ZingTruyen.Info

X Tokyo Revengers X Ai Sang Trong Toi X

Cô cứ thế mà phòng thủ trước những đòn tấn công của Izana, Kakucho thì cũng chỉ đứng bên lề mà quan sát trận đấu.

"Nào, ra tay tiếp chiêu của tao đi chứ. Sao mày cứ đỡ chiêu mà không đáp trả lại thế hả?"

Nói thật là cô không định ra tay đáp trả lại bất cứ đón đánh nào của cậu cả. Vì đơn giản là ngay từ đầu cô có muốn đánh nhau với cậu đâu. Dù có hơi bất ngờ về lời đề nghị đánh nhau của cậu, nhưng rồi cô cũng không tỏ thái độ gì nhiều vì cô biết rằng trình độ của cậu bây giờ chưa thể nào hạ được cô. Cậu mạnh thật đấy, những chiêu thức ra đòn với lực của cậu hoàn toàn đủ để chứng tỏ điều đấy. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với kĩ năng mà cô đã rèn luyện.

Cô biết được rằng Izana là một đứa trẻ có tham vọng. Cậu muốn được làm kẻ đứng đầu. Nhưng hơn hết cô biết được rằng đó cũng chỉ là cái mặt nạ mà cậu đeo lên thôi. Thứ Izana hằng khao khát lại là một gia đình của riêng mình. Cậu bám víu vào Shinichiro khi anh bảo rằng anh là anh trai của cậu và rằng Mikey với Emma là em cậu. Cậu hướng tới điều đó rất nhiều để rồi sụp đổ khi biết họ không thực sự có quan hệ gì với cậu cả. Từ đó cậu bắt đầu sa đoạ và dần trở thành một con người độc ác khao khát đắm chìm vào quyền lực tối thượng của một vị vua đứng đầu, làm kẻ mà ai ai cũng phải kính nể và sợ sệt.

Cô đồng cảm với cậu, vì vốn dĩ chính cô kiếp trước cũng thế. Cũng là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ lại, cũng là một con người của bạo lực và chết chóc. Nhưng rồi cô nhận ra rằng không phải cứ có quyền năng là có tất cả. Mọi người đã từng rất sợ cô, bàn tay cô đã từng vương rất nhiều máu, từng cướp đi rất nhiều mạng người. Nhưng rồi trống rỗng vẫn hoàn trống rỗng. Vật chất không thể nào mà lấp đầy cái lỗ hổng dần lớn lên trong lòng cô, tạo thành một cái hố sâu không đáy của sự trống rỗng và vô cảm. Cô đã có được rất nhiều và cũng đã mất đi không ít. Đôi mắt của cô là một ví dụ. Bẩm sinh vốn dĩ kiếp trước cô không có mù. Nhưng rồi thị lực cứ thế mà dần rời bỏ cô và đến một ngày cô đã hoàn toàn lạc trong bóng tối sâu thẳm và vô tận.

Dù cô không hề có ý định thay đổi cốt truyện để mà cứu người hay cho nó có một kết thúc tốt đẹp hay gì đâu. Nhưng một phần nào đó trong cô có lẽ đã thực sự mong muốn điều tốt nhất cho những đứa trẻ này.

Đánh nhau được một hồi, nhận thấy được Izana có chỗ sơ hở, ngay lập tức, cô liền cho cậu một cú quẹt vào chân rồi đẩy người, gì cậu xuống mặt đất. Đánh bại cậu như mấy tên kia thì không phải là ý hay, cậu sẽ chỉ từ đó mà thèm khát sức mạnh hơn mà thôi. Cô phải tìm ra cách mà vừa đánh bại cậu vừa không để cậu quá điên về việc đó.

Bị ghim xuống đất, Izana ra sức cựa quậy, chống trả nhưng đều không thành công. Kakucho định tiến tới mà giúp đỡ thì liền bị cậu ngăn lại, cấm không can dự vào.

"Cậu quá là hưng phấn đấy cậu biết không? Chính điều đó đã làm cho cậu mất cảnh giác để rồi mới bị ghim như thế này đấy."

"Mày cũng khá phết đấy nhỉ? Thế tại sao không đánh trả lại tao đi mà chơi kiểu này vậy hả?"

"Đơn giản là tôi muốn cho cậu thấy rằng cậu sai ở đâu thôi. Cậu mạnh, rất mạnh là đằng khác. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh không thôi là không đủ, mà còn phải sử dụng đến cái đầu nữa. Tôi không có bảo là cậu không thông minh hay gì, chỉ là trong lúc tỉ thí với nhau cậu quá phấn khích, quá tập trung vào việc ra đòn mà không để ý gì đến việc phòng thủ. Việc có một sức mạnh cùng những chiêu thức đáng gờm là rất tốt nhưng chỉ vì một phút lơ là mà cậu đã thua. Tôi không nghĩ là nếu đấu tay đôi với nhau mà chỉ dùng lực như cậu thì tôi sẽ thắng được đâu nhưng mà nếu xét về trận đấu lần này thì có vẻ là tôi thắng rồi."

Nói những lời đó xong thì cô cũng rời khỏi vị trí cô đang đè lên người cậu mà đứng dậy. Kakucho thì chạy lại hỏi xem rằng cậu có sao không. Cậu lại không trả lời mà chỉ nằm đấy, cậu nằm ngửa ra, ánh mắt cậu hơi dịu lại đầy suy tư.

Cậu thấy cô nói đúng, rất đúng là đằng khác. Tại thời điểm đó cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể thắng được cô, làm sao để có thể ép cô ra đòn mà quên mất không để ý việc phòng thủ. Là do cậu chủ quan, cậu nghĩ rằng cậu sẽ thắng được cô, vì cô là con gái chăng? Cũng có thể. Nhưng rồi thì cậu đã thua. Cậu đã thua trước một đứa mà cậu mới gặp, một đứa con gái không hơn không kém. Nhưng cậu lại không cảm thấy nhục nhã hay tức giận gì mà còn cảm thấy nhẹ nhõm và có chút....vui? Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đã thua? Cảm thấy vui rằng mình đã bị đánh bại bởi một đứa con gái? Có lẽ là thế, cậu cũng không biết được tại sao nữa. Cậu chỉ biết rằng cậu cảm thấy thế và cậu không ghét cái cảm giác này.

Về phần Kakucho thì cậu hơi bàng hoàng và có chút lo lắng khi vị vua của cậu đã thua. Cậu liên tục hỏi Izana rằng cậu ta có sao không và lo lắng các thứ để rồi chuyển sang khó hiểu khi bỗng dưng vị vua của cậu bật cười. Sao lại thế vậy? Cậu ta không cảm thấy tức giận hay gì à mà còn cười nữa. Việc để mình thua một đứa con gái có gì đáng cười lắm hay sao? Rồi bất chợt Izana bật người ngồi dậy và quay sang phía cô đang chuẩn bị ra về, nói:

"Được lắm. Trận này tao thua, hẹn mày khi khác tỉ thí, được không?"

"Tại sao lại cứ phải là tỉ thí? Một cuộc gặp gỡ bình thường thôi không được à?"

Đến giờ cô mới quay lại phía bọn họ và nở một nụ cười nhẹ.

"Hẹn cậu ngày mai gặp lại."

Nói rồi cô quay gót bước đi, để lại hai con người kia nhìn mãi vào bóng lưng của cô cho tới khi nó khuất dạng.

᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽

Trên đường về Kakucho không ngừng lo lắng mà hỏi Izana xem cậu có bị thương ở đâu không khiến cho Izana phải dừng cậu lại vì đau hết cả đầu.

"Mày ngậm mồm lại đi. Tao nói lần cuối rồi là tao không sao cả, nhỏ đó chỉ ghim tao xuống đất thôi chứ nó đã ra đòn tiếp chiêu của tao được cái nào đâu mà tao bị thương được."

"Mà sao mày trông cứ vui vui thế nào ý vậy? Để thua con nhỏ đó mà không tức à?"

"Tao cũng chả biết nữa, chỉ cảm thấy có chút nhẹ nhõm thôi."

"Umh, mà con nhỏ đó cũng ghê thiệt. Mày ra đòn nào nó cũng đỡ được hết."

"Ừ, hay là lần sau mày thử đánh nhau với nó đi Kaku."

"Thôi, tao xin miễn. Tao mệt lắm rồi."

"Mà con nhỏ đấy tên là gì ấy nhỉ?"

"Meiji."

᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽᯽

Về nhà sau hai trận đánh nhau khiến cô mệt hết cả người. Thay bộ đồ dính máu ra, chợt máy cô hiện lên thông báo tin nhắn.

『Kẻ ăn chực#1
Nè chị có nhà không? Mẹ tôi kêu rủ chị sang ăn lẩu. 』

『Takeomi/Senju cute♥
Chị Meiji, chị có rảnh không tối nay sang nhà em ăn lẩu. 』

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info