ZingTruyen.Info

x| Tokyo revengers |x| Ai sáng trong tối |x

Cuốn vào ẩu đả

blackroseyui

Cô và Senju cứ thế mà kéo nhau đi ra cửa hàng tiện lợi mà mua đồ. Phải mất một lúc lâu mới xong được vì hai người làm trò con bò với nhau trong cửa tiệm.

"Nè Mei nè, sao chị phải mua nhiều đồ thế? Em tưởng chị sống có mình?"

"À thì chả là cạnh nhà chị có mấy thằng suốt ngày cứ đến ăn trực, nên chị mua nhiều nhiều lên chút để còn có cái mà ăn chứ."

"Hể? Còn thế nữa á? Người đâu mà không có tí liêm sỉ hay sao mà lại sang nhà con gái người ta ăn chực vậy?"

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi họ nghe thấy tiếng động gì đó ở đằng xa phát ra từ bãi đất trống chỗ công trình xây dựng đang dang dở.

Lại gần xem thử thì thấy một nhóm người đang tụ lại với nhau, xông vào đánh xối xả. Cảnh tượng như một tổ kiến vỡ trận, hỗn loạn không ngừng.

"Đánh nhau giữa các bang à?"

"Chị biết mấy vụ như thế này?"

"Đôi chút thôi tại cũng nhiều lần chị cũng thấy đánh nhau như thế này mà."

"Ồ ra vậy"

Làm mình tưởng chị đẹp đây là một nữ bất lương cơ chứ. Nhưng mà nếu đúng thế thì ngầu chết mất! Mà khoan, sao mấy bộ đồ kia nhìn trông quen thế nhở?

———•———•———•———•———•———

Mẹ kiếp. Mấy bọn khốn này từ đéo đâu ra mà lắm thế?

Takeomi nghiến chặt răng, thở dốc. Anh đã đánh nhau được một lúc khá lâu rồi.

Chuyện là hôm nay ở bang phải họp khẩn cấp về một vụ giành quyền cai quản của một khu thuộc quyền quản lí của Black Dragon.

Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì là to tát cả vì việc đánh nhau giành lãnh địa giữa các bang là chuyện thường ở huyện. Nhưng rồi tình cờ phát hiện ra là trong bang có nội gián từ bên ngoài vào nhằm lật đổ Black Dragon.

Đám đấy hẹn thành viên cốt cán của bang ra bãi đất trống để trao đổi hòng đánh lén. Tuy là vẫn còn trụ được tốt nhưng cũng đã hơi thấm mệt do trận đấu kéo dài. Đã vậy bọn nhãi đấy còn đông như kiến cỏ, kéo đến ngày một nhiều nữa chứ.

May là hôm nay không đem Senju theo, chứ không có mà- khoan, kia là...Senju?! Sao con bé nó lại ở đây? Lại còn đi với ai nữa chứ. Đợi đã, coi chừng!

———•———•———•———•———•———

Vốn dĩ cô đã định kéo Senju rời đi rồi nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy một tên không biết từ đâu ra mà lao về phía con bé. Không nghĩ ngợi nhiều, cô ngay lập tức đẩy Senju sang một bên.
Kết quả là bị tên đó túm được.

"Dừng lại mau. Bọn khốn Black Dragon chúng mày đầu hàng đi. Không đầu hàng thì tao giết con nhãi này."

Ngay lập tức trận đánh bị dừng lại đột ngột. Mọi sự chú ý lúc này đổ dồn lên người cô và thằng chó đứng sau kề dao lên cổ cô mà gân cổ đe doạ.

"Senju chạy mau đi. Kiếm chỗ nào an toàn mà nấp. Chị sẽ không sao đâu. Hự!"

Mẹ kiếp. Thằng chó này ai cho mày bóp cổ bà mày hả?!

Senju cũng nghe lời cô mà chạy tới nấp sau cái cây gần đó.

Có anh Takeomi với mọi người ở đây rồi thì chị Mei chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

———•———•———•———•———•———

Bên phía Takeomi hiện đang rất căng thẳng. Cũng phải thôi, đang lúc nước sôi lửa bỏng thì tự nhiên lòi đâu ra một con bé ất ơ nào đấy bị lôi ra làm con tin. Đã thế con bé còn đi với Senju nữa chứ.

Mà hình như là Senju rất thân với con bé đó hay sao mà lúc con bé đó bảo Senju đi trốn thì cũng mà làm theo. Thế thì lại càng không được rồi. Người dưng nước lã thì còn có thể mặc kệ chứ mà quen biết như thế này là đéo ổn rồi.

"Shinichiro làm sao bây giờ? Thằng chó đấy đang có con tin."

"Con mẹ nó chứ, sao tự dưng lại lòi đâu ra một con bé ở đây nhỉ?"

"Đã thế lại còn có Senju ở đây nữa. Nè Takeomi, chú mày quen con nhỏ đấy không vậy?"

"Có đâu. Lần đầu thấy luôn."

"Thế tại sao Senju trông có vẻ nghe lời nhỏ thế?"

"Mày hỏi thế sao tao biết được?"

"Đúng rồi đấy. Dừng hết lại đi. Chúng mày dừng hết lại đi là vừa. Mau chóng lui về nhanh không tao cho một đường là con nhãi này đi chầu trời đấy biết không?"

Chết tiệt. Sao tự dưng lại lòi đâu ra một con nhóc thế này? Lại còn đi với Senju nữa. Hay là cùng phe của bọn nó nhỉ? Tính dựng kịch rồi chuồn đi hả?

"Đúng rồi đấy. Giờ chúng mày sợ chưa? Biết sợ rồi thì khôn hồn mà lùi lại đi không là con nhỏ này ăn dao đấy."

"Địt mẹ thằng chó này, bà mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy!"

"Cái g- hự!"

Không để thằng đấy kịp phản ứng cô liền nhanh tay bẻ ngược cánh tay cầm dao khống chế cô ra đằng sau rồi tung chân đá một cước vào mặt hắn một cái thật mạnh làm hắn ngay lập tức lăn ra bất tỉnh.

Ôi trời ơi chị Mei ngầu quá đi mất!

Bọn người xung quanh được phen bất ngờ. Liền một lúc, thằng chó mới lúc trước đang cầm dao kề cổ hăm hăm đe doạ giờ đã nằm rạp trên nền đất.

Chuyện quái gì vừa sảy ra vậy? Cô trông vậy mà lại hạ được thằng đấy đến bất tỉnh nhân sự chỉ với một chiêu?! Không thể nào lại thế được.

"Đúng là mấy loại giang hồ mõm. Chỉ được cái to còi là nhanh. Nổ thì ghê lắm mà đánh đấm thì như cứt ý."

'Khoan đã, cú vừa rồi là do con nhỏ đó làm ư?'

"Mẹ con nhãi kia, mày đang nói ai đấy hả?"

"Tao nói ai, trúng ai thì trúng. Xưng tên mày đéo đâu mà giật đùng đùng như con loăng quoăng thế?"

Cô cười đểu nhìn thằng chó vừa chửi cô.

Vừa dứt lời hắn xông lên phía cô, tay giơ cao chỉ chực giáng xuống. Cô cũng không nhanh không chậm mà đạp chân nhảy lên rồi xoay một vòng tặng cho hắn một cước đá ngang vào mặt hắn làm hắn chấn thương vùng đầu mà bất tỉnh luôn tại trận.

Vỗn lài

Đáp đất, cô quay sang phía nhóm Takeomi hỏi:

"Thế đằng ấy có định kết thúc trận này luôn không? Tôi giúp."

'Con nhỏ đấy chịu giúp á?'

Cũng chưa kịp trả lời thì trận đánh đã lại tiếp tục được diễn ra. Thôi thì có thêm con nhỏ đó giúp cũng được mà đúng không?

Đám người nghe thấy thế cũng dường như bừng tỉnh lại mà lao vào tiếp tục trận đánh. Trận chiến kéo dài khoảng một lúc nữa rồi cũng nhanh chóng mà kết thúc.

Kết thúc trận chiến, Black Dragon toàn thắng, lấy lại được quyền cai quản khu đất đồng thời bắt gọn thằng gián điệp.

Senju lúc này ra khỏi đằng sau chỗ cái cây vừa trốn mà chạy lại. Cứ tưởng là chạy đến chỗ mình, Takeomi lên giọng định mở miệng ra nói thì Senju chạy vụt qua người, tiến đến chỗ người con gái kia.

"Mei! Chị có sao không?"

"À chị không có sao hết á. Còn em? Em có bị thương ở đâu không?"

"Em không có. Mà phải nói là chị ngầu lắm luôn ý. Lúc đánh nhau ý, em thấy chị có mấy chiêu mà bật nhảy lên thật cao rồi liền một đá hạ nốc ao mấy tên. Rồi lại còn-"

"Senjuuuu!"

"!!! A..chào anh trai yêu dấu của em."

"Chào chào cái địch. Mày tự nhiên khi không chạy được đến đây là như thế nào? Không phải đã nói là ở nhà rồi sao?"

Đột nhiên cô đứng chắn ngang giữa hai người, đối mặt với Takeomi.

"Xin lỗi nhưng anh là ai mà to tiếng vi con bé nó vậy?"

"Senju, đây là ai vậy? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây làm gì?"

"Còn tuỳ vào người đang hỏi đấy. Anh là ai? Trưc khi tra hỏi thì cũng phải xưng danh cái đã đúng không nhỉ?"

"Takeomi, anh của Senju, con bé đang đứng đằng sau nhóc đấy, chắc cũng biết nó rồi nhỉ?"

"À thì ra là anh cả của Senju. Hân hạnh được diện kiến, tôi là Meiji."

"Vậy thì quý cô Meiji đây có thể cho tôi hỏi rằng nhóc khi không lại làm cái quái gì mà xuất hiện ở đây vậy hả?"

"Anh Takeomi anh đừng có mà nói như thế nữa đi."

"Hả? Nói gì? Hỏi thôi mà cũng có gì sai à?"

"Takeomi, bớt nóng đi mày, mày doạ con bé sợ đấy. Chào em, anh là Shinichiro, tổng trưởng của Black Dragon. Còn kia là Wakasa với Benkei, thành viên cốt cán của bang cùng với lại Takeomi đây."

Wakasa với Benkei gật đầu coi như là chào hỏi.

"Chào. Vậy tôi cũng nên gii thiệu lại từ đầu cho đầy đủ nhỉ? Tôi là Meiji, một nữ sinh trung học bình thường."

"Bình thường? Thế quái nào lại là bình thường được? Mấy đòn đánh nhau vừa rồi trông không giống bình thường là mấy?"

"Đấy là vi anh còn vi tôi thì nó là bình thường."

"Này nhóc, nhiêu tuổi mà ăn nói có vẻ cũng gan to đấy nhỉ?"

"Gan tôi to hay không thì liên quan gì đến tuổi tác của tôi chứ?"

"Ơ cái con này-"

"Thôi không nói về việc đấy nữa. Chúng ta bàn chuyện khác đi. Mei-chan, em có thể cho anh biết rằng tại sao khi không em lại xuất hiện ở đây cùng với lại Senju không?"

Chưa gì đã biệt danh rồi?

"Tôi vi em ấy đang trên đường đi mua đồ thì nghe thấy tiếng động, tính lại gần xem thử thôi. Ai dè lại bị cuốn vào chứ."

"Hai người quen khi nào mà sao tôi không biết nhóc nhỉ?"

"Đâu có. Mới gặp nhau lần đầu tối nay luôn đấy chứ!"

"Cái gì cơ?! Mới gặp lần đầu tối nay thôi?!"

Cả hội khá bất ngờ. Nếu mà mới gặp lần đầu trong tối nay thôi thì sao cả hai lại thân thiết như thế? Takeomi có lẽ là người bất ngờ nhất vì có lẽ anh là người hiểu Senju nhất đi.

Con bé tuy có thể nói là tính cách thân thiện, hoà đồng và dễ kết thân thật đấy, nhưng với người mới gặp mà đặc biệt hơn là những người hơn tuổi thì vẫn cần ít nhất là một ngày tròn để con bé có thể làm quen và thoải mái bắt chuyện.

Nhưng đây lại là trong một buổi tối. Giữa cô gái Meiji này với Senju đã có thể nói chuyện qua lại thân thiết với nhau như thế thì kì thực là một chuyện hiếm thấy.

"Cái gì mà mới gặp nhau tối nay? Cả hai quen như thế nào?"

"À thì chuyện là tôi đang trên đường đi mua đồ thì bắt gặp Senju đang bị vây quanh bởi mấy thằng nào đấy ở trong hẻm cho nên là-"

"Trong hẻm?! Senju em có làm sao ko?"

"Bình tĩnh anh giai. Yên tâm, con bé nó không có sao, cũng không có bị trầy xưc ở chỗ nào. May là lúc đấy tôi đến đúng lúc nên tụi nó chưa kịp làm gì con bé cả."

"Phù, vậy là may rồi."

"Con nhóc này, đã bảo là ngoan ngoãn ở nhà đi mà không nghe, lại còn trốn ra ngoài đi đâu nữa vậy hả?!"

"Ui gia! Này sao lại cốc vào đầu em?! Có phải lỗi tại em đâu chứ? Tại anh mà! Ai bảo anh không cho em theo cùng."

"Mẹ con này hay nhỉ? Đi đánh nhau mà mang mày làm cái gì? Đến đây ngồi xem à? Hay là tính để bọn nó đánh cho mấy phát rồi bắt làm con tin như vừa rồi?"

"Takeomi, đừng có mà hở tí lại mắng Senju nữa."

"Đúng thật là trong chuyện này Senju sai nhiều hơn là đúng. Việc trốn ra khỏi nhà ra ngoài đường vào buổi tối thế là rất không nên với một bé gái như em ý."

"Em xin lỗi."

"Nhưng mà anh cũng không nên la mắng con bé như thế. Anh thân là anh thì phải biết mềm mỏng mà dạy bảo em để nó không tái phạm, chứ ai lại cứ mắng té tát vào mặt như thế. Có mà dạy gì không dạy chỉ dạy thêm cho cái tính lì đòn."

"Việc anh em nhà tôi không cần nhóc phải lo."

"Anh nói thế là nói thiếu lí lẽ. Chẳng lẽ anh không có sai trong chuyện này chăng? Ai đời lại để một đứa trẻ 8 tuổi ở nhà một mình vào buổi tối cơ chứ?"

"Nhóc-"

"Tôi không biết được là con bé nó tự lập ra làm sao. Tôi chỉ biết rằng anh để đứa em một thân một mình ở nhà vào buổi tối. Riêng chỉ vi điều đấy thôi là tôi thấy không ổn rồi chứ không cần nói đến việc gì khác."

Rồi, vụ gì đây? Shinichiro, Wakasa với Benkei có đang nhìn với nghe nhầm không đó?

Một con bé trung học tầm mười mấy tuổi thôi đang ở trước mặt Takeomi, lớn hơn cô không chỉ về tuổi tác lẫn thân hình, mắng mỏ?

Bọn họ có đang ở đúng chiều không gian không ấy nhỉ? Đã thế mặt thằng Takeomi còn có vẻ rất chi là tận tâm suy ngẫm nữa chứ.

Ừ thì con bé nó nói cũng có phần đúng thật. Khiến cho có vài câu mà Shinichiro cũng phải chột dạ vài phần.

"Thôi, tôi đi về trưc đây. Mấy người cũng nên đưa Senju về nhà đi là vừa, tối rồi để con bé ở ngoài lâu cũng không tốt, cảm thì sao?"

"Đừng mà chị, em chưa có muốn về đâu. Em muốn đi chơi với chị nữa cơ."

"Ngoan nào. Bây giờ chị cho em số điện thoại nhá? Có gì thì cứ gọi cho chị là được."

"Vậy để bọn tôi/anh đưa nhóc/em về nhà"

Shinichiro với Takeomi không hẹn mà nói, cả hai quay sang nhìn nhau một hồi.

"Không có ý gì đâu, chỉ là tôi sợ nhóc là con gái mà đi đêm như vậy thì lại nguy hiểm. Cũng không thể nào để ân nhân của Senju đi về mà gặp nạn được mà đúng không?"

"Không thật sự cần thiết đâu. Cùng lắm thì tôi gọi taxi về cho an toàn là được thôi mà."

"Ứ không chịu đâu. Chị để tụi em đưa chị về đi. Em cũng muốn đến nhà chị nữa."

"Rồi đến nhà chị để làm gì? Em tính ngủ lại đấy à?"

"Được ạ?!"

"Không có được."

"Ể?! Tại sao chứ?"

"Không được là không được."

"Thôi không nói nữa. Senju, trời cũng tối rồi, để mai hãy ra nhà chị chơi nha, được không nè?"

"Chị nói rồi đấy nhé! Vậy tạm biệt chị nha❤︎"

"Ơ cái con này hay nhỉ?"

"Vậy thôi tôi về đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info