ZingTruyen.Asia

X Tokyo Revengers X Ai Sang Trong Toi X

Để gây sự bất ngờ cho anh em nhà Shiba, cô đã hỏi Shaun về địa chỉ nhà thay vì gọi điện như đã dự tính trước đây.

Đừng nghĩ là sau vụ lật tẩy bộ mặt thật của hệ thống thì hai người không nói năng gì với nhau nhá. Vẫn là có đó. Vì đơn giản là cho dù có như thế nào đi nữa thì Shaun vẫn là phần mềm trợ lí của cô. Nhiệm vụ của cậu ta vẫn là hỗ trợ cô trong những việc như thế này, như cho biết thông tin và báo cáo tình hình các thứ. Tuy rằng không ở thế tốt đi chăng nữa thì công việc vẫn là công việc. Đời là thế mà.

Với cả không có lí nào mà cô lại không dùng đến cậu ta cả. Có nguồn cũng cấp thông tin tốt như thế này thì bỏ đi sao cho được. Dù gì thì cậu ta cũng chưa từng cung cấp thông tin sai sự thật cho cô về những nhân vật trong nguyên tác cả. Coi như là vẫn còn giá trị đi.

Shaun cũng khá bất ngờ khi cô hỏi cậu thông tin đấy, nhưng cũng chẳng nói gì. Cả hai cũng hiểu nhau là loại người như thế nào rồi nên chả ai hỏi gì về vấn đề ấy cả.

Đến trước nhà Shiba, cô gõ cửa rồi đợi. Một lúc sau có người ra mở cửa.

༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄

Hôm nay lại là một ngày nữa tràn đầy sự lo lắng trong căn nhà của anh em Shiba.

Vì sao ư? Sao tự dưng lại buồn rầu và tràn đầy lo lắng đến vậy ư? Phải chăng là Taiju đã đi ngược lại lời của mình và quay lại việc đánh đập và hành hung hai đứa em nhỏ của cậu? Và rằng căn nhà này lại nhuốm màu đang tràn đầy sự lo sợ của hai đứa em nhỏ?

Không, không và càng không.

Nỗi lo lắng này không chỉ nằm trong lòng của Yuzuha và Hakkai mà nó cũng hiện hữu trong thân tâm của Taiju nữa.

Nỗi lo lắng đó là gì ư? Bật mí nhá, đó là về Meiji, người mà đã giúp hai chị em Yuzuha và Hakkai thoát khỏi cảnh bị hành hung và cũng là nguồn cơn, là lí do cho việc Taiju dừng lại những hành vi thô bạo của cậu đối với những đứa em nhỏ.

Vậy thì cô ấy bị làm sao lại phải buồn như vậy? Chẳng phải là mới mấy hôm trước mới gặp chị ấy xong ư?

Ừ thì đúng là mới gặp thật. Nhưng mà cũng mới mấy hôm trước thì bọn họ mới biết tin.

Hôm đó là sinh nhật của Hakkai. Thằng bé cũng khá bất ngờ khi anh chị lại tổ chức sinh nhật cho mình. Cậu đã rất vui. Bất ngờ hơn nữa là có một món quà bí ẩn từ một người cũng bí ẩn không kém gửi tặng quà cho cậu.

Người đó gửi cho cậu một túi quà. Bên trong đó là một bộ quần áo mới mà cậu rất thích. Chúng trông rất đẹp. Chị cậu Yuzuha còn bật mí cho cậu là cả chị lẫn anh Taiju đều được người đó mua đồ cho tặng làm quà nữa và rằng chính họ đã tận tay chọn chúng. Chị bảo rằng người đó bảo rằng sẽ đến dự sinh nhật cậu nên cậu đã rất mong chờ. Cả buổi cứ nôn nóng rồi háo hức chờ xem người đó là ai.

Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua. Cả buổi chiều hôm đó họ đã không đến. Những tưởng rằng người đó sẽ đến vào buổi tối khi họ rảnh, nhưng không.

Tai nạn đã xảy ra.

Tối hôm đó họ nhận được tin về vụ việc một đám cháy diễn ra. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi một cái tên được nhắc đến làm khơi dậy sự chú ý của anh em nhà cậu. Hashime Meiji.

Chị Meiji?

Đó chẳng phải là người mà lần trước cậu đã gặp sao? Người con gái hơn tuổi anh cậu với một vẻ ngoài nổi bật là cái đầu xám khói cùng đôi mắt xanh trời nhạt vô hồn. Trông lạ mà xinh.

Cậu ấn tượng với chị ấy lắm. Vì khả năng đánh đấm của chị còn vượt trội hơn so với anh cậu Taiju, người mà cậu cho rằng đã là mạnh nhất rồi. Hơn thế nữa, chị đã giúp cậu, không, cả chị Yuzuha lẫn anh Taiju nữa chứ.

Trong khoảnh khắc cảm tưởng như sẽ không ai đến giúp họ thì chị đã đến. Chị xuất hiện như một vị cứu tinh, một chiến thần trong hình hài của một người con gái. Chị đã giúp đỡ bọn họ, thuần hoá được anh Taiju khiến cho anh ấy không đánh đập họ như trước nữa. Dù cho anh ấy vẫn lớn tiếng với cậu và chị Yuzuha, nhưng anh ấy không còn đánh họ nữa. Cậu thầm cảm ơn chị về điều đấy.

Thế nhưng bây giờ thì sao? Cậu khi không nghe được tin rằng chị có thể đã bị thương trong một vụ cháy, vào đúng ngày sinh nhật cậu.

Cậu lo lắm. Lo lắng rằng không biết chị ấy có sao không, có nguy hiểm đến tính mạng hay gì không?

Chợt, quay sang hai anh chị của cậu. Bọn họ có vê còn lo hơn cả cậu ấy. Chị Yuzuha thì đột nhiên mau nước mắt. Phải mất một lúc sau thì cậu mới biết được rằng đáng nhẽ ra chị Meiji sẽ đến sinh nhật cậu. Rằng chính chị đã là người chọn ra những món quà và mua đồ tặng cho cậu, chị Yuzuha và anh Taiju. Chính chị là người bí ẩn mà cậu đã đợi cả ngày hôm nay. Nhưng có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ đến rồi.

Nỗi lo lắng như được nâng đôi. Cậu bật khóc. Lại nữa rồi, cậu đúng là một đứa trẻ mít ướt mà nhỉ. Từ trước đến nay cậu luôn thế, toàn đem nước mắt ra mỗi khi bị anh Taiju đánh thôi. Cậu đã tưởng cậu sẽ không khóc nữa, nhưng rồi có lẽ là không.

Cậu lo sợ lắm. Dù rằng chỉ mới gặp chị ấy có một lần nhưng như thể quen biết từ lâu rồi ý. Cũng như chị Yuzuha, chị ấy đã làm rất nhiều điều cho cậu đấy thôi. Mới quen nhưng lại làm như biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Cậu cảm thấy như thể chị đã nằm trong cuộc sống của cậu từ lâu, chỉ là bây giờ cậu mới phát hiện ra thôi.

Rồi càng ngày càng không có tin tức gì về chị. Căn nhà rơi vào trầm tư. Cả anh Taiju cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức này và từ hôm ấy đến giờ cũng không được ở trạng thái tốt cho lắm.

Bỗng chuông cửa reo. Cả chị Yuzuha lẫn anh Taiju đều chẳng màng đến nữa nên cậu đã ra mở cửa.

Cái khoảnh khắc khuôn mặt chị, dáng hình chị hiện ra trước mắt cậu, cậu đã như không tin vào mắt mình luôn. Đứng đờ đấy, phải đến khi chị cất tiếng hỏi cậu thì cậu mới vỡ lẽ mà ôm chị vào lòng.

"Em có sao không vậy? Bộ chị đến dự sinh nhật muộn lắm sao? Xin lỗi em nha. Tại chị vướng chút việc ấy mà."

Là chị ý. Là chị ý thật kìa! Vậy là cậu không có nhìn nhầm.

Lúc này anh Taiju có ra để xem xem vì sao cậu lâu thế thì bắt gặp cảnh đấy. Mải ôm chị Meiji quá nên cậu cũng chẳng để ý xem anh phản ứng như nào, nhưng cũng chắc phải bất ngờ lắm.

Vào nhà, chị Yuzuha khi thấy chị thì cũng lao vào mà ôm ấp, mau nước mắt.

"Ấy, sao khóc vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Chuyện đó phải hỏi chị đấy bà chị à. Vụ đám cháy đó là sao?"

"À, thì ra lại vụ đấy. Tí nữa chị kể cho. Chắc các em cũng phải lo lắng lắm nhỉ?"

"Chị có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao chưa gì đã ra viện rồi?"

"Bình tĩnh nào Yuzuha, chị không có sao hết á. Còn Hakkai thì nín khóc đi nhá. Lớn hơn một tuổi rồi mà đúng không? Thế thì phải mạnh mẽ lên chứ, sao lại mít ướt thế này? Vui quá nên khóc à?"

"Chị...*hức*...chị không có sao ạ?"

"Ừ, chị không có sao cả. Xin lỗi em vì đã không đến kịp bữa tiệc sinh nhật em nha. Nhưng mà chị cũng đã đến rồi. Muộn còn hơn không mà đúng không? Mà Hakkai đã bóc quà chưa? Có thích đồ chị tặng không nè?"

"Dạ...*sịt*...dạ có ạ."

"Vậy thì để lần sau chị mua thêm thật nhiều đồ cho em nhá! Ngoan nào, không khóc nữa. Hay giờ em vào em thay đồ mới cho chị xem nha, rồi mình cùng nhau đi chơi. Coi như là chị bù cho sinh nhật em? Có được không?"

"Không cần đâu ạ. *sịt* Em sẽ thay đồ cho chị xem thôi."

"Thế cũng được. Rồi mình cùng nhau chơi nha. Ngoan, không khóc nữa. Khóc nhiều không tốt đâu. Hakkai nghe lời chị, hứa không khóc nữa nha."

"Dạ. Em hứa ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia