ZingTruyen.Info

x| Tokyo revengers |x| Ai sáng trong tối |x

Ăn lẩu

blackroseyui

Cô quyết định là sẽ đến nhà Senju ăn thay vì sang nhà hai anh em Haitani. Không có ý gì đâu chẳng qua là vì cô thích sang đó hơn thôi. Với lại mỗi lúc cô sang chơi nhà anh em họ thì mẹ của họ nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ, thường xuyên bảo cô rằng cô cứ tự nhiên như ở nhà mình rồi rằng cứ gọi dì là mẹ cũng được. Ừ thì cô cũng quý dì ấy đấy nhưng mà mỗi lần gọi thế thì hai anh em họ cứ nhìn cô chằm chằm ý, mà không gọi thì dì ấy lại buồn.

☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎
Takeomi/Senju cute

Ừ tối nay chị rảnh↫
Em bảo anh em sang đón chị được không?↫

↬Ừ tí nữa thằng Shinichiro nó sang đón cô
↬Đón cách nhà cô một đoạn đúng không?

Ừ đúng rồi↫

↬Vậy cô chuẩn bị trước đi
↬Nó đang đi rồi đấy

☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎
Kẻ ăn chực#1


Xin lỗi nha, tối nay tôi có việc bận rồi↫

↬Việc gì?

Biết là có việc là được rồi↫
Hỏi lắm:)))↫

☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎

Thay đồ xong cô rời khỏi nhà. Đi được đoạn khoảng tầm 5 mét thì thấy Shinichiro đứng trước một cây cột điện mà đợi cô. Thấy bóng cô, anh mỉm cười rồi vẫy tay gọi.

"Cứ tưởng sẽ không gặp được em chứ. Tại thằng Takeomi nó chỉ đưa anh cái địa chỉ với dặn anh đỗ cách nhà em thôi mà quên không có đưa số em cho anh."

"Tôi tưởng anh có số tôi rồi? Không phải lần trước tôi đưa rồi sao?"

"À cái đấy thì chỉ có máy Takeomi có thôi chứ anh, Benkei với Wakasa không có."

"Vậy à? Thế số tôi đây. Có gì cần thì liên lạc."

"Rồi! Giờ chúng ta đi nhé?!"

Nói rồi anh đội cho cô nón bảo hiểm còn anh thì chỉ đeo quanh cổ mà phóng xe đi. Trên đường đi, anh cố bắt chuyện với cô.

"Thế vậy nhà em có anh chị em hay gì không?"

"Tôi có em trai kém 5 tuổi."

"Thế à? Anh thì là anh cả của nhà, dưới anh còn hai em nữa kém tuổi em, một trai một gái. Đứa con trai tên Manjiro, mọi người hay gọi nhóc đấy là Mikey. Còn đứa con gái là em út, tên Emma."

"Thế còn Izana thì sao?"

Cô không kìm lòng được mà bật hỏi. Anh cũng bất ngờ trước câu hỏi của cô mà không trả lời ngay.

"Em...quen Izana à?"

"Cũng có thể gọi là bạn bè."

"Vậy à? Thế thì chắc là thằng bé kể cho em nghe về anh hả?"

"Thằng bé đó, chà, nó là một đứa khá cứng đầu nhưng cũng rất ngoan. Nó với Mikey có vẻ không được hoà thuận cho lắm nhưng đối với Emma thì lại là một chuyện khác, hai đứa lại rất hoà thuận với nhau. Tuy rằng không phải là máu mủ nhưng anh vẫn luôn coi nó như một đứa em trai ruột của mình vậy. Emma cũng thế, em ấy là được nhận nuôi đấy em có biết không? Lúc đầu mới nhận thì con bé còn rụt rè lắm nhưng rồi cuối cùng cũng hoà nhập được với cả gia đình. Anh mong rằng Izana cũng có thể hoà nhập được với mọi người như em ý. Phải chăng đây là lí do mà hai đứa nó thân nhau hơn chăng? Dù là cái gì đi nữa thì anh cũng mừng là thằng bé đang dần thích nghi được với mọi người."

"Anh có biết được rằng cậu ấy nghĩ, không, tin anh là anh trai ruột của cậu ấy không?"

"Thằng bé nghĩ thế thật á?! Ừm...vậy thì cũng tốt mà, nhỉ? Như thế sẽ dễ dàng hơn cho em ấy việc thích nghi với mọi người ở nhà tốt hơn. Nói thật với em một điều này nhá, anh đang định rút khỏi cái ghế tông trưởng của Black Dragon."

"Tại sao? Không phải là mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp hay sao?"

"Cũng đúng là mọi chuyện đang diễn biến tốt thật, nhưng anh lại muốn rút khỏi giới bất lương. Thật kì lạ mà phải không? Anh định sau khi rút khỏi thì sẽ mở một cửa hàng xe motor. Em thấy sao?"

"Thế còn bang Black Dragon thì sao? Họ sẽ phải xoay sở thế nào?"

"Mấy thằng đó sẽ không có sao đâu. Anh tin tưởng bọn họ mà. Nói thật là anh muốn sau này Izana và thậm chí là cả Mikey nữa, sẽ thay anh làm chức tông trưởng đó và dẫn dắt một thế hệ bất lương mới ngày càng tốt đẹp hơn. Dù rằng điều đó còn hơi xa nhưng anh vẫn mong rằng tương lai sau này điều đó trở thành sự thật."

Vừa dứt câu chuyện trò thì cả hai đến nơi. Dù vẫn còn nhiều điều cô muốn nói với anh nhưng rồi lại thôi.

Khi bước vào nhà, lập tức Senju lao tới ôm chặt cô.

"Chị Meiji, chị đến rồi, làm em đợi chị mãi."

"Đấy đấy, lại dính vào người chị nuôi của mày rồi đấy. Gớm, suốt ngày cứ hơi tí mở mồm ra là chị nuôi với chị Meiji. Tao anh mày đây mà chắc mày vứt luôn ra sau đầu rồi nhỉ?"

"Anh à! Đừng có mà nói ra thế chứ, có ai cần đâu mà anh nói hết ra vậy."

"Ỏ thế bé Senju đây là đang ngại đấy à?"

"Em không có! Anh ấy toàn nói sai ấy."

"Vậy à? Thế ai mới sáng nay-"

"Không nói nữa, không nói nữa, chị à chị đừng có nghe anh ấy nói nữa mà."

"Ừ ừ rồi chị không nghe được chưa."

"Cô cứ chiều theo ý con bé rồi nó hư đấy."

"Đâu có! Em đâu có hư đâu."

"Rồi Senju là ngoan nhất, đâu có hư đâu nhỉ."

"Đấy, bảo sao con bé thích cô nhất."

"Chẳng qua mấy anh tệ trong việc trông trẻ thôi."

Chợt cô nhận thấy Sanzu ở trên cầu thang. Cô cũng chỉ mỉm cười rồi vẫy tay chào cậu.

Trong bữa lẩu, cái gì Senju cũng đòi tự gắp cho cô ăn và ngược lại cũng chỉ ăn đồ mà cô gắp cho.

"Đấy đấy đấy. Chỉ có lăm lăm gắp cho cô chị nuôi mới của mày thôi còn anh ruột mày đây thì vứt bỏ xó đấy."

"Ể? Sao vậy? Đừng nói với tao là mày ghen với Meiji đó nha."

"Có khướt mà tao ghen với con nhỏ đó."

"Xời ghen chết thì nói mẹ đi, còn giấu."

"Rồi bây giờ trong mắt Senju không còn mày đâu, chỉ có mỗi Meiji-chan thôi."

"Dù gì thì cũng phải cảm ơn cô về vụ chiều nay. May mà có cô ở đấy chữa thương kịp thời."

"Tôi cũng chỉ làm việc nên làm thôi. Cũng không có gì là to tát cả."

"Mà cô học cách sơ cứu ở đâu vậy?"

"À...bà tôi dạy. Tại hồi xưa tôi cũng hay bị thương nên phải học cách sơ cứu thôi."

"Khiếp, cô nghịch như thế nào mà còn phải học cả cách cầm máu vậy trời?"

"Đấy là kiến thức sơ cứu cơ bản đấy thằng não úng."

"Thế Sanzu không định xuống ăn à?"

"Kệ nó, khi nào đói thì nó tự biết đường mà lết xuống ăn. Gọi rồi mà có nghe đâu."

"Thì cũng nên để phần một ít cho thằng bé chứ."

"Chà, nghe cô nói kìa, ra dáng một người chị ghê ha. Chứ ai lại như thằng anh này."

"Ai mượn mày so sánh hả thằng chó?"

"Chị Meiji, chị có anh chị em nào không vậy?"

"Chị có một đứa em trai kém chị 5 tuổi."

"Vậy em có thể làm chị nuôi của em ấy được không?"

"Được chứ sao không. Chị chắc rằng em ấy sẽ rất vui."

"Mọi người ăn tiếp đi nhá. Tôi đi mang đĩa đồ ăn này lên cho Sanzu."

"Này cô không cần làm thế đâu. Cứ kệ nó đi cũng được."

"Có ai lại như anh chứ."

Nói rồi cô đứng dậy, bê đĩa đồ ăn lên tầng.

"Phòng nó là ở cuối hành lang bên tay phải ấy."

Theo sự chỉ dẫn, cô tìm đến cửa phòng Sanzu rồi chậm rãi gõ cửa phòng.

"Ai?"

"Là tôi, Meiji đây. Tôi mang lên cho cậu ít đồ ăn."

"Mang lên làm gì chứ. Tôi cũng đâu có muốn ăn. Cô đem xuống đi."

"Mồm miệng nhanh nhẹn đấy, nhưng cũng không giấu được việc rằng cậu đang đói đâu. Từ lúc bị thương đến giờ chắc hẳn cậu chưa có ăn gì đúng không? Từ đây tôi còn có thể nghe thấy được tiếng bụng cậu réo nữa cơ mà."

"....."

"Thôi không đùa cậu nữa. Ra đây mà lấy đồ ăn đây này, không thì tôi để nó ở ngoài cửa cho cậu nhé."

Nói cô đứng đấy, phút sau thì cánh cửa mở hé. Qua khe cửa nhỏ cô có thể thấy được gương mặt đỏ bừng của cậu. Chắc là do nói trúng tim đen nên ngại đây mà. Đưa đĩa đồ ăn cho cậu rồi cô quay lưng đi xuống dưới nhà.

"Làm cái gì ở trên đấy mà lâu thế?"

"Không có gì đâu. Chỉ là đưa đồ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info