ZingTruyen.Info

|| Wonsoon || Cho Tớ Biết Cảm Giác Khi Yêu

mùa xuân là khởi đầu

donnaw_w

Cậu bước vô lớp học, trong lớp hiện tại vẫn chưa có ai đến. Đi đến ghế của mình và ngồi xuống, giờ là bốn giờ chiều. Hiện tại đang là thời gian nghỉ đông của cậu, nhưng cậu vẫn phải đến trung tâm học, nói cậu 'chăm chỉ ' thì đúng thật đấy. Cậu sẽ không phủ nhận nếu ai đó nói cậu chăm chỉ, mỗi lần đến lớp học thêm. Các bạn học khác sẽ thấy hình dáng của một bạn học sinh trường cấp ba Maseok khoa văn học đang cặm cụi viết bài.

Nói về lý do tại sao cậu lại vô trường Maseok khoa văn học thì phải nói về cuối năm lớp 9. Ba mẹ cậu đã nói nguyện vọng muốn cậu vô trường Maseok khoa văn học, ban đầu nguyện vọng này khiến cậu bối rối và suy nghĩ rất nhiều. Bản thân cậu lại không nổi trội với môn này. Nhưng rồi cậu vẫn điền vào tờ giấy thi là trường Maseok khoa văn học. Bằng một điều thần kì nào đó, nói thẳng ra là công sức gần một tuần thức đến 2 giờ sáng của cậu để ôn thi, cuối cùng cậu được nhận vô trường với điểm tối đa. Về Wonwoo thì cậu ấy là học sinh trường cấp ba Văn Học Hàn Quốc, cậu đã rất ngỡ ngàng khi một lần thấy Wonwoo mặc trang phục trường của cậu ấy đến lớp học thêm. Cũng phải người ta con nhà giáo, học lực lại giỏi là học sinh trường chuyên thì có gì không đúng đâu.

Đang ngồi viết bài, thì cậu nghe thấy tiếng bước chân. Ngước lên thì đó là Wonwoo, hôm nay Wonwoo đến sớm hơn mọi ngày và điều đó đã làm cậu hơi bất ngờ. Hiện tại lớp học chỉ có cậu và Wonwoo người cậu luôn phủ nhận không thích đang trong lớp, khác với cậu Wonwoo vô lớp đã cầm điện thoại của cậu ấy lên. Wonwoo nhìn sang con người đang mãi mê viết bài kia, từ trước tới giờ mới để ý cậu rất ít nói chuyện, đa số cậu chỉ mở lời vào những lúc điểm danh. Trong giờ học cậu cũng giống như là một người vô hình, ban đầu Wonwoo chỉ nghĩ là do chưa quen với mọi người trong lớp. Nhưng học cũng gần hai tháng, cậu vẫn chưa mở lời bắt chuyện với ai. Thời gian cứ trôi, lớp học yên ắng lâu lâu có tiếng bút bấm hay là tiếng lật trang vở.

Một lúc lâu sau, lớp học đã có vài lát đát vài người tới. Jihoon mới tới đã liền chạy tới trách móc Wonwoo vì không đợi cậu ấy đi học. Wonwoo chỉ nói câu 'xin lỗi' rồi thôi.

- sao không đợi tớ?

-xin lỗi, mẹ tớ lại bắt tớ đi sớm.

Nhận từ Jihoon cái ánh mắt sắc lẹm, Wonwoo chỉ cười trừ cho qua chuyện. Jihoon sau câu nói trách móc kia, cũng đứng tán gẫu vài câu chuyện cho Wonwoo nghe, để ý cậu nghe được Wonwoo nãy giờ cười rất nhiều. Cậu ấy cười phát cả tiếng, cậu chưa bao giờ thấy Wonwoo cười với ai như vậy trừ Jihoon. Nói chuyện tán gẫu một hồi, cũng đến giờ vô học Jihoon đi về chỗ của mình.

- Cậu ơi, cho tớ mượn cây viết được không?

Wonwoo quay sang bàn cậu, khẽ nhỏ giọng hỏi. Đang viết bài, cậu giật mình nhìn Wonwoo, ' cậu ấy đang gọi mình ?' . Cậu vội vàng lấy một cây bút đưa cho Wonwoo, cậu ấy nói cảm ơn rồi viết bài, cậu thề từ giờ trở đi cậu sẽ mang tất cả mọi thứ đến lớp học thêm hai cái có gì Wonwoo sẽ mượn thì sao.

Lớp học cứ thế diễn ra, thời gian cứ trôi đến bây giờ ngoài trời đã sẫm tối. Cô giáo hắng giọng nói kết thúc buổi học, tất cả mọi người đều thở dài mêt mõi. Cậu cất hết sách vở vô cặp rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp mà quên rằng bản thân đang để quên một cây bút bi.

Wonwoo định quay sang trả cây bút cho bạn học ' chăm chỉ ' kia thì lại thấy cậu đã ra về. Wonwoo vơ lấy cặp sách vội chạy theo cậu, để mặc Jihoon đang ngơ ngác đằng sau. Cậu vừa đi trên đường, vừa ngân nga một vài lời hát mà cậu mới nghe vào hôm qua.

- Cậu ơi, cho tớ trả lại cây bút.

Wonwoo chạy sồng sộc đến cậu thở hồng hộc mà nói. Cậu quay lại thấy cây bút cùng với Wonwoo đang thở kia, ' A' hồi nãy cậu quên mất cây bút. Cậu vội cầm cây bút cất vô cặp của mình rồi nhìn người nãy giờ đang thở kia.

- nhà cậu gần đây sao?

Wonwoo nhìn cậu hỏi, chỉ nhận cái gật đầu của cậu. Dù sao cũng cùng đường, bình thường cả hai chỉ đi cách nhau người đi trước người theo sau, cách nhau cũng tầm hai mét. Bây giờ đi chung với nhau có người bầu bạn cũng không sao.

- Vậy chúng ta đi cùng nhau đi.

Wonwoo ngõ lời muốn đi với cậu, tất nhiên thì cũng biết là cậu có đồng ý hay không rồi đấy. Tại sao lại không đồng ý chứ, Wonwoo là ánh nắng sưởi ấm cậu mà bây giờ về chung với Wonwoo càng làm lòng cậu nở xuân hơn. Trên đường về nhà, cậu không biết bắt chuyện thế nào chỉ dám cúi gằm mặt nhìn xuống đất mà đi.

- nhà cậu ở đâu thế?

- rẻ trái là tới nhà tớ.

Cậu nhìn Wonwoo tay chân luống cuống cả lên chỉ sang con hẻm nhỏ kia. Wonwoo 'ồ' lên và chỉ sang con hẻm bên phải đối diện với hẻm của cậu.

- Tớ thì ở bên đó.

Đi được một đoạn thì tới hai con hẻm, cậu nói lời tạm biệt rồi định đi về. Bỗng Wonwoo kêu lên, chạy tới chỗ cậu.

- Hay từ giờ chúng ta đi học chung đi, ngày mai tớ và cậu sẽ đứng ở đây đợi nhau và đi học chung.

Cậu khẽ gật đầu như lời đồng ý và sau đó Wonwoo nói lời tạm biệt và chạy về phía con hẻm bên phải. Cậu nhìn Wonwoo, miệng liền nở một nụ cười, Wonwoo sẽ đi học với cậu.

Vào một ngày đầu xuân, tớ đã có một khởi đầu mới với cậu, Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info