ZingTruyen.Info

X Tokyo Revengers X Ai Sang Trong Toi X

Hôm nay là một ngày chủ nhật. Và đối với một số người thì ngày này như là một ngày lười nhác tối thượng khi mà sáng thì ngủ nướng trương mắt lên, đến lúc dậy thì mặt trời chắc cũng phải lên đến đỉnh đầu của những dãy nhà rồi. Một ngày lười biếng dành cho tất cả những con người lười biếng. Và cô cũng không phải ngoại lệ.

Cô nằm dài trên chiếc ghế sopha mà cầm cái điều khiển chuyển kênh liên tục. Hiếm lắm mới thấy được một hai cái trương trình mà giải trí được đôi chút. Cô nằm đấy mà chán đời. Hôm nay không hiểu vì sao mà mọi người lại đều có việc bận hết cả nên cô cũng không có ai để mà lượn lờ cùng.

Cô quyết định là sẽ ra ngoài đi mua chút đồ để mà về tích trữ. Đừng hỏi sao mà cô hay đi mua đồ nhiều thế mà lại hết sớm. Tại hai anh em tâm hồn ăn uống vô hạn kia chứ ai vào đây nữa. Trước khi bọn họ đi thì đã càn quét cái tủ lạnh với cái tủ đồ ăn vặt nhà cô rồi còn đâu. Ăn hết chả còn lại cái miếng liêm sỉ nào còn sót lại cả.

Cô rời khỏi nhà và đi bộ đến chỗ cửa hàng tiện lợi. Mà hình như không biết là do số phận hay là do nghiệp chướng hay sao mà lúc nào cô ra khỏi cửa nhà đi mua đồ là y như rằng gặp bạo hành với đánh nhau:)) đặc sản của cái bộ truyện này đấy à??

Cô bắt gặp một thằng bé kém cô tầm 2 tuổi đang đánh túi bụi một thằng nhóc nhỏ con trông chắc cũng tầm kém thằng đấy cũng 2 tuổi và một bé gái đang khóc nức nở ở bên cạnh cầu xin nó đừng đáng nữa. Theo những gì mà cô nghe được từ lời khóc thương của cô bé thì hẳn ba đứa này là anh em với nhau.

Quái! Anh em với nhau sao lại ra tay đánh nhau như thế này? Mà thằng đánh là anh cả cũng không có dấu hiệu gì là nhẹ tay cả.

"Này! Nhóc kia, sao lại đánh em của mình như thế hả?"

Thằng anh cả bỗng chợt dừng tay rồi mặt quay sang chỗ cô hằm hằm quác mắt lên. Cậu ta không nói gì rồi đứng dậy khỏi người đứa em. Kém tuổi cô nhưng mà mẹ nó thằng này cao vãi, gần như là cao hơn cả cô luôn. Thằng bé cất giọng phiền toái.

"Mày là ai mà đòi xen vào chuyện của nhà tao? Liệu hồn thì phắn đi bởi vì tao đây đến con gái tao cũng đánh."

"Ồ ghê đấy! Chú mày cũng mạnh miệng gớm nhở? Tao đây chỉ sợ chú mày chưa kịp ra tay thì đã bị đánh cho tơi bời hoa lá rồi."

"Cái gì?! Mày có thích bị ăn đòn không hả? Tao nhắc mày một câu cuối là tao đến con gái tao cũng đánh đấy."

"Rồi, mày là một thằng chó bình đẳng và là một thằng nhãi láo toét. Thậm chí còn có thể là một thằng chỉ được cái nói mồm chứ không dám làm gì cả. Sao? Mày nghĩ chị đây sợ mày chắc?"

Hai đứa trẻ đằng sau nhìn cô bằng ánh mắt vừa sợ vừa mừng. Sợ vì cô có thể sẽ bị thương nhưng cũng mừng vì cuối cùng cũng có người đứng lên bảo vệ bọn chúng.

Còn thằng bé to con kia thì không hề. Mặt cậu ta tối sầm lại và hiện rõ lên vẻ tức giận. Cậu ta xông lên chỗ cô và bắt đầu tấn công.

Cô nhanh chóng nhận ra rằng cậu ta có một sức mạnh to lớn. Không phải là ở kĩ năng giao chiến của cậu ta mà lại ở số lực cực mạnh mà cậu ta dồn vào mỗi nắm đấm và cái vung tay. Nhưng rồi điều đó không có nghĩa là cậu có thể đánh thắng được cô. Chỉ là cô cần phải ra chiêu nhiều hơn bình thường chút thôi.

Cô vòng ra sau cậu và làm một cú đá ngang phần lườn rồi lại xoay người đá lên vào cằm của cậu ta một nhát khiến cậu ta văng ra xa nhưng vẫn chỉ làm cậu ta choáng và hơi mất phương hướng.

Trâu thế

Cô nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng một đòn đá lộn nhào từ trên không trung nhắm thẳng vào gáy khiến cậu ta cuối cùng cũng bị hạ kết liễu mà nằm xuống không đứng dậy được.

Yên tâm, cô chưa có giết cậu ta đâu. Cậu ta chỉ tạm thời gục ngã không đứng dậy được nữa thôi chứ cô không đả thương cậu quá nhiều. Cậu ta đến vậy mà cũng chỉ hơi có dấu hiệu là ngất đi thôi.

Cô bước qua cậu đến chỗ hai chị em ở đằng sau. Cả hai đang trợn tròn mắt nhìn cô đang đi tới như thể cô là một vật thể lạ nào đó vậy. Cô cúi người xuống, lau nước mắt cho hai đứa trẻ rồi nhạ giọng hỏi han.

"Các em có sao không? Có bị thương nặng hay gì không, để chị xem nào."

Cả hai đứa im bặt không nói gì, chỉ dám thút thít vài tiếng. Cô ngồi đấy và xoa đầu hai đứa trẻ. Khổ thân bọn chúng. Chắc là việc này đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi vì cô để ý rằng trên người hai chị em còn có những vết bầm tím trông không phải là mới được tạo ra. Thật là khốn khổ mà. Tại sao trẻ em trong cái thế giới này lại phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh như vậy nhỉ?

Cô ngồi an ủi hai đứa nhóc một hồi rồi thấy thằng anh to con kia có chút động đậy, chắc là tỉnh dậy rồi. Cậu ta chập chững mà đứng dậy một cách khó khăn. Mắt đảo xung quanh tìm cô rồi lại quay người ra phía đằng sau. Thấy cô, cậu ta hơi nhoẻn miệng cười.

"Mày....cũng khá lắm...."

"Tôn trọng một chút và gọi chị đi. Dù gì thì cậu cũng đã thua rồi."

"Được thôi.....vậy chị.....cũng khá lắm. Hiếm có người.....dám đứng lên đánh lại được tôi."

"Thế rồi tại sao cậu lại đi đánh hai em của mình như vậy? Cho dù là có sai đi chăng nữa thì cậu cũng sao có thể đánh bọn chúng tàn độc như thế?"

"Tôi đánh bọn chúng.....là bởi vì bọn chúng kém cỏi, một lũ yếu kém.......Tôi là anh thì phải dạy được cho bọn nó cách chịu đòn để mà trở nên mạnh mẽ."

"Mạnh mẽ cái cứt ý! Tôi chả thấy cậu dạy dỗ gì đâu mà chỉ tổ bạo hành hai đứa chúng nó thôi."

"Tôi là anh. Tôi muốn làm gì mà chả được."

"Nhưng cậu cũng đồng thời là một kẻ thua cuộc. Và cậu từ giờ sẽ phải nghe lời tôi."

"Được thôi. Vậy chị đây muốn cái gì?"

"Tôu muốn cậu từ giờ trở đi ngừng không đánh đập bọn nhóc nữa."

"Được! Tôi nói được là làm được."

Nhận được câu trả lời như ý, cô nhìn qua hai đứa trẻ, chúng mắt ngấn nước mà tay bấu chặt lấy áo cô. Nhưng trong mắt đã không còn sự sợ hãi nữa mà thay vào đó là những tia vui mừng.

"Taiju"

"Sao cơ?"

"Tôi tên Shiba Taiju. Còn hai đứa kia, thằng bé là Shiba Hakkai, con nhỏ là Shiba Yuzuha."

Cô cũng chỉ gật đầu không nói gì.

"Meiji. Hashime Meiji."

Rồi cậu ta bỗng quay gót mà đi, hai đứa trẻ chợt nắm tay cô mà siết chặt đôi chút là cô khá bất ngờ rồi cũng đứng dậy dắt tay nhau đi theo cậu ta. Cậu em nhỏ còn hơi thút thít mà nhìn về phía cô rồi cả hai vẫy tay chào tạm biệt.

Cô ngồi đấy mà lòng nghĩ ngợi. Shiba Taiju, một người anh cả thực chất rất yêu thương hai đứa em của mình nhưng lại không biết thể hiện điều đó. Cậu ta đánh đập hai đứa em của mình và cho rằng đấy là cách tốt nhất để dạy dỗ cho hai đứa, dạy cho chúng cách chịu đòn, chịu đau mà không biết rằng điều đó đã thầm tạo nên một bức tường xa cách giữa cả ba người làm bằng nỗi sợ hãi cùng sự căm nghét.

Mở khoá nhân vật:
•Shiba Taiju:30%
•Shiba Yuzuha:45%
•Shiba Hakkai:47%

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info