ZingTruyen.Info

x| Tokyo revengers |x| Ai sáng trong tối |x

Dự liệu tính toán?

blackroseyui

Đôi bàn tay của bọn họ ép sát vào tấm kính ngăn như thể muốn làm cho nó vỡ ra để đến được với cô, ngăn không cho cô đi vậy. Hơi thở họ gấp gáp, đứt quãng tràn đầy sự sợ hãi.

Cô chậm rãi ngồi lại rồi đặt tay cô lên tấm kính ngăn trùng với bàn tay của họ. Nở một nụ cười nhẹ, cô nhỏ giọng.

"Nào nào bình tĩnh đã nha. Xem nè, tôi có đi đâu đâu. Hai người không việc gì phải kích động đến thế cả. Tôi chỉ giả vờ định trêu hai người thôi mà. Bình tĩnh, không có gì phải lo sợ cả. Tôi sẽ không đi sớm thế đâu. Ngoan nào."

Nghe thấy những lời nói đấy của cô, hai người bọn họ trông bình tĩnh lại thấy rõ. Họ ngồi lại xuống ghế, nhưng tay mỗi người vẫn áp sát lên tấm kính chắn chỗ tay cô đã đặt.

Ánh mắt họ giảm đi phần nào sự lo lắng nhưng vẫn hiện hữu đâu đó sự lo sợ còn sót lại. Đầu óc họ trống rỗng, vô thức nhìn sâu vào đôi mắt cô.

"Đấy, đúng rồi, ngoan lắm. Không hoảng loạn nữa nghe. Tôi xin lỗi vì đã làm các cậu sợ. Trò đùa đấy thật là không vui chút nào ha."

Phải mất một lúc nữa thì đôi đồng tử của hai người mới dãn ra và trở lại như thường. Họ nhỏ giọng trách móc cô.

"Tại chị hết đấy! Đùa không vui gì cả, làm bọn tôi hết cả hồn."

"May quá chị ấy chỉ là đùa vui thôi. Làm tim mình giật nảy cả lên."

"Khi không học đâu cái kiểu đùa mất nết đấy vậy? Bắt đền chị hết đó. Làm thót hết cả tim."

"Trời ạ! Cứ tưởng nó giận chứ. May sao nó không đi thật. Mẹ, tao đây mà biết được đứa nào dạy lại cái trò bố láo này là tao táng chetme nó luôn."

"Xin lỗi nha! Là lỗi của tôi. Đáng nhẽ ra không nên trêu mấy cậu như vậy."

Lần này thì bọn họ nhìn đi chỗ khác mà phồng má tỏ vẻ giận dỗi với cô.

"Hứ! Đã thế tôi dỗi luôn xem chị dỗ ra làm sao."

"Thích trêu chứ gì. Tôi cũng có thể chơi trò đấy nhá."

Rồi xong, hai con ghệ có vấn đề này lại thích gây sự chú ý muốn mình dỗ ngọt đây mà. Mấy tuổi rồi mà còn thích dỗi như thế chứ.

Rồi cô lấy từ dưới bàn lên một bịch pudding. Vừa nhìn thấy đồ ăn phát là hai anh em họ mắt sáng rực lên, đặc biệt là Rindou, tất nhiên rồi, món khoái khẩu của cậu ta mà.

"Đây là xem trước của mấy bịch pudding rồi snack các kiểu tôi sẽ gửi vào cho hai người. Nếu muốn cái gì nữa thì cứ bảo tôi, tôi sẽ gửi vào cho"

"Thật không? Vậy thì tôi muốn-"

"Ấy ấy, bình tĩnh cái đã Ran tôi chưa nói hết, tôi nói là tôi sẽ gửi vào cho nếu được chứ không phải là cái gì tôi cũng sẽ gửi được vào đâu nên là bớt mừng rỡ như thế đi."

"Cái đị mẹ sao không nói sớm?"

"Làm bọn tôi mừng hụt không hà."

"Thế rồi tôi không nói thế thì hai cậu định muốn tôi gửi cái mẹ gì vào trong đấy hả?"

"Mình có nên bảo nó là mình định bảo nó gửi sách đen vào không nhỉ:)))"

"Ơ rồi mấy cái tạp chí của mình ở nhà cứ để không thế thôi à?"

Đụ mé nó chứ đôi lúc cô không muốn có cái siêu năng lực bị nguyền rủa này nào hết á. Chắc tí nữa về nhà phải làm cái nghi lễ tẩy trắng tâm hồn mới được. Cho cả cô lẫn hai anh em nhà nghiệp chướng này. Vụ sách đen của Ran thì không nói, nhưng mà làm ơn hay nói với cô rằng cô đã nhầm về mấy cái quyển tạp chí của Rindou đi. Hãy chỉ là tạp chí bình thường như tạp chí yoga chẳng hạn.

Nghĩ mãi rồi anh em họ quyết định là không nói với cô về chuyện họ đã suy nghĩ, nhưng khổ nỗi là cô biết tỏng hết mẹ rồi còn đâu nữa mà giấu. Con trai mới tí tuổi đầu thôi mà đã đòi mấy cái mất dạy, tục tĩu. Tí cô đây về qua nhà tiện thể ghé vào rồi đốt hết luôn cho xem, không kẻo dì Haitani tìm thấy được lại lên cơn tăng xông thì chết.

Nói thế thôi chứ cũng không thể nào tránh được những suy nghĩ này của bọn họ được. Con trai hay con gái gì đến tuổi dậy thì rồi trưởng thành đều sẽ trải qua giai đoạn này hết nên không có gì mà phải cấm đoán bọn họ cả.

Nhưng mà địt con mẹ nó chứ cái khả năng đọc suy nghĩ này có nút bật tắt không vậy? Chứ cô là cô muốn tắt lắm rồi đấy. Tắt đi rồi khi khác bật lại cũng được chứ sống mà nghe mấy cái suy nghĩ đồi truỵ kiểu này thì chắc cô cạch mặt không gặp gỡ cái đĩ mẹ gì hết nữa mất.

Rồi sau này thể nào cô cũng sẽ nghe được những suy nghĩ đồi truỵ về cô từ bọn họ mà thôi. Cô biết mà. Không cần dùng caia năng lực xem trước tương lai cô cũng có thể thấy được điều đó xảy ra. Địt mẹ, càng nghĩ càng đéo ổn ạ:))

Rồi giữa ba người chỉ kịp nói thêm vài ba câu nữa là đã hết giờ đến thăm. Cô chào tạm biệt họ. Cả hai vẫy tay lại chào cô mà trông uỷ khuất vô cùng. Cô thề là xém chút nữa là cô tưởng tượng ra hai cặp tai cùng cặp đuôi cụp xuống ủ rũ ở trên người bọn họ luôn á. Làm như pet xa chủ không bằng.

Trên đường về, cô lần lượt xem lại trong kí ức cô về những sự việc vừa mới xảy ra trong chuyến thăm ngày hôm nay. Phải nói là một số phản ứng của hai người họ đã phần nào cho cô thấy được chỗ đứng thực sự của cô trong thân tâm họ.

Và cô có thể khẳng định một điều rằng cô đã chính thức nằm trọn ở vị trí trung tâm luôn rồi.

Đúng vậy, tất cả những gì xảy ra vừa rồi đều nằm trong dự liệu và kế hoạch của cô cả. Cô biết được rằng hôm qua mẹ của họ đã đến thăm và chắc chắn là đã đề cập đến cô trong buổi gặp mặt đó. Bằng một chút phán đoán tình hình và một chút liều lĩnh, cô đã thử nghiệm những tình huống giả định mà cô đã đặt ra từ trước để quan sát phản ứng của hai anh em họ.

Vừa để xác định xem quá trình bộc phát thành Yandere của họ đã thực sự diễn ra chưa, ở mức độ nào, có nguy hiểm không? Vừa để tiến hành xác định độ bất ổn và chỉ số 'yêu' của hai anh em họ là đến đâu rồi.

Không những việc bọn họ phản ứng dữ dội hệt như những gì cô phỏng đoán về những trường hợp mà cô đưa ra, ngược lại họ còn cho cô biết thêm về mức độ kiểm soát mà cô có được lên bọn họ nữa.

Bằng việc đánh lừa họ rằng cô giận họ vì đã can thiệp vào đời tư của cô và doạ sẽ rời đi, cô đã biết được khả năng tác động của cô lên cảm xúc cũng như là thái độ, suy nghĩ của họ về những việc làm của cô.

Rồi rằng bọn họ có thể trở nên ngoan ngoãn và nghe lời nhất khi họ đang ở trạng thái mất ổn định nhất nếu cô biết điều chỉnh sao cho đúng là được. Nhưng cách này quá nguy hiểm nên có lẽ cô nên thử nghiệm thêm vài lần nữa để tăng mức độ kiểm soát lên tối đa đi thì hơn.

Bộc phát thì chắc chắn là rồi. Thể loại Yandere là ở tầm thấp, vẫn chưa quá hỗn loạn mà vẫn có thể điều khiển được cảm xúc ở một mức nhất định nào đó. Nguy hiểm nhưng có thể đối phó được. Chỉ số bất ổn là thấp (tâm trí bình thường). Có yêu nhưng chưa nhiều đến mức thái quá, cô vẫn còn có thể có đời sống riêng tư được.

♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔

☘︎︎Fun fact cùng Au-chan☘︎︎

Ý tưởng lúc đầu về sự suất hiện của đống pudding là Meiji sẽ đem nó ra nhằm mục đích giả vờ cho hai anh em họ rồi tự nhiên như không ăn đống pudding đấy trước mặt họ nhằm trêu ngươi cho bõ ghét cũng như là chọc tức Rindou.

"Nè, tôi tưởng chị mang vào là để cho tôi chứ sao lại ăn rồi?!"

"À đâu có biết gì đâu à ta. Tui không có biết gì hết ó. Mà pudding này ăn cũng ngon ghê ta. Ngon lắm luôn ó. Hình như là vị mới hay sao ý."

"Chị-chị-.... được lắm. Tôi đây dỗi luôn cho chị xem. Để xem chị liệu hồn mà dỗ tôi như thế nào. Hứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info