X Tokyo Revengers X Ai Sang Trong Toi X
Cánh cửa gác mái mở ra, Shinichiro bắt quả tang đám nhóc làm cho cả đám giật nảy cả lên. Shinichiro nhờ nghe thấy tiếng nói của đám Mikey mà tìm ra được nơi trú ẩn của bọn nhóc. Hoá ra là cả đám kéo nhau lên gác mái trốn ạ. Thảo nào tìm mãi không ra. Anh lấy lại chiếc điện thoại từ tay Kazutora mà định la cho mấy đứa một trận, cho đến khi phát hiện cuộc gọi đang diễn ra với cô ở đầu dây bên kia. Anh hoảng loạn. Trời ạ. Mấy nhóc giết anh rồiChả là anh thích cô. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào thì anh cũng không có biết. Chỉ biết là vào một buổi tối nọ, anh phát hiện rằng trong đầu anh toàn những hình ảnh của cô hiện lên không dứt.Ngoại hình, khuôn mặt, từng cử chỉ và biểu cảm của cô đều được anh để ý đến chi tiết và ghi nhớ trong đầu. Đôi mắt xanh nhẹ, vô hồn giống anh. Mái tóc xám tro nổi bật. Điệu cười nhẹ hơi nhếch mép. Và cái khả năng đánh đấm mà chắc chắn hơn hẳn anh của cô được anh khắc sâu vào trong tâm trí. Cùng với đó là những suy nghĩ ảo tưởng giữa anh và cô.Anh thích cô, không, sắp yêu cô đến nơi rồi chứ không còn là thích nữa. Cái cách mà cô trò chuyện với mọi người, biết an ủi và quan tâm đến những người xung quanh cô, khả năng đánh đấm ượt trội của cô và nhất là cách cô hành động trượng nghĩa giải cứu người gặp nạn. Cô khác biệt so với những cô gái mà anh từng gặp. Và mặc dù bình thường thì gu anh không phải kiểu người như cô nhưng thật kì lạ, như thể có một sức hút nào đó đã kéo anh về phía cô. Một sức hút lan toả gây ấn tượng mạnh đối với anh, làm cho anh không may lọt hố yêu cô mất rồi. Tuy kì thực là tuổi tác giữa hai người có khoảng cách lớn đấy nhưng cũng chưa hẳn là cách nhau quá xa như lên đến chục năm hay gì. Nhưng kể cả thế thì anh cũng không thể nào mà dứt được. Cái cảm giác mà cô mang lại cho anh mỗi khi anh trò chuyện với cô khiến anh vô thức coi cô như là một chỗ dựa tinh thần mất rồi. Anh bắt đền cô đấy. Bắt đền cô sau khi lớn lên phải làm người yêu anh. Anh sẽ chờ cô lớn. "Alo?"Bừng tỉnh thoát ra khỏi đoạn hồi tưởng và suy ngẫm. Anh nhận ra mình đã đứng đó nhìn vào chiếc điện thoại được vài phút rồi. Đám Mikey cũng nhìn anh như thể tự hỏi rằng anh không định nói gì trả lời cô à? Anh nhanh chóng cất lời. "À, xin lỗi em nha. Tại anh hơi....lag tí.""Ờ...cũng không có sao đâu. Chỉ là em thấy đột nhiên im lặng nên thấy hơi kì thôi.""À ờ phải rồi. Đám nhóc Mikey khi không lấy trộm điện thoại anh rồi gọi cho em. Anh thay mặt chúng xin lỗi em nha.""À cũng không có sao đâu. Chỉ là trêu đùa thôi mà chứ không có gì cả.""Vậy anh cúp máy trước nhá. Gọi lại em sau.""Khoan đã."Mikey nói lớn rồi kéo ống quần Shinichiro❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃"Đừng cúp máy vội mà. Bọn em gọi cho chị ấy là có lí do.""Lí do là định trêu chị ý chứ gì?""Không có, một lí do thực sự cơ. Bọn em muốn rủ chị ý đi chơi."Cái từ 'đi chơi' mà Mikey vừa nói, đối với cô có rất nhiều nghĩa. Nhưng nghĩa nào cũng thấy liên quan đến đánh nhau thế vậy nhỉ? Không phải là cô suy diễn đâu mà là do suy nghĩ của Mikey ấy chứ.
"Đi chơi? Meiji em thấy sao?"
"À thì cũng được. Hôm nay em cũng rảnh."
"Vậy Mei-chin ra gặp tụi em ở chỗ đền thờ Musashi nha."
"Ờ, khi nào ra?"
"Luôn cũng được. Tụi em ra luôn."
Nói rồi qua điện thoại truyền đến một loạt bước chân của Mikey nhanh chóng cùng cả đám chạy xuống nhà còn Shinichiro thì không kịp nói gì tụi nhóc mà chỉ kịp thở dài thôi.
"Vậy em cúp máy đây nhé."
"À ừ, gọi em sau. Bye Meiji-chan."
Nói rồi cô cúp máy. Theo như cô thấy thì kiểu gì đám nhóc này cũng là muốn đánh trận giả với cô như cái lần trước ý chứ có phải là muốn chơi gì đâu. Mấy đứa nhóc sau khi được cô chỉ dạy thì vẫn luôn muốn thử sức lại lần nữa mà, mặc cho cô đã bảo bao nhiêu lần là không đi chăng nữa.
Thôi thì chỉ dạy một ít cũng chẳng sao. Đằng nào cô cũng đang cần tập luyện. Mới cả cô cũng muốn đánh lạc hướng suy nghĩ khỏi vụ việc của Shinichiro nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info