hơi đỏ mặt rồi gật đầu nhè nhẹ làm Akane hưng phấn lên không ít.

"Thấy chưa? Chị đã bảo em rồi mà em không nghe."

"Thế thì đối với chị thì chả như thế. Nè Kokonoi, em có thấy chị Akane rất đẹp không?"

Kokonoi sau khi nghe câu hỏi thì mặt đỏ hết cả lên lắp bắp trả lời lại.

"D-d-d-dạ có ạ!"

"Đấy thấy chưa? Em đã bảo rồi mà."

Akane vẫn có vẻ không thuyết phục cho lắm và vẫn tiếp tục cuộc tranh luận với cô về cái đề tài mà cô cho rằng là củ chuối hết sức này.

Sau giờ học thì đột nhiên trước cổng trường có một nhóm học sinh nữ tụ lại làm cô không khỏi cảm thấy không lành nên cô quyết định đổi gió và trèo tường ra ngoài thay vì đi qua cái cổng trường kia.

Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, cô một phát rơi trúng ngay vào một người nào đó ở phía bên kia bức tường. Mịa nó chứ sáng nay cô bước ra khỏi nhà bằng bàn chân nào thế nhỉ sao mà xui thế chứ không biết.

Người mà cô ngã vào là một người con trai cao ráo và có thân hình gầy nhưng trông không ốm yếu. Với mái tóc đen khá dài gần như che mất một bên mắt. Cậu ta có đôi mắt màu vàng và trông....có thể nói thế nào nhỉ? Vừa ỉu xìu vừa có chút dại dại? Hẳn là thế rồi.

Bình thường thì gặp phải những chuyện như này thì người ta sẽ bối rối, sẽ ngơ ngác và đôi khi là cả tức giận nữa. Những ngặt nỗi là ở trong cái thế giới này thì có cái của nợ gì là bình thường đâu chứ. Cậu ta ấy vậy mà cười cười nhìn cô như thể tìm thấy thứ gì vui lắm ý.

"Chị đây là đang làm cái gì vậy? Cổng trường thì không đi mà lại đi trèo tường thế vậy hả?"

Chị? Thằng này kém tuổi mình hả?

"Còn cậu? Đây có phải trường cậu đâu mà ở đây làm gì?"

"Đâu có nhất thiết phải là trường tôi thì tôi mới được đứng đúng không?"

"Thế thì đâu nhất thiết phải là cổng trường thì tôi mới được đi qua đúng không?"

Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của cô và tỏ ra khá là ngạc nhiên, nhưng rồi cái sự ngạc nhiên đó lại trở thành sự thích thú trong đôi mắt của cậu.

"Miệng lưỡi bà chị cũng nhanh ấy nhỉ?"

"Cậu đây quá khen. Và nếu như không có gì thì tôi đi đây."

Chưa kịp quay gót đi thì đã xuất hiện một đám côn đồ từ đâu đến dần dần bao quanh cô và cậu ta.

"À mà nói cho bà chị biết là tôi ra đây là để đánh nhau."

Đm phải rồi:)) đương nhiên:)) có khi nào mà cô không vướng vào mấy cái vụ đánh nhau này đâu. Sắp trở thành thương hiệu của cô đến nơi rồi. Hở ra tí là có đứa gạ kèo đánh.

"Thằng nhãi đem theo hỗ trợ à? Mà sao lại đem theo cô bạn gái nhỏ của mình theo vậy? Tính tặng cho bọn tao giảng hoà à?"

"Nói ít thôi thằng mặt lợn, bắt đầu trận đấu nhanh để tao còn đi về."

"Á à mạnh miệng hớm nhỉ? Anh em đâu! Xông lên!"

Bọn chúng lao vào và sau đó kết cục như nào thì cũng đủ hiểu rồi đấy. Gục thua hết mẹ luôn. Cô nhìn qua cậu nhóc kia thì thấy cậu ta cũng chẳng hề hấn gì sau vụ đánh nhau. Chắc là lại một nhân vật nào đó không phải quần chúng trong bộ truyện rồi. Nhưng mà nếu đúng như thế thì cậu ta là ai nhỉ? Cô không thấy cậu ta có bất cứ điểm gì giống với các nhân vật đã thấy ở hiện tại cả.

Những người khác mà cô gặp hầu như đều có hoặc trông rất giống tạo hình nhân vật mà sau này họ sẽ trở thành. Nhưng cậu nhóc này thì hoàn toàn không thấy giống ai một chút nào luôn. Điểm duy nhất nổi bật ở cậu có lẽ là đôi mắt vàng và chiều cao hơn tuổi đi.

"Nè bà chị, nhìn đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info