ZingTruyen.Info

x| Tokyo revengers |x| Ai sáng trong tối |x

Tâm sự với bạch báo

blackroseyui

Buổi chiều ngày hôm sau, cô đến nhà Senju sớm hơn dự định vì hôm nay trường cô cho học sinh về sớm. Đúng là thuận tiện quá mà. Cô đến nhà và bấm chuông cửa. Đợi một lúc thì cửa mở và cô bắt gặp Takeomi đang mặc đồ như chuẩn bị đi đâu đó.

"Cô đến sớm đấy."

"Biết sao được. Hôm nay tôi được thả ra sớm."

"Cô nói cứ như thể vừa đi tù ra ấy."

"Ồ, tin tôi đi. Nó còn nhàm chán hơn thế nhiều."

Cô đi vào trong phòng khách và bắt gặp Wakasa đang ngồi trên ghế ăn kẹo và xem tivi. Hai người chạm mắt nhau và cả hai chỉ gật đầu cái coi như chào hỏi xã giao.

"Senju đâu?"

"Giờ mới đi đón. Cô ở lại đây đợi một chút đi, tí tôi quay lại."

Thông báo xong, Takeomi cũng ra khỏi nhà mà phóng xe đi. Cô ngồi xuống trên chiếc ghế sopha cạnh Wakasa mà ngồi chờ. Cô và anh ngồi đấy mà không hề nói gì với nhau. Chiếc tivi cứ thế mà liên tục chuyển kênh, hẳn là anh đang tìm xem có cái chương trình nào bớt nhàm chán để mà xem ngoài mấy cái phim tình cảm sến súa, những bản tin chán ngắt hoặc những chương trình quảng cáo ngáo đến mức cười từ thiện còn không thèm luôn.

Imaushi Wakasa, anh ta là một trong những người mạnh nhất trong bộ truyện với lai lịch gần như là bí ẩn hoàn toàn về quá khứ cũng như là mọi thứ về anh. Tất cả những thông tin có được về anh cũng chỉ được thể hiện một phần nào đó trong bộ truyện qua những đoạn đối thoại hay hồi tưởng ngắn về đến thời điểm hiện tại. Chỉ biết rằng anh và Shinichiro có một mối quan hệ mật thiết với nhau cũng như là phần còn lại của bang Black Dragon thôi. Tuy không biết được chắc chắn những gì về anh nhưng cô có thể chắc chắn rằng anh ta rất mạnh và là một đối thủ đáng gờm kể cả khi biểu cảm với thái độ của anh không hề trông giống thế.

Bỗng bản tin chuyển đến một tin tức địa phương về một vụ việc đánh nhau giữa một băng đảng đua xe lớn khét tiếng với một nhóm người nào đó, dẫn đến hai người cầm đầu của băng đảng phải nhập viện cấp cứu do mất máu quá nhiều và trấn thương nghiêm trọng, cũng may là không sảy ra án mạng. Nghi vấn cho rằng nhóm người gây ra vụ việc lần này là trẻ vị thành niên.

Nghe quen nhỉ? Quen chứ! Đây là vụ đánh nhau của hai anh em họ ăn nhờ ở đậu, đã tiêu tiền của người khác mà còn tỏ thái độ Haitani chứ còn ai vào đây nữa:))

Cô cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ hay hứng thú với cái bản tin này mấy. Cũng chỉ là đánh nhau thôi mà, lại không liên quan đến cô nữa nên cô càng không để tâm đến. Bỗng nhiên, Wakasa nói nhỏ.

"Mẹ mấy bọn trẻ ranh. Vắt mũi chưa sạch mà còn đòi đánh nhau."

"Anh nói nghe cũng hay nhở? Chẳng phải là hồi trước anh cũng từng như thế sao?"

"Ai nói với cô là tôi từng như thế hả?!"

"Thì Shinichiro chứ ai. Anh ấy nói là hồi trước anh cũng chả nông nổi rồi kiêu ngạo lắm, toàn đi đánh nhau suốt, thậm chí còn được xưng danh cả một vùng cơ mà."

Cá đấy là cô bịa ra đấy. Shinichiro cũng chả hề mà nói cho cô những việc đấy, nhưng với cái bản tính của anh thì cũng có thể lắm mà nhỉ? Wakasa dừng lại một chút mà không nói gì rồi dột nhiên sau đó lại nói tiếp như thể có chút lưỡng lự.

"Ừ, cậu ta nói đúng đấy. Tôi trước đây từng được xưng danh là Bạch Báo, không biết là Shinichiro đã kể cho cô nghe những gì nhưng đó là mọi thứ mà cô cần biết về tôi."

"Kể cả việc anh đã bị Shinichiro 'đánh bại' sao?"

"À, việc đấy à? Tôi không nghĩ là có thể dùng từ 'đánh bại' trong trường hợp đấy như là cô nói không."

"Nhưng chắc chắn là anh đã thua, đúng không?"

"Ừ, rồi sao?"

"Chả có sao cả, chỉ là tôi hơi tò mò thôi. Một người mạnh như anh lại chịu 'đầu hàng' trước một người đánh đấm yếu xìu như Shinichiro thì ai chẳng có chút bất ngờ."

"Đó không phải chuyện của cô."

"Tất nhiên điều đó không phải chuyện của tôi và yên tâm đi, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ chả hề có hứng thú với mấy câu chuyện giữa hai người làm gì cả. Quá khứ thì đã là quá khứ, dù có gợi lại thì cũng phải là một thứ gì đó vui vẻ và đáng nhớ chứ đúng không?"

"Ai bảo cô rằng việc đó không đáng nhớ?"

"Chả ai bảo cả. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Không đúng à?"

Anh ta trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu kể cho cô nghe về sự việc ngày hôm đấy. Mặc dù kể xúc tích và ngắn gọn nhưng vẫn không hề thiếu những chi tiết đặc biệt dẫn đến nguyên nhân của vụ 'thua cuộc' đó.

"Shinichiro có vẻ là một người hoàn hảo nhỉ?"

"Tại sao cô lại nói thế?"

"Không phải sao? Anh ấy gần như là điểm sáng trong tất cả những câu chuyện mà tôi được nghe kể về cũng như là qua quan sát của chính tôi. Người duy nhất đem lại một thời đại huy hoàng cho cái gọi là thế giới của bất lương. Tuy rằng không hề mạnh hay giỏi đánh nhau hay gì nhưng lại rất được người trong giới bất lương phải nể phục và tôn trọng. Chẳng phải chính anh cũng là một trong số đó sao? Một con người hiền lành, chính trực và hành hiệp trượng nghĩa tuy rằng mang danh là bất lương. Mikey đã hướng đến anh ấy rất nhiều."

"Nghe cô nói có vẻ văn vở phết. Nhưng đúng rồi đấy. Cậu ta kì thực rất đặc biệt."

"Đặc biệt như thế mà lại bị từ chối tỏ tình đến mấy lần luôn."

"Hờ, đúng vậy đấy. Đến tận 20 lần đấy cô có biết không? Mẹ nó chứ khổ thân thằng bé."

"Tôi nghĩ là nếu anh ta bỏ cái thói vuốt keo vuốt tóc thì có lẽ cũng không đến thế đâu."

"Kệ thằng chó đấy. Nếu cả đám không có bạn gái thì việc gì nó lại có chứ?"

"Ồ?! Vậy thì tại sao anh không tìm bạn gái đi? Tôi thấy tầm cỡ như anh thì ít nhất cũng phải khối cô đổ rồi đây?"

"Không có hứng thú, với lại bọn họ phiền lắm. Tôi cũng chả có thích ai cả."

"À là vậy sao? Thế thì là anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ chịu chung ấy hả?"

"Cũng có thể coi là như vậy đi."

Cuộc nói chuyện của hai người cũng từ đây mà bị gián đoạn do Takeomi và Senju đã về tới nơi.

"Chị Meijiiii!! Chị đợi em có lâu không?"

"Không có lâu đâu. Senju đi học có vui không? Có gì hay kể hết cho chị nghe xem nào."

"Cũng chẳng có gì cả. Cả ngày hôm nay em chỉ mong về để còn được chơi với chị thôi."

"Không chỉ cả ngày hôm nay đâu mà còn cả nghuyên ngày hôm qua nữa luôn á."

"Chú Wakasa! Lại đến cả chú cũng bắt đầu trêu cháu rồi à?"

"Ai bảo mày dám gọi tao là chú cơ?! Tao đây bằng tuổi anh mày đấy."

"Thì hai người chả là hai mấy tuổi đầu rồi. Già rồi thì không gọi bằng chú thì là bằng gì nữa. Chẳng qua Takeomi là anh cháu nên cháu mới gọi anh thôi chứ nhìn cái bản mặt đó có khi còn trông già hơn cả chú nữa đó."

Phập! Phập! Một mũi tên trúng vào hai trái tim đen của hai con người kia. Mới có 19 tuổi thôi, một độ tuổi được cho là nở hoa của thời kì trai tráng trưởng thành dầy sung sức lại bị một con nhóc 8 tuổi chê già rồi nói lên nói xuống. Mẹ nó chứ buồn ghê không.

"Mẹ cái con này, mày có còn coi tao là anh mày nữa đấy không hả?!"

"Xí! Cần gì chứ. Không thì em đây sang ở với chị Meiji cũng được, còn thích hơn."

"Mày-"

"Ôi thôi thôi. Hay là mình đi chơi cái gì đi ha Senju, chị còn chưa được lên xem phòng em nữa cơ mà."

•Imaushi Wakasa: 45%

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info