ZingTruyen.Info

X Tokyo Revengers X Ai Sang Trong Toi X

Trước mắt cô hiện giờ chỉ toàn một bức màn màu đen kịt. Cô không thể nhìn thấy gì cả. Mà sao cô nói như thể mong chờ thấy được gì đó vậy?

Cô bị mù, mà người mù thì có ai là thấy được đâu, là do thế hay là do thực chất xung quanh cô không hề có gì nhỉ?

Cô cũng không biết nữa mà thực tình thì cô cũng không quan tâm xem xung quanh cô có gì.

Chết rồi mà, còn nghĩa lí gì đâu.

Phải chăng cô muốn nhìn thấy được cái điều kì diệu nào đó, tia ánh sáng le lói phía cuối con đường hả?

Điều đó chỉ càng chứng minh rằng cô đang chết đi và được lên thiêng đàng thôi mặc dù cô nghi ngờ điều đó.

Những điều cô làm, những việc cô gây nên, những hậu quả mà cô đã để lại, tất cả chúng gộp lại đủ để cô xuống đến đáy của tầng địa ngục sâu nhất.

Bỗng cô nghe thấy tiếng nói, à không, tiếng thì thào, rì rầm mới đúng chứ.
Ủa? Vậy là cô chứ chết à?

Đâu thể nào, sao lại thế được. Cô nhắm chuẩn lắm mà, phát đạn đó chắc chắn là đã xuyên qua đầu cô, cô biết chắc điều đấy.
Cái cảm giác lành lạnh của họng súng đặt trên thái dương cô vẫn còn nhớ.

Thế nhưng nếu đúng thật là vậy thì cô đáng lẽ ra phải chết rồi chứ, sao giờ lại nghe thấy những thứ này?

Rồi bỗng cô khóc oà lên.
Sao cô lại khóc?
Cô cũng không biết.

Cơ thể cô như thể có ý thức của riêng nó. Cô khóc, khóc to, nhưng đổi lại thì cô nghe thấy gì?
Tiếng khóc non nớt của trẻ con. Sao lại có thể chứ! Mí mắt cô khẽ động đậy rồi mở ra.

Cô nhìn thấy được rồi à? Trước mắt hiện giờ là hai bóng mờ ảo. Cô không nhận được ra gì cả.
Rồi mí mắt cô nặng trĩu dần sụp xuống. Cô buồn ngủ quá.
Chợp mắt tí chắc không sao đâu nhỉ?

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

Đã tròn 1 tháng kể từ cái hôm đó. Cô được sống lại, trong thân hình và danh phận của một người khác.

Hashime Meiji, cái tên cô được đặt ở thế giới này.

Cảm giác thật quen thuộc khi lần đầu cô biết đến cái tên đấy, nhưng lại không tài nào nhớ ra được là vì sao.

Có một thứ đã theo cô từ tận kiếp trước đến kiếp này. Một vết bỏng trên vai lưng bên phải của cô, giờ nó đổi từ vết 'bỏng' thành vết 'bớt' thôi chứ nó vẫn như thế, vẫn xấu xí.

Nó như một điểm nhấn ở trên lưng cô, một điểm nhấn khó ưa, tấm lưng mịn trắn nõn của cô khi không lại có một vết 'bớt' tối màu hơn chiếm một mảng lưng ở gần vai phải.

Nhưng không sao. Đẹp thì ta khoe, xấu thì ta che. Cô thấy cũng không sao cả.

Chỉ là hơi khó nhìn thôi chứ không gây nên cản trở quá nhiều' cô nghĩ.

Ba cô tên Hashime Keito, chủ của một chuỗi công ty bất động sản và mẹ cô tên Hashime Amai, người mẫu kiêm diễn viên.

Nếu dùng một cụm từ để diễn tả họ thì sẽ là gì nhỉ?
Thờ ơ à? Đúng rồi, là thờ ơ.

Họ gần như không để ý đến cô là mấy. Ba cô ngoài việc xuất hiện bên hai mẹ con trong khoảng một tuần đầu khi cô sinh ra, từ tuần tiếp theo trở đi chỉ đến thăm, rồi sau đó là nghỉ không thèm ghé qua luôn.

'nhưng ít nhất thì ông ấy vẫn đến thăm, coi như là làm trong bổn phận của người cha đi'.

Mẹ cô thì trong tuần đầu vẫn còn cho cô ăn sữa mẹ, sang tuần sau thì cô đã chuyển sang ăn sữa ngoài mà cai luôn sữa mẹ.

'nhưng ít nhất là bà ý vẫn còn ở bên chăm nom'.

Gần đúng thôi, ngay khi cô lên 1 tuổi là bà đã không còn ở đó thường xuyên nữa. Mọi sự về cô đều đến tay bà vú nuôi Shimezu.

Cô có bận lòng về những điều này không? Không.

Kiếp trước cô là cô nhi, ba mẹ cô sau khi sinh cô ra đã để cô lại trước cửa bệnh viện mặc cho cô sống chết mặc bay, mặc cho cô sống những ngày tháng đau khổ và cô độc một mình trong trải trẻ mồ côi.

Nên giờ khi gặp tình cảnh như này, cô cũng quen rồi. Ít nhất thì thà sống trong biệt thự còn hơn cái trại rách nát. Bối cảnh đẹp thì luôn tốt hơn.

Cô có hận họ không? Có(?) mà cũng không.

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

Chuyện xảy ra năm cô 4 tuổi.

Trong lúc đang nằm xem Doremon và ăn snack thì bỗng trước mặt cô hiện lên một bảng thông báo điện tử trong suốt màu xanh nhẹ.

Từ bảng hiện lên đoạn ngắn, giải thích thắc mặc của cô bấy lâu nay về việc chuyện gì đã xảy ra khiến cô trọng sinh.

Được biết rằng cô xuyên vào trong truyện. Một điều tưởng chừng như thật hoang đường phải không?
Đến cô lúc đầu còn không tin được đó là sự thật.

Tuy không phải là xuyên vào bộ truyện cẩu huyết máu chó gì mà là xuyên vào Tokyo Revengers, bộ truyện lấy đề tài là du hành thời gian và bất lương nổi tiếng nhất hiện nay.

Một chiếc truyện dảk và buồn hết sức luôn. Là tại cô gây nghiệp nhiều quá hay tại cô không được ông trời độ nên mới thế này nhỉ:)))?

Nhưng không sao, thà rằng xuyên vào Tokyo Revengers còn hơn là Attack on Titans hay Tokyo Ghouls chứ không vào đấy chắc cho dù có được độ hay không thì cũng móm.

Càng đọc cô càng biết thêm về vai trò của cô trong câu truyện nguyên tác. Spoiler, chỉ làm nhân vật lót đường thôi.

Cụ thể hơn là việc ba cô bị Phạm Thiên ở tương lai lừa đảo đánh cắp dữ liệu khiến gia đình cô táng gia bại sản, ông lên cơn đột quỵ mà qua đời, mẹ thì chẳng khá, hơn bị ung thư cấp tính nằm liệt trong bệnh viện sống thực vật, còn cô thì sống cuộc sống chật vật làm giúp việc cho mấy gia đình giàu để rồi vướng vào vụ tình nghi mà bị bắn chết.

Mô típ đỉnh cao, đi đứng kiểu gì cũng sẽ va phải đám nhân vật chính, dù có làm cái mẹ gì đi nữa.

Nói thật thì cô cũng không muốn dính dáng tới cái cốt truyện đâu. Không phải là do cô sợ bọn họ là bất lương hay gì, vì nếu đem nghề nghiệp của cô kiếp trước ra so sánh thì cô kì thực không có tư cách mà phán xét.

Chả là cô thấy chỉ tổ đau đầu thôi.

Trong lúc cô đang đắn đo thì bảng hệ thống lại hiện ra một thông báo khác. Lần này thì cô đã được ra quyết định cho mình.
Quào, vui ghê.

Thông báo
Chấp nhận hệ thống máy chủ ngay bây giờ bạn sẽ nhận được:
- Trợ lí cá nhân/ quản gia ảo
- Kích hoạt hệ thống phụ được nâng cấp đời mới miễn phí: hệ thống điểm điều ước.

Hệ thống điểm điều ước? Nó là cái gì vậy?

Hệ thống điểm điều ưc
-Mỗi 5% hảo cảm tăng của mỗi nhân vật đạt được sẽ được tính như 50 điểm ước
-Điểm ước: có thể dùng để đổi thành vật dụng trong cửa hàng của hệ thống hoặc tích lại. Mỗi 1000 điểm ước thân chủ sẽ nhận được 1 điều ước, có thể ước không giới hạn.

Nghe vụ không giới hạn có vẻ điêu điêu. Ai chả muốn có cho mình một điều ước. Mà đây lại không phải chỉ một đâu mà tính ra thì khác nào cứ 100% mỗi nhân vật là cô được một điều ước.

Nhưng ở đời làm éo gì có thứ ngon ăn thế. Cô hỏi hệ thống: Cái hảo cảm này thực chất là đo gì?

Hảo cảm(♥️): mức độ đo sự yêu thích của các nhân vật đối với thân chủ, được đo bằng đơn vị %. Chi tiết mức độ hảo cảm:

♥️0-5%: Nhân vật chỉ nhận được mặt và biết tên bạn. Không có ấn tượng.

♥️5-15%: Nhân vật có nói chuyện, tiếp xúc với bạn nhưng sẽ không chủ động bắt chuyện những lần gặp mặt. Có đôi chút ấn tượng.

♥️15-30%: Nhân vật với bạn nói chuyện qua lại, có thể sẽ/sẽ không chủ động bắt chuyện trong những lần gặp mặt. Có ấn tượng nhất định.

♥️30-50%: Nhân vật coi bạn như là bạn của họ, sẽ bắt chuyện trong những lần gặp mặt. Có ấn tượng sâu sắc.

♥️50-70%: Nhân vật coi bạn như là bạn thân, bắt chuyện khi gặp mặt và sẽ chia sẻ thông tin với bạn. Từ đây trở đi thước đo hảo cảm sẽ trở thành thước đo tình yêu với 70% là thích/yêu thầm, nhân vật sẽ (hoặc không) chủ động bày tỏ tình cảm với bạn.

               ♥️70-80%: Tình cảm của nhân vật đối với bạn là yêu. Nhân vật sẽ chủ động làm theo những gì bạn nói, nghe lời bạn

               ♥️80-90%: Tình cảm của nhận vật đối với bạn là rất yêu. Cảnh cáo! Nhân vật từ đây trở đi sẽ có khả năng rơi vào trạng thái bất ổn, chỉ số về mức độ nguy hiểm tăng cao. Các biểu hiện có tính chiếm hữu cao, dễ ghen, dễ nóng giận. Chú ý hành động, không nên để chỉ số hảo cảm tăng lên.

                ♥️>90%: Báo động. Thận trọng, tuyệt đối tránh xa, không tiếp cận nhân vật. Nhân vật ở trạng thái bất ổn, chỉ số nguy hiểm cao, rất dễ mất kiểm soát, tinh thần không ổn định. Nếu vượt ra khỏi tầm kiểm soát sẽ rất dễ dẫn đến ꁅ꒐ꑀꋖꃔꁅꌈꅐꊿꅐ꒐ꊯ ꃳꁲꅐꋖꈜꏳꊿꏳ ꁅ꒐ꁲꂵꏳꁲꂵꊯ ꋖꐇꐞꈼꋖ ꂠꂦꂑ ꀗꂦ ꁲꉣꉣꌅꂦꀯꈼ

Đọc đến đoạn cuối, không cần nói cô cũng biết nó không phải chuyện tốt lành gì. Cô không phải là trẻ lên ba mà cũng không phải loại nai tơ chưa trải sự đời hay tấm chiếu mới gì cả. 

Mà cũng kì thật đấy, người lập ra mấy cái hệ thống này bị biến thái hay gì vậy mà lại cho mấy cái kiểu 'mức độ hảo cảm' như thế này chứ?

Muốn làm khó người ta thì thiếu gì cách, có nhất thiết phải bày ra trò này không vậy trời?

Đúng là đau đầu mà. May là cái hệ thống của nợ chết tiệt này của cô nó không có bắt cô làm mấy cái nghiệm vụ khỉ gió gì đó hay kiểu 'không làm nghiệm vụ là chết' như những gì cô từng đọc ở mấy bộ truyện kiếp trước. Ít nhất là thế. 

Và từ đó trở đi là cái bảng thông báo đó không hiện lên nữa, còn về cái trợ lí gì gì đó thì hệ thống máy chủ nhắn là tính năng đấy sẽ được kích hoạt khi cô lên 10 tuổi. Thật là đáng mong chờ mà.

Sinh nhật 10 tuổi của cô cũng không có gì sôi động. Mọi năm vẫn thế, vẫn là bà Shimezu cùng chiếc bánh kem mà bà ý tự làm tặng cô. Năm thì mẹ cô xuất hiện, năm thì là ba cô tới nhưng cũng chả có gì hơn.

Lần nào cũng thế, họ đến như một cơn gió và cũng rời đi nhanh không kém, chỉ để lại cho cô thẻ đen cùng với câu nói 'ba/mẹ cho con ít tiền tiêu vặt, cầm lấy mà đi mua đồ'.

Cô biết là họ chỉ đang cố xoa dịu cô bằng tiền, xoa dịu thứ mà họ đã gần như vứt bỏ cả năm trời không thèm đoái hoài đến gặp mặt lấy một lần.

Cô không đòi hỏi gì quá nhiều từ họ, cũng không mong họ thực sự cho cô cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Thật lòng thì chỉ cần có tiền là cô đã vui rồi chứ cần gì sự quan tâm từ hai con người đó. Điều đó đã có bà Shimezu lo rồi.

Lại vấn đề chính. Hôm nay cô sinh nhật 10 tuổi cũng đồng nghĩa với việc trợ lí cá nhân kiêm quản gia gì đó của cô cũng sắp đến rồi.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong và nghe lại lần cuối lời chúc mừng sinh nhật của bà Shimezu, cô lên phòng. Cửa vừa sập đóng thì cô nhận được thông báo.

Thông báo
Trợ lí cá nhân của bạn đã sẵn sàng. Bạn có muốn xác nhận khởi động phần mềm trợ lí không?
🆈 🄽

Sau khi đồng ý thì ngay lập tức một cảm giác lạnh được truyền đến từ đầu ngón tay lan đến khắp người rồi dừng lại. Một giọng nói vang lên.

-"Xin chào! Tôi là trợ lí cá nhân mang số hiệu A69420 mẫu E76. Rất hân hạnh khi được phục vụ kí chủ."

-"Tên ngươi là gì?"

-"Thưa, tôi chưa có tên. Kí chủ có muốn đặt tên cho tôi không?"

-"Tên là Shaun đi"

-"Vậy tôi giờ đây là Shaun, hệ thống trợ lí cá nhân của........"

-"Cứ gọi là Mei cho ngắn"

-"À, vậy giờ tôi, Shaun sẽ gọi thân chủ là Mei. Trân thành cảm ơn cô về cái tên cô đã đặt."

-"Ừm"

-"Vậy thưa thân chủ, thân chủ giờ muốn giao phó cho tôi trọng trách gì?"

Đến đây thì cô không trả lời ngay, mặc cho Shaun ở đó chờ. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi vung tay.

-"Kệ đi khi nào tôi gọi thì tính sau."

-"Vâng. Vậy thì tôi lui xuống trước. Thân chủ chú ý, nếu muốn gọi tôi thì chỉ cần gọi tên, tôi sẽ luôn có mặt chờ sẵn."

Giờ thì cô hoàn toàn ở một mình. Cô đi lại đến bên bàn học của cô và kéo ra từ trong hộc bàn một quyển sổ ghi chép.

Trong đó là cốt truyện, nhân vật cũng như là các mốc thời gian sự kiện chính diễn ra trong bộ truyện.

Tuy là diễn biến chỉ sơ qua và cũng chưa hẳn là có hồi kết, nhưng mục đích cũng chỉ để nhớ để mà lập kế chính sự.

Phần nhân vật cô đã nhớ và ghi sẵn một số đặc điểm của từng nhân vật xuất hiện, cũng như là được nhắc đến trong bộ truyện. Tuy chỉ là một số thông tin rải rác thôi nhưng thà có còn hơn không.

Câu hỏi quan trọng bây giờ là thay đổi cốt truyện như thế nào? Cô muốn cứu rỗi những đứa trẻ tội nghiệp trong bộ truyện đó khỏi quá khứ bi thương của chúng.

Không phải vì cô tốt bụng hay thánh thiện gì đâu. Chỉ là vì cô quyết định làm thế thôi.

'Được thì được còn không được thì thôi'

Dù gì thì bánh xe vận mệnh của chúng đã an bài rồi cô cho dù có cố đi nữa thì cũng không chắc có thể ngăn chúng khỏi những bi kịch vốn sẽ phải xảy ra.

Nhưng đã vướng vào rồi thì tội gì không tham gia nhỉ? Đâm lao thì phải theo lao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info