ZingTruyen.Info

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

»Chương 103: Đội ngũ«

Nguyethacphongcao

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 103 Đội ngũ

Hạ Tử Trọng và Phương Hách không cùng bọn Quách Binh mỗi ngày đi ra ngoài đánh tang thi lấy tinh hạch, thứ nhất là gần cửa thành nên bọn Quách Binh hoàn toàn có thể ứng đối. Thứ hai là bọn hắn muốn chuẩn bị bánh bột ngô phỏng chế và đồ dùng đi ra ngoài. Thuận tiện còn sửa sang không gian lại một chút, tính toán tốt chu kỳ sinh trưởng để thu hoạch.

Lần này bởi vì diện tích đồng ruộng lớn hơn, chu kỳ sinh trưởng cũng nhanh hơn, phỏng chừng lần thu hoạch này bọn họ phải dùng tới máy.

"May là lần này sẽ đi ngang qua nhà máy lọc dầu, nếu không xăng chúng ta sẽ dùng không đủ." Xe thì tốt rồi, cùng căn cứ hành động thì căn cứ chi trả. Mà máy gieo gặt trong không gian còn phải nhờ họ thu thập xăng sống qua ngày đây này.

Hạ Tử Trọng nghe Phương Hách nói như vậy cũng bật cười: "Phía dưới còn có mấy xe đựng đầu, đủ cho chúng ta tiêu hao một trận."

"Bây giờ tích phân để đổi xăng cũng tăng." Phương Hách có chút bất mãn oán trách.

"Cũng tốt hơn lựu đạn với thuốc nổ." Hạ Tử Trọng thở dài một hơi: "Lúc trước chúng ta đổi được vẫn chưa đủ."

"Lúc trước cũng bị giới hạn, nhưng không có đắt đỏ như hiện tại. Lần này chúng ta đi với bọn họ, nếu có thể tìm thêm mấy thứ này thì tốt rồi." Phương Hách tựa đầu vào vai Hạ Tử Trọng thấp giọng nói.

Hạ Tử Trọng gật gật đầu, xăng còn có thể dùng biện pháp cũ để thu thập. Mà vũ khí... Hắn bây giờ chỉ sợ cái kho vũ khí kia không đủ lớn, đồ quá ít có thể làm căn cứ lần này đều chở về được, nếu như vậy thì sẽ không có cơ hội cho bọn họ.

Tối hôm đó, hai vợ chồng son đang ở trong phòng tắm tiến hành giao lưu thường ngày, Phương Hách... liền thăng cấp.

Hào quang màu trắng từ trên người cậu tản ra, mà lúc đó hai người đang ở thời khắc mấu chốt, trong nháy mắt kia, cả người Phương Hách đột nhiên thất thần, mãi đến tận khi vầng sáng triệt để tản đi mới xụi lơ nằm trong ngực Hạ Tử Trọng, thật lâu cũng không thể động đậy – không phải thống khổ, mà là một loại dư vị nào đó qua đi.

Cái cảm giác này quá khó để hình dung, mà Phương Hách da mặt mỏng càng khó có thể nói ra miệng, được Hạ Tử Trọng ôm ấp dỗ dành cả buổi, hai người mới trở lại phòng ngủ tầng hai, người nào đó trực tiếp làm đà điểu chui vào chăn giả chết, đánh cũng không động đậy.

Trong con ngươi màu nâu, màu trắng cùng vòng sáng màu xanh xen kẽ, mang theo một tia dụ hoặc mê người. Giống như mắt Hạ Tử Trọng cũng có màu xanh, màu vàng, mắt của hai người đều như có thể nhìn thẳng vào đáy lòng người ta.

"Xem ra xanh đen chính là màu của dị năng tốc độ." Không biết tại sao, hai cái dị năng của Phương Hách rõ ràng không cùng một ngày lên tới cấp hai, nhưng lần này lại đồng thời lên được cấp ba. Có lẽ vì cơ thể để cân bằng hai loại dị năng mà tự tiến hành điều chỉnh đi?

Phương Hách ở trong chăn lén lôi ra một cái gương nhỏ, nhìn nhìn tròng mắt của mình, rồi lại nhìn mắt Hạ Tử Trọng một chút, tâm lý sinh ra cảm giác thật hài lòng: "Màu sắc rất phối hợp..."

Đúng, màu sắc hai người rất xứng, giống như cảm giác hài hòa khi hai người đứng cùng một chỗ. Màu vàng đối màu trắng, màu xanh đối xanh đen, có cảm giác rất đồng nhất.

"Ừ, rất dễ nhìn." Lúc mắt hắn thay đổi thành cái màu này Hạ Tử Trọng còn cảm thấy phiền phức, hiện tại mắt Phương Hách cũng đổi thành như vậy, hắn trái lại cảm thấy rất dễ nhìn. Cái này chỉ sợ sẽ là người tình trong mắt hóa Tây Thi, cho dù kéo tới phiền toái cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ mất.

Chui vào lòng Hạ Tử Trọng, Phương Hách mang theo nụ cười ngọt ngào nhắm mắt lại, mình rốt cục đuổi kịp bước chân của anh. Mình sẽ vẫn luôn ở cạnh anh, bất kể là trong cuộc sống hay trong chiến đấu, đều sẽ làm bạn ở bên cạnh anh.

Sáng sớm hôm sau, chính là ngày bắt đầu tập hợp làm nhiệm vụ. Hạ Tử Trọng và Phương Hách lái xe nhà mình chạy tới cửa lớn biệt thự Luân Hồi, cùng đoàn xe bọn họ chờ xuất phát.

Lần này người Luân Hồi cũng không điều động toàn bộ thành viên, hai dị năng giả hệ không gian đương nhiên phải đi cùng, tính gộp lại tổng cộng chỉ có mười hai người, ba chiếc xe. Bọn họ đi lần này còn không biết phải mất bao lâu, những người còn lại ở trong căn cứ một mặt phải bảo đảm hậu phương an toàn, một mặt cũng phải tiếp tục thu thập tinh hạch - cùng quân đội ra ngoài e rằng không thể có thời gian thu thập tinh hạch.

Trước đây tiểu đội Luân Hồi thu thập được tinh hạch đều giao cho Trần Ninh và Yên Nhạc quản lý, hai người bọn họ hiện giờ đều đã thăng cấp.

Bốn chiếc xe đi tới địa điểm tập kết, vừa tới đó Hạ Tử Trọng liền phát hiện – rất nhiều tiểu đội có tiếng tăm trong căn cứ đều đến.

Bây giờ, những tiểu đội có chút danh vọng trong căn cứ lần này đều phái ra một ít nhân thủ, Hạ Tử Trọng cau mày có chút trầm ngâm. Những người trong đội ngũ này đại thể đều từng gặp qua trong lần thủ chiến nọ, mà bọn họ bây giờ cũng theo lần thủ chiến kia có được địa vị nhất định.

Hiện tại tiểu đội người ta đều đang chiêu binh mãi mã, trong thời gian bọn họ nghỉ ngơi này khắp nơi trong căn cứ đều thấy các quầy hàng mời chào người mới gia nhập đội. Không giống trước đây các tiểu đội đưa ra điều kiện để thu nhận thành viên, mà là mấy người riêng lẽ chủ động muốn gia nhập đội.

Lãnh đạo cấp cao của căn cứ phản ứng không thể nói là không nhanh, tuy rằng các loại điều kiện hạn chế cấp tốc truyền đạt ý đồ áp chế những đội ngũ này phát triển, mà loại áp chế này trái lại càng làm cho người ta nghiêng theo hướng gia nhập tiểu đội, nhưng cũng không chính thức. Dư luận trong căn cứ cũng không giống như những gì mà bọn họ dự đoán.

Có thể lần hành động này...

Hạ Tử Trọng phỏng chừng, ở kiếp trước, sau nhiệm vụ lần này bọn Ellen bình an trở về cũng là ngày mình tới được căn cứ A thị. Nhưng khi đó rốt cuộc là ngày mấy? Hạ Tử Trọng lại không nhớ rõ – sau tận thế cơ hồ không có ai tính mỗi số ngày trôi qua, lịch hay điện thoại di động có thể tính ngày chính xác cũng theo tận thế đến mà biến mất.

Trong nhiệm vụ lần này, quân đội hẳn đã thu được thứ mình muốn, mà bọn Ellen và những tiểu đội dị năng giả khác cũng có thu hoạch dồi dào. Nhưng... tại sao hắn lại cảm thấy bầu không khí lần này lại quỷ dị thế chứ?

"Tử Trọng." Phương Hách nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Hạ Tử Trọng, cậu cảm giác được cảm xúc của Hạ Tử Trọng có chút trầm trọng.

Hạ Tử Trọng lắc đầu một cái, thấp giọng nói: "Anh chỉ cảm thấy nhiệm vụ lần này... Người đi nhiều hơn so với tưởng tượng." Nếu như chỉ có Luân Hồi cùng Bá Chủ và mấy tiểu đội có chỗ dựa đi, Hạ Tử Trọng còn sẽ cảm thấy tương đối bình thường, nhưng lần này, cơ hồ hết thảy người của các tiểu đội trong đợt thủ chiến lần trước đoạt được danh tiếng đều đến.

Lẽ nào thật sự là mình cả nghĩ quá rồi?

Phương Hách nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay hắn: "Tử Trọng, nếu như lo lắng thì chúng ta không đi nữa..." Nói rồi, cậu lại vội vàng sửa lại: "Đi hay không không liên quan với nhau, nếu có tình huống bất thường nửa đường chúng ta vào không gian."

Nếu như đây thực sự là cạm bẫy lãnh đạo cấp cao bố trí nhằm vào các dị năng giả, như vậy lần này đi cho dù hai người họ về được cũng không thể ở vị trí cũ. Mà nếu như không phải....

Quách Binh và Trần Ninh sau khi xuống xe cùng tiểu đội khác bắt chuyện vài câu, xoay đầu lại lên xe bọn Hạ Tử Trọng.

"Tình huống có chút không đúng lắm." Quách Binh cau mày, hạ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài.

"Chiến hữu trước kia của anh có nói sẽ có nhiều người đến như vậy sao?" Hạ Tử Trọng hiểu rõ ý của Quách Binh, nếu như Quách Binh sớm biết nhiệm vụ lần này sẽ có nhiều người đến như vậy, vẻ mặt cũng sẽ không lo lắng như thế.

Quả nhiên, Quách Binh lắc đầu nói: "Hắn nói chuyện lần này người biết không nhiều..."

Trần Ninh cười lạnh một tiếng: "Ừ, người biết chắc là ít."

Quách Binh bất đắc dĩ buông tay: "Tụi tôi vừa rồi hỏi chuyện một chút với mấy tiểu đội khác, bọn họ hai ngày trước mới biết đến nhiệm vụ này - là người trong quân đội chủ động tìm tới bọn họ."

Hạ Tử Trọng nhướn mày, suy tư một chút mới nói: "Nhiệm vụ lần này tôi cảm thấy nếu như không phải cấp trên có tâm tư gì đó... Hoặc không thì nhiệm vụ lần nà... Đặc biệt nguy hiểm."

Quách Binh hiểu rõ ý hắn định nói, bây giờ mỗi một tiểu đội đều cảm giác rõ ràng áp lực đến từ cấp trên. Không phải người dẫn đầu tiểu đội nào cũng thấu hiểu đạo lý có tài phải giấu, không ít người tính tình nóng nảy, trước tận thế tuy rằng sống không tồi, nhưng sẽ không muốn chịu loại uất khí này, càng gặp phải tình huống như thế thì càng phản tác dụng.

Mà theo suy đoán của Hạ Tử Trọng, hắn mới đầu không có nghĩ tới – "Nguy hiểm?"

Hạ Tử Trọng chậm rãi gật đầu: "Cái nhà máy quốc phòng kia nếu quan trọng như vậy, tôi cảm thấy đám người cấp trên chắc chắc đã cho người đi điều tra trước, chỉ là ..."

"Quá nguy hiểm." Trần Ninh tiếp lời nói, sắc mặt cũng biến đen: "Có lẽ bọn họ đã phái người tới rồi."

Quách Binh hít sâu một hơi: "Thậm chí tới không chỉ một lần."

So sánh với suy nghĩ cực đoan là căn cứ muốn mượn cơ hội này loại trừ các dị năng giả, thì suy đoán sau đáng tin hơn một chút. Đương nhiên, cho dù là loại suy đoán sau thì nhóm người bọn họ cũng chỉ thuộc tóp nhân vật bia đỡ đạn. Bất kể nói thế nào, có thể bằng thực lực của mình mà an toàn trở về còn hơn là giao tính mạng vào tay người mình không tin tưởng.

"Các cậu cảm thấy bên kia sẽ có thứ gì?" Có được kết luận, Quách Binh thấp giọng hỏi ba người.

"Biến dị thực vật." Trần Ninh còn nhớ đám thực vật kinh khủng đó, không chỉ từng có ở M thị, mà trước đó vài ngày những thứ ấy còn quắn quéo trong xác tang thi để lại ký ức sâu sắc trong lòng mỗi người.

"Có lẽ là tang thi cấp cao." Hạ Tử Trọng nhìn về phía tường vây căn cứ ở phía xa, sâu trong nội thành, không chỉ có một vài con cấp cao.

Quách Binh thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Cũng không phải thứ tốt lành gì." Phương Hách bỗng nhiên chỉ tay ra ngoài xe: "Còn có người."

Ba người ngẩn ra, rồi lại không khỏi không gật đầu thừa nhận, không sai, còn có người. So với gặp phải tang thi cấp cao hay biến dị thực vật, đáng sợ hơn là bên người họ có ẩn tàng những người đồng hành tâm địa xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info