ZingTruyen.Info

x| Tokyo revengers |x| Ai sáng trong tối |x

Chuyến thăm chị đẹp

blackroseyui

Ngồi sau lưng Takeomi trên con xe máy của anh mà phóng đi. Trong lòng Senju không khỏi cảm thấy bồn chồn nhưng cũng thật phấn khích. Cô đây là đang trên đường đến nhà người trong mộng của cô, chị Meiji.

Cô vui lắm. Dù là mới quen nhau tối qua thôi nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác như đã biết chị từ lâu rồi ý. Cô thích chị lắm. Thích từ cái cách mà chị nói chuyện cho đến khả năng đánh đấm của chị.

Chị đến với cô như một điều hiển nhiên như thể vào tình huống nguy cấp đó chỉ có chị mới cứu được cô thôi vậy. Chị ân cần an ủi cô vì nghĩ cô sợ, không bắt ép cô nói những điều mà cô không muốn rồi còn đứng lên bảo vệ cô nữa.

Những điều đó gộp vào khiến cho chị hiện lên như một người chị mà cô hằng mong ước. Một người chị mà cô luôn muốn có, một người mà cô giờ đây hâm mộ ngút trời.

Sống làm em út của hai người anh trai cũng hay đấy. Cái gì cô cũng được nhường, cũng được cho. Cô thích gì thì anh cô cũng mua cho hết.

Nhưng rồi cô lại thiếu người để mà trò chuyện cùng. Haru thì cứ suốt ngày la cà ở ngoài mà không thèm chơi với cô, chỉ có đôi lúc là ở nhà ngồi trông cô thôi. Takeomi thì toàn có việc bang hội rồi đi đánh nhau các thứ, không thể lúc nào cũng dẫn cô đi theo được.

Với lại cô là con gái, có một số chuyện mà không phải con trai như các anh của cô lại hiểu được. Các bạn học của cô toàn đi hỏi chị gái của họ khiến cho cô đôi lúc cũng ước rằng mình có một người chị gái để mà chơi cùng, trò chuyện, tâm sự cùng.

Giờ thì đã cô có rồi. Cô đã có chị đẹp Mei làm chị của cô. Cả hai người đều có rất nhiều sở thích giống nhau. Với lại chị ý cũng thương cô rất nhiều mà phải không? Chắc chị ấy sẽ không từ chối nhận cô làm em gái nuôi của chị đâu nhỉ?

Xe vừa dừng trước cửa nhà thì cô đã nhảy tót xuống rồi. Không thể trách cô được, tại cô phấn khích quá mà.

Bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của Takeomi, cô nhanh chóng đến bấm chuông cửa rồi đứng đợi. Chỉ một lúc sau, cửa mở và chị hiện ra. Cô lao đến ôm lấy chị.

"Senju đấy à? Mừng em đến thăm nhà chị nha! Có muốn vào chơi thăm thú không nè?"

"Có ạ! Có ạ! Tất nhiên là muốn rồi!"

"Thế còn anh Takeomi? Vào nhà uống miếng nưc cái đã nhỉ?"

"Thôi, không cần. Tôi đang có việc bang cần phải giải quyết nên là chỉ chở con bé đến đây thôi."

"Vậy à? Thế thôi, chào anh nhá! Senju mình đi vào đi ha."

Cửa đóng, tiếng con xe máy của Takeomi xa dần. Cô lục đục chạy vào trong nhà chị và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi diện tích và thiết kế của căn nhà.

"Oà, thích thế, nhà chị trông vậy thôi mà bên trong rộng thật đấy, lại còn đẹp nữa."

"Cảm ơn em nha! Thế em có muốn ăn hay uống gì không?"

"Em thì cái gì cũng được hết á. Mà chị nè, phòng chị ở đâu vậy? Cho em xem được không?"

"Ở cuối hành lang bên tay trái. Cái cửa có chữ M ý."

Đi theo lời chỉ dẫn, cô bước tới phía cánh cửa và mở vào trong.

Trong phòng chị thoang thoảng mùi hoa oải hương xen lẫn chút bạc hà mát lạnh làm cô cảm thấy vừa dễ chịu vừa có chút thanh mát.

Căn phòng lấy tông màu chủ đạo là trắng, đen và xanh trời nhạt(teal) với các hoạ tiết trang trí tường nghệ thuật. Đồ đạc được sắp xếp hài hoà và đầy đủ tiện nghi, tạo cảm giác thuận mắt nhìn. Phía cửa sổ ở góc phòng còn được trang trí một chiếc chuông gió nhỏ khẽ rung rinh.

Tất cả những điều này làm cô liên tưởng tới phòng ngủ của những cô công chúa trong những câu truyện cổ tích mà cô đã từng đọc hồi bé.

Cô đứng trước cửa phòng mà ngắm nghía căn phòng. Chị lúc này đến, thấy thế cũng chỉ cười và hỏi nhỏ.

"Em thấy sao? Chị chỉ bày biện đơn giản rồi thêm tí chi tiết gọi là cho nó bt đơn điệu thôi. Cũng không phải gì là đặc biệt cả."

"Em thích nó! Em thấy nó đẹp lắm luôn, hệt như căn phòng của một cô công chúa ý."

"Vậy à? Thế em có thích có một căn phòng giống như này không? Để chị bảo vi anh Takeomi làm cho em một căn phòng ngủ giống này?"

"Được luôn hả chị?! Em cám ơn chị nhiều!"

Trời ơi thích quá đi thôi. Vậy là cô sắp có một phòng ngủ mới giống chị à? Háo hức quá! Càng lúc cô càng thích chị rồi đó.

"Chị à, hay chị nhận em làm em nuôi chị đi ha? Có được không chị?"

"Ể? Cũng được thôi. Chị cũng rất là muốn nhận Senju làm em nuôi nữa cơ mà. Thấy sao? Em có muốn làm em nuôi chị không?"

"Em có! Em có ạ! Em iu chị nhất! Chị Mei của em là nhất luôn!"

"Chỉ được cái khéo miệng vi đáng yêu thôi! Thế giờ hai chị em mình đi ăn mừng đi. Coi như là lễ tổ chức chính thức nhận nhau làm chị em nuôi."

"Yeahh! Triển luôn chị ơi!"

Cả hai chị em cứ thế mà dắt nhau ra khỏi nhà mà đi chơi. Chị đưa cô đến khu vui chơi, công viên giải trí, quán ăn rồi dẫn cô đi mua quần áo các kiểu. Cả hai còn mua được một cặp pijama(bộ đồ ngủ) đôi nữa.

Ngoài ra còn có vòng tay, hoa tai rồi kẹp tóc đôi. Có chị gái cũng thích thật, cùng là đi mua đồ với nhau nhưng không hiểu sao đi với chị lại khác so với lúc đi với anh cô Takeomi.

Cả hai đều là anh chị lớn tuổi hơn cô, đều là người thanh toán trả tiền cho những món đồ mà cô mua nhưng kì lạ là cô lại thích đi với chị hơn là với anh.

Cô cũng không biết nữa, nhưng cô biết chắc rằng cô thích cái cảm giác này và muốn nó kéo dài mãi không thôi. Giờ thì cô hiểu tạo sao các bạn học của cô lại thích có chị gái rồi.

Chiều tối, lúc phải chào tạm biệt nhau, cô nhất quyết không muốn về, một mực ở đấy bám chân chị mà kêu la.

"Khônggg! Không có muốn về đâuuu! Về nhà chán lắm. Chả có cái vẹo gì ở nhà cho em chơi cả. Em muốn ở đây cơ. Em không có muốn về đâu."

Takeomi phải nằm lấy chân Senju mà kéo trong khi cô vẫn cứ nhất quyết vòng tay bám lấy chị.

"Chị ơi chị nói gì đi mà. Chị cho em ở lại mà đúng không chị? Cho em ngủ lại ở đây một hôm thôi mà. Em hứa em sẽ ngoan. Làm ơn đi, anh đừng có mà kéo nữa. Em không có muốn đi đâuuu......"

"Mẹ cái con bé này ăn cái đéo gì mà dai thế không biết? Tao đã bảo không là không rồi cơ mà. Ngày mai mày còn phải đến trường học nữa, đéo có ngủ lại đây được."

Cô và Takeomi cứ thế mà giằng nhau một lúc lâu. Cả hai la ó ôm sòm lên hết cả một khu làm cho Shinichiro, Wakasa với Benkei đến đón cùng cũng phải cảm thấy đội quần.

May sao mà cuối cùng cô cũng chịu nghe lời chị mà đi về nhà chứ không ở đấy mà đôi co chắc đến đêm mất.

Vừa về đến nhà cái, cô chạy tót lên trên phòng mà giở đồ ra ngắm ngía, xoay qua xoay lại các kiểu rồi đôi lúc lại thét lên the thé rồi nhảy nhót các kiểu.

Takeomi với Haru ở dưới nhà đôi lúc nghe mà giật nảy.

Con gái ai cũng kì như vậy sao?/ Ủa rồi con nhỏ đấy có gì mà vui gớm vậy?

▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬

Cô về đến nhà sau chuyến đi chơi cùng Senju. Chuyến đi đó thật mệt nhưng cũng thật vui. Mặc dù đến phút cuối có đôi chút lộn xộn nhưng cô thấy điều đấy thật hài hước.

Toan về phòng thì bỗng có tiếng đập cửa vang lên.

Ai lại đêm hôm đi đập cửa vậy trời? Bà đây đấm cho phát giờ.

Cô nhìn qua khe cửa thì, bất ngờ chưa, đó là hai anh em Haitani. Nhưng sao bọn họ lại người đầy máu thế kia?

Mở cánh cửa, cô hỏi thẳng.

"Đi đánh nhau thế đéo nào mà lại máu me gm vậy hả trời?"

Kì lạ thay, hai anh em bọn họ cũng chỉ cười cười mà không đáp lại cô, trực tiếp đi qua cô mà vào nhà. Không những Ran mà cả Rindou cũng có vẻ đang trong tinh thần tốt.

Cô cũng không quản mà để cho họ vào, đứng bên ngoài cũng không phải là ý hay. Hai người đó cũng tự nhiên như ở nhà mình, mỗi người trực tiếp vào nhà tắm khác nhau rồi bật nước tắm rửa.

Mấy con người gì đâu mà kì quặc

"Shaun, hai anh em họ bị làm sao vậy? Tự nhiên khi không người máu me be bét mò đến nhà tui chi?"

"Hai người họ vừa đi hỗn chiến về, đại khái là từ cuộc đánh nhau giành quyền kiểm soát Roppongi. Giờ đây có thể nói rằng cả khu Roppongi này đều nằm dưới tay họ rồi."

Thế luôn? Chà để xem nào, vụ này nghe quen ha. Phải rồi nhỉ? Đoạn này cô đã từng đọc được ở đâu đó rồi kia mà.

Roppongi trận chiến tro tàn. Trận đấu giữa hai anh em Haitani với tông trưởng và phó tông trưởng của nhóm Roppongi Kyougoku, nhóm bất lương lớn và nổi tiếng lúc bấy giờ. Đó là một trận chiến ác liệt và hai anh em nhà Haitani đã hoàn toàn giành được thắng lợi chung cuộc sau cùng. Cuộc chiến đánh dấu cột mốc Roppongi đổi chủ và sang trang mới, thời đại trị vì của hai anh em nhà họ cũng bắt đầu từ đây.

"Nhưng khoan đã, chẳng phải là sau trận chiến này thì hai người bọn họ đã phải vào trại cải tạo Juvenile rồi hay sao? Tôi nhớ là họ đã đánh chết luôn thằng tông trưởng mà nhỉ? Sao giờ còn ở đây?"

"Theo như tôi phán đoán thì có khả năng là do hiệu ứng cánh bướm. Việc cô xuất hiện thêm trong dòng thời gian này hẳn đã thay đổi điều gì đó dẫn đến việc họ nương tay không làm chết người chăng?"

"Cũng hoàn toàn là có thể. Vậy bên phía những thành viên còn lại của S62 thì sao?"

"Cũng chưa có động tĩnh gì. Có vẻ như sự xuất hiện của cô đã làm mọi thứ lệch đi khỏi quỹ đạo của chúng khoảng tầm một tháng hoặc hơn."

"Vậy luôn cơ à?"

"Đúng vậy, nhưng theo như tính toán của tôi thì điều đó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều để có thể thay đổi được thế hệ S62."

Thế hệ S-62, được coi là thế hệ tàn độc nhất trong bộ truyện, nơi sản sinh ra những con người không chỉ máu lạnh, tàn độc mà còn vô cùng là nguy hiểm sau này. Mặc dù được thành lập bởi các thành viên chỉ trên dưới 13 tuổi nhưng lại liên quan đến không ít các hoạt động phạm pháp và trái phép, điển hình như việc vận chuyển và buôn lậu ma tuý và các chất gây nghiện khác.

Nói cô không hề sợ hai anh em nhà Haitani thì sẽ là nói dối. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại biết chắc chắn rằng họ sẽ không làm gì cô cả và rằng cô hoàn toàn không có gì mà phải sợ họ hết. Do chỉ số hảo cảm sao? Hay là do một lí do nào đó khác? Cô cũng chả biết nữa.

Việc xảy ra hiệu ứng cánh bướm là điều hiển nhiên, không sớm thì muộn nó cũng sẽ sảy ra thôi. Chỉ là sớm hay muộn, nặng hay nhẹ mà thôi. Cũng không thể nào hoàn toàn trách mình được.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ mà cô không hề nhận ra rằng hai con người kia đã tắm rửa xong từ đời nào. Ran liền vòng ra đằng sau cô mà ngoắc tay qua cổ, hỏi nhỏ.

"Nè bà chị, sao đờ ra thế? Đang nghĩ cái gì vậy?"

Chợt giật mình, cô quay người về phía anh em họ. Cả hai người đều chỉ đang mặc độc chiếc quần, để lộ ra thân hình rắn chắc của con trai tuổi vị thành niên đang lớn.

"Đụ mé nó, làm bà đây giật hết cả mình. Tắm kiểu đéo gì mà không mặc áo vào thế kia?"

"Thì thay ra rồi chứ sao. Mà bà chị đây đang ngồi mải nghĩ gì mà trông suy tư thế?"

"Đéo phải việc của các cậu mà hỏi lắm. Mà sao khi không tự dưng xuất hiện cửa nhà tôi máu me be bét là thế nào?"

"À thì vừa đi đánh nhau về chứ sao."

"Về nhà thì mẹ tụi tôi sẽ om sòm lên mà xem nên là quyết định sang nhà chị."

"Mà tôi thấy mấy cái túi đồ kia là sao vậy? Chị đặt hàng à?"

"Không có. Tại hôm nay tôi rảnh nên đi mua chút quần áo thôi. Mà cũng đúng lúc lắm, hai người ra lấy cái túi màu tím nhạt ấy đi."

"Để làm gì?"

"Thì ở trong đấy có áo cho các cậu mặc chứ sao. Lúc tôi đi mua đồ thấy mấy cái đấy cũng đẹp nên mua cho các cậu coi như là quà tặng đi."

Nói rồi cô lại đi vào bếp. Hai người họ nghe thấy thế cũng ra lấy túi đồ mà xem thử. Bên trong là hai chiếc áo sweater có kiểu dáng giống hệt nhau nhưng một cái màu xám tro, cái còn lại màu đen. Cô nói vọng ra từ căn bếp.

"Hai cậu thử xem có vừa không. Tôi cũng không biết cỡ hai người như thế nào nên chọn đại thôi."

Cả hai người thử vào thì thấy áo có đôi chút rộng hơn so với người của họ. Không sao, rồi sẽ vừa thôi mà, rộng còn hơn chật. Ran mặc chiếc áo màu xám tro cong Rindou thì mặc chiếc màu đen. Mặc xong, họ lại kéo nhau vào bếp. Lúc này cũng vừa lúc cô nấu xong nồi mì.

"Tôi đoán rằng hai cậu đi đánh nhau nên là chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Ăn tạm bát mì đi."

"Mà hai cái áo này trông vậy mà cũng hợp với hai người phết nhỉ? Hơi rộng tí phải không? Tôi cũng chọn cỡ lớn mà nên rộng là phải."

"Chị đây cũng hiểu anh em chúng tôi phết đấy nhỉ? Sao mà biết được hay thế?"

"Thì đoán thôi chứ sao. Làm như hai người có gì khó đoán lắm ý."

"Mà thôi không nói nữa. Ăn đi, mì trương hết lên rồi kia kìa."

Vậy là buổi tối của ba con người khép lại quanh một nồi mì ăn đêm. Tất nhiên là đêm hôm đấy hai anh em họ lại ngủ lại nhà cô rồi. Nhưng cô đã tuyệt nhiên cấm họ vào phòng cô rồi còn cẩn thận khoá trái cửa phòng để ngăn không cho họ vào. Hai anh em họ vì thế mà ngoan ngoãn ngủ phòng khác.

Thông báo cuối ngày!
-Chỉ số hảo cảm hiện tại:
•Haitani Ran:60%
•Haitani Rindou:58%
•Akashi Senju:70%
•Akashi Takeomi:20%
•Sano Shinichiro:23%
•Arashi Keizo(Benkei):17%
•Imaushi Wakasa:15%
-Chỉ số điểm điều ước hiện có:2000
-Bạn hiện đang có 2 điều ước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info