ZingTruyen.Info

|| Wonsoon || Cho Tớ Biết Cảm Giác Khi Yêu

tỏa sáng kể cả màn đêm buông xuống

donnaw_w

" Cậu là một thiên thần được các vị thần tạo nên, cậu còn sáng hơn cả những vì sao trên kia, một ánh sáng ấm áp nhưng lại ngốc nghếch."

-----------------------------------------------------------------------

Sau khi Wonwoo đã rời bước đi cậu vẫn ngồi ở đó uống hết chai sữa kia rồi mới bước chân nặng nề về nhà. Wonwoo cũng thích cậu, cậu thực sự không nghĩ điều này có thể xảy ra càng không nghĩ đến việc cậu ấy nói thích cậu. Giờ đây trong đầu cậu hình bóng một Jeon Wonwoo với chiếc áo khoác gió cùng lời nói thì thầm như mật rót vào tai, mọi ưu phiền về cuộc cải vã với ba mình cũng nhẹ nhàng mà bay đi theo làn gió lạnh mùa xuân. Vừa về đến nhà, thấy ba mình đang ngồi ngay trước sân gương mặt lo lắng nhìn cậu, cả hai ba con nhìn nhau ngượng ngùng.

- Con về rồi, trời lạnh lắm đừng đi ra ngoài như vậy nữa.

Ông đi tới đưa túi sưởi cho cậu, rồi lẵng lặng vô nhà. Cậu chỉ biết nhìn ba mình, cậu muốn nói với ba lời xin lỗi nhưng tại sao nó khó nói đến thế. Ba cậu, khi thấy con trai mình khóc nức nở chạy ra khỏi nhà, ông mới ngồi nghĩ ngẫm việc mình mắng con. Ừ thì, ông thương cậu còn không hết, ông khi biết con mình thích cậu con trai nào đó ở lớp học thêm khi cậu nói chuyện với chị mình ở trong phòng, ông càng thương con mình hơn. Cậu khác với mấy đứa con trai trong xóm, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiền lành chỉ nghe lời ba mẹ, mỗi lần bị ai bắt nạt cũng không dám đánh lại hỏi ra thì lại nói ba mẹ không cho đánh thì không được đánh. Ngốc thật sự, ông mỗi lần nhìn con trai mình khóc nức nở về nói mình bị đánh lại thương cho con vô cùng.

Phần cậu khi nhận được túi sưởi của ba mình thì đi lên phòng, cởi áo khoác ra nhìn nó thật lâu, mùi hương của Wonwoo đã phai dần nhưng cũng còn một chút. Lại nghĩ đến câu nói của Wonwoo, vui thì có đấy nhưng một cảm giác tự ti mặc cảm lại xuất hiện trong đầu cậu " Kwon Soonyoug sao sánh được với Jeon Wonwoo." Cậu học không giỏi giống Wonwoo, gia cảnh cũng không thể so sánh được, ba cậu thì chật vật đi làm việc này đến việc khác để có lương đóng tiền học mẹ cậu lại đi làm theo giờ, Wonwoo thì có mẹ là giáo viên ba lại là giám đốc của một công ty có tiếng ở thành phố, từ nhỏ đã được mọi người cho cái biệt danh là con nhà người ta. Suy nghĩ với mớ hỗn độn cũng gần mười giờ, cậu lật đật đánh răng thay đồ đi ngủ không quên mặc cái áo khoác của Wonwoo lên người. Đắp chăn mà ngủ, đêm nay cậu có một giấc mơ rất đẹp, Wonwoo đang ôm cậu mùi hương cậu ấy tỏa ra làm cậu dễ chịu khôn nguôi.

Ngày hôm sau, cậu lại tiếp tục đi đến trung tâm học thêm. Hôm nay, cậu đi sớm hơn một chút để tránh mặt Wonwoo bỏ qua luôn cả việc đi học cùng nhau, nhưng người tính đâu bằng trời tính. Wonwoo đã đứng ngay ngã rẻ đợi cậu từ trước, vừa mới thấy cậu Wonwoo đã vẫy tay chào. Trên đường đi, không ai nói ai câu nào, cứ như vậy đi im lặng như thế sẽ là cậu bớt căng thẳng hơn.

- Sau khi học xong cậu đi ngắm sao với tớ không?

- Cũng được.

- Nghe bảo tối nay có nhiều sao lắm nên tớ mới rủ cậu đi.

Cậu chỉ gật đầu với câu nói của Wonwoo, cả hai sải bước tới trung tâm. Như mọi ngày, đến nơi Wonwoo lại nói chuyện với Jihoon lâu lâu thì có vài bạn nữ tới hỏi vài câu, cậu chỉ ngồi ngắm nhìn những đường phố ngay từ cửa sổ trong lớp vài lần quay sang nhìn Wonwoo. Được một lúc thì cô vô lớp, trong giờ học cậu lại suy nghĩ về lời nói của Wonwoo cho đến lời đề nghị ngày hôm nay, gạt những ý nghĩ đấy. Việc cậu cần làm bây giờ là tập trung vào bài giảng, nếu không cậu sẽ tụt lại về sau so với mọi người ở đây. Wonwoo đang chăm chủ nghe cô giảng, nhìn qua cậu thấy hình ảnh một cậu con trai mặt đang chăm chỉ viết bài, miệng cứ chu lên yêu ơi là yêu. Bất giác Wonwoo khẽ cười , người gì đâu mà đáng yêu hết sức.

Thời gian cứ thế trôi, mặt trời cũng đã đi ngủ để lại cho mặt trăng tỏa sáng lấp lánh với những ngôi sao ngoài kia, cô giáo nói lời tạm biệt với lớp rồi ra khỏi lớp. Lúc này, cả lớp mới thoải mái nói chuyện tán gẫu. Cậu cất sách vở, ngước lên đã thấy Wonwoo đang chờ cậu, cả hai cùng nhau đi lên sân thượng của một khu phòng trọ gần nhà cậu, ngồi trên đó Wonwoo thoải mái tận hưởng gió mùa xuân tươi mát, cậu ngồi bên cạnh Wonwoo nhìn lên những vì sao kia.

- Đẹp thật đấy.

- Nó giống cậu đó Soonyoung, xinh đẹp như cậu vậy.

Wonwoo cười xinh nhìn cậu, nhìn cậu bây giờ giống như mấy chú chuột nhỏ mà nhà Jihoon nuôi mỗi khi chúng bị chọc thì sẽ ngơ ngác nhìn. Cậu ngại ngùng cuối mặt xuống không dám nhìn lên nữa mặc dù là cả hai lên đây để ngắm sao nhưng cậu chỉ cúi mặt xoa đầu ngón tay của mình.

- Soonyoung tớ thích cậu nhiều lắm.

Hai má cậu bắt đầu ửng hồng nhìn Wonwoo chằm chằm, đây sẽ là cơ hội tốt để cậu có thể bày tỏ với Wonwoo về việc cậu thích cậu ấy. Hít một hơi thật sâu, cậu xoa đầu ngón tay mình càng lúc càng mạnh. Im lặng một lâu cậu cũng lên tiếng.

- Tớ cũng thích Wonwoo nhiều lắm. Tớ từng nghĩ mình không xứng với Wonwoo, tớ cũng luôn chối bỏ là bản thân thích Wonwoo nhưng từ lúc Wonwoo đưa chai sữa và an ủi tớ thì thật sự tớ lại càng thích Wonwoo hơn.

Nói đến đây cậu lại khóc, cậu rất thích Wonwoo có khi nó đã thành một tình yêu luôn ấy chớ. Cậu muốn trở thành một phần cuộc sống của Wonwoo, cậu muốn mình sẽ bước vô cuộc đời của Wonwoo. Muốn cả hai có một mối quan hệ bắt đầu từ đây.

- Sao lại khóc? Soonyoung ngốc hết chỗ nói, cậu là thiên thần đấy cậu biết không?

Wonwoo ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái đầu bông kia. Wonwoo thương cậu lắm, mỗi lần thấy cậu một mình đơn độc đi về nhà mỗi tối Wonwoo chỉ muốn tới và ôm con người này thật chặt để không cậu ấy sẽ bị cảm lạnh hoặc là một cơn gió cũng có thể cuốn cậu ấy bay theo. Cậu có ngoại hình không hẳn nhỏ nhắn chỉ là cậu có cơ thể mảnh khảnh, đó cũng là lý do Wonwoo luôn muốn bảo vệ cậu. Vào khoảnh khắc này trở đi, Jeon Wonwoo sẽ bảo vệ cậu đến cả đời.

- Tớ sẽ cho cậu biết cảm giác khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info