ZingTruyen.Info

X Tokyo Revengers X Ai Sang Trong Toi X

Trên đường về nhà cùng với Izana, cô và anh, hai người đi bên cạnh nhau mà lại tuyệt nhiên không nói gì. Sự im lặng đấy không phải là cái gì đó quá đáng sợ nhưng trong lòng cô lại không tài nào mà yên ổn được.

"Cậu với họ trông giống một gia đình lắm đấy."

"Đương nhiên rồi. Vì họ chính là gia đình của tôi mà. Shinichiro là anh tôi còn Mikey với Emma là em trai và em gái tôi."

"........"

"Cậu biết rằng họ không thực sự có huyết thống gì với cậu mà phải không?"

Nói đến đây chợt Izana dừng hẳn lại, mặt tối sầm. Cô cũng dừng lại bên cạnh cậu, chờ đợi đáp án.

".......Cô.....nói gì cơ?....."

"Tôi nói rằng cậu và anh em nhà Sano không phải là huyết thống với nhau. Mấy người không hề có mối quan hệ ruột thịt nào cả."

Cậu bắt đầu thở dốc.

"Cô....cô nói láo! Sao lại....lại có thể có chuyện đó được."

"Sao lại không chứ? Chính cậu cũng ngầm nhận ra được điều đó rồi mà, có đúng không? Chẳng qua là cậu cố chôn sâu nó vào sau đầu để mà lảng tránh sự thật ấy mà thô-"

"Cô im mồm."

Bàn tay cậu nắm chặt, hơi thở không ổn định. Tầm mắt cậu đang quay cuồng. Không ổn!

"......"

"Gia đình thì không nhất thiết phải là máu mủ với nhau đâu."

"Cô thì biết cái chó gì chứ!"

Cậu vung chân đá cô, cô nhanh chóng né đi.

"Gia đình......mà không có máu mủ gì với nhau.....thì sao còn gọi là một gia đình nữa!"

Lại một cú nữa.

"Cậu sai rồi, cậu biết không?"

"Không, tao không có sai! Mày mới là đứa sai ấy!"

Thêm một đòn nữa.

"Cậu cố chối bỏ điều đấy làm gì trong khi đó lại là một sự thật hiển nhiên chứ?"

"Mày câm mồm! Mày thì biết cái gì chứ!"

Cậu lại tung về phía cô thêm một cú đấm nữa. Nhưng lần này thay vì né tránh thì cô lại dùng tay đỡ lấy nắm đấm của cậu.

"Tôi biết, rằng họ thực sự coi cậu là một phần của gia đình họ. Rằng cậu cũng đã coi họ như chính gia đình của mình. Việc các thành viên có nhất thiết phải chung huyết thống với nhau hay không cũng chỉ là một định kiến của xã hội về cái gọi là gia đình. Kể cả có cùng chung huyết thống thì chưa chắc đã tạo thành một gia đình đúng nghĩa. Việc cậu với họ thực sự coi nhau là một phần trong cuộc sống của mình; thực sự coi nhau là người anh ruột, em ruột của nhau mặc dù không hề có chung một chút gì của cái gọi là huyết thống thì tôi hỏi cậu cái đó đã là gia đình chưa?"

Cậu im lặng không nói, cô tiếp tục.

"Tôi biết rằng cậu là trẻ mồ côi. Cậu cũng vì thế mà khao khát cho mình một mái ấm thực thụ, một gia đình hoàn hảo để mà cậu có thể cảm thấy được muốn, cảm thấy được yêu thương. Nhưng gia đình thì không nhất thiết là phải chung huyết thống với nhau, không nhất thiết là phải được nhận nuôi mà mới được coi là một gia đình hoàn chỉnh. Quan trọng là cậu phải cảm thấy vui vẻ, phải cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng với những người mà cậu thương mến; nơi mà cậu có thể là chính mình khi ở cùng với họ, nơi mà cậu được tôn trọng và được quan tâm đến."

"......."

"Tôi cũng có cái mà cậu gọi là gia đình đấy. Nhưng đối với tôi thì nơi đó lại chả bằng một cái nhà băng lạnh lẽo và hiu quạnh. Ba mẹ tôi không thèm đoái hoài gì đến tôi, suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi, những số lần mà họ xuất hiện chỉ cần đếm trên đầu ngón tay là đã đủ. Họ để tôi lại một mình, vứt tôi vào một xó, và chỉ quan tâm đến em trai tôi mà thôi. Xin lỗi chứ cái đấy đéo phải là một gia đình."

".........."

"Tôi biết cậu buồn và thất vọng lắm nhưng không sao đâu. Tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Nói rồi cô kéo cậu vào lòng mình mà ôm. Vừa ôm cậu, cô vừa nói nhỏ.

"Khóc một lần chả chết ai. Cậu cứ khóc đi. Khóc thật to vào cũng được để mà trôi đi hết muộn phiền trong lòng cậu. Tôi sẽ không nói gì đâu."

Nói rồi chợt bên tai cô vang lên tiếng nấc nghẹn, tiếng sụt sịt. Cậu khóc rồi, khóc thật rồi. Cậu oà khóc trên đôi vai của cô. Cánh tay cậu cứ thế mà buông thõng. Đôi vai cậu run lên từng đợt. Cậu chắc phải giữ tảng đá đấy trong lòng lâu lắm rồi. Cô cũng không nói gì mà để mặc cho cậu khóc. Nước mắt cậu chảy dài, thấm vào áo cô, ướt đẫm cả một mảng. Cậu gục mặt khóc lâu thật lâu.

Ánh chiều tà hắt lên người hai đứa trẻ, một nam một nữ, người khóc người im lặng dỗ dành sao mà lại đẹp như thế. Một buổi chiều tà đẹp như tranh vẽ về một đôi bạn trẻ cứ thế mà thấu hiểu cho nhau về những nỗi cô đơn mà họ đã phải chịu đựng bao ngày.

Cô không khóc. Ít nhất là hôm nay. Bởi vì nếu cô khóc thì liệu rằng có còn ai để mà dỗ cậu đây.

Khóc xong, hai người tìm một cái ghế dài để ngồi. Cậu ngồi đó, dựa vào vai cô không nói gì. Mắt cậu đỏ hoe, sưng lên vài phần nhưng cậu chả còn quan tâm nữa. Trong lòng Izana cậu giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu cuối cùng cũng đã chấp nhận được sự thật rằng cậu trước giờ vốn dĩ chả có quan hệ huyết thống với ai cả. Cậu trầm ngâm, rơi vào suy tư rồi bỗng chợt nói.

"Nè Meiji, cô có muốn làm một gia đình với tôi không?"

"Gia đình? Chỉ tôi và anh thôi sao?"

"Không. Còn có cả Kakucho nữa. Ba chúng ta sẽ làm một gia đình của riêng mình. Cô thấy sao?"

"Ý cũng hay đấy. Thế nhưng mà còn anh em nhà Sano thì sao? Tôi tưởng đấy mới là gia đình của cậu?"

"Thì có hai gia đình cũng được mà không phải sao?"

"Tuỳ cậu đấy. Tôi sao cũng được."

"Vậy là cô đồng ý rồi đấy nha. Không được quay đầu đâu đấy."

Rồi cũng đến lúc cả hai tạm biệt nhau, mỗi người về một ngả. Về tới cô nhi viện, tới nơi mà Kakucho đang đợi sẵn, cậu bất giác mỉm cười mà gọi lớn. Kakucho thấy vậy mà cũng chạy lại phía cậu. Đến gần thì cậu ta hốt hoảng mà hỏi cậu bị gì, sao lại như thế, rồi thì cậu cũng chỉ cười mà hỏi.

"Nè Kakucho, mày có muốn là một thành viên trong gia đình của tao không?"

"Gia đình? Của mày với cả anh em nhà Sano á?"

"Không, của tao, Meiji với cả mày. Mày có muốn tham gia không?"

"Meiji? Sao lại có cả con nhỏ đó vậy?"

"Chỉ là vừa rồi nó đã giúp tao một việc mà tao không nghĩ tao có thể trả ơn được nó thôi. Nên tao muốn nó tham gia vào gia đình của mình."

"Giúp? Nó đã giúp mày việc gì?"

"Mày chỉ cần biết thế là được rồi. Vậy tao hỏi lần cuối, mày có muốn gia nhập và trở thành thành viên chính thức của gia đình mới của tao không?"

"Có, tao có."

"Vậy là chốt nhé. Mày không có được chọn lại đâu."

Kakucho khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao tự dưng Izana, vị vua của cậu lại nói thế. Việc Meiji cô đã giúp Izana là gì? Tại sao nó lại quan trọng và to lớn đến mức mà vị vua của cậu lại nói là nghĩ sẽ không bao giờ có thể trả ơn được cho cô? Với cả đôi mắt sưng húp của Izana là thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra à? Có rất nhiều điều mà cậu muốn hỏi vị vua của mình nhưng rồi lại thôi. Nếu như vị vua của cậu đã nói thế thì nó chính là thế đi, từ giờ cả ba người sẽ là người một nhà với nhau rồi. Cậu không biết là cô đã làm những gì nhưng nếu đã giúp vị vua của cậu đến thế thì cậu cũng sẽ chẳng ngần ngại mà làm việc cho cô để mà giúp Izana trả món nợ đâu. Cũng coi như là cậu nợ cô đi, vì đã thay cậu ở bên vị vua của mình lúc cậu ta cần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info