ZingTruyen.Info

Wonsoon Cho To Biet Cam Giac Khi Yeu

Cậu là một người chăm chỉ, đặc biệt cậu rất ' đáng yêu'<3

-------------------------------------------------------------

Chuyện xảy ra vào tối nay, ba cậu và cậu đã có một cuộc cải vã. Nó cũng không lớn chỉ là cả hai ba con đã tranh cải đến mức cậu bật khóc, ba cậu khi biết điểm con trai mình không như mong đợi, cả hai ba con xảy ra bất đồng. Cậu đi ra khỏi nhà, tìm đến góc khuất gần ngay cửa hàng tiện lợi bữa trước mà khóc. Vô tình gặp phải Wonwoo đang đi mua đồ, trên tay cậu ấy còn cầm một bịch đồ, cả hai đứng chôn chân nhìn nhau một lúc, cậu mới vội quay mặt đi khi nhớ ra mặt mình đang có vài giọt nước mắt. Wonwoo đi lại gần cậu, lông mày nheo lại khi thấy cậu liên tục lau đi giọt nước mắt của mình.

- Cậu khóc sao Soonyoung?

Cậu lắc đầu định sẽ quay về tránh mặt Wonwoo, nhưng mà cậu lại chậm hơn một bước Wonwoo kéo cậu lại. Ngay lúc này, góc độ của cậu thì Wonwoo giống như đang ôm lấy cậu, tim cậu đạp nhanh hơn bao giờ hết. Mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người kia, mũi cứ thế mà sụt sùi, nhận thấy người thấp hơn mình đang bất động như đá nhìn mình. Wonwoo buông ra, gãi đầu bối rối, cậu cũng giật mình mà tay chân cứ luống cuống không thôi. Cả hai đi tới hàng ghế gần đó, ngồi xuống Wonwoo nhìn cậu người đang run rẩy vì lạnh kia.

Ngốc thật! Hồi nãy khi đi ra khỏi nhà cậu quên mang theo áo khoác bây giờ người như muốn đóng băng ngay tại đây. Cởi cái áo khoác gió của mình, Wonwoo đưa cho cậu bảo cậu khoác vào cho đỡ lạnh. Cậu khoác áo lên người, mùi thơm của nước xả vải thoang thoảng quanh đây. Nếu bây giờ, cậu ở nhà sẽ vùi đầu vào áo khoác hít hà hương thơm này đến khi nó vơi đi. Kì lạ cũng đúng, cậu thích mùi của Wonwoo mùi hương của nước xả vải thông thương nhưng nó vẫn đặc trưng, về nhà cậu sẽ ôm cái áo này cả đêm để ngủ.

- Sao cậu lại khóc?

Wonwoo nhìn người nhỏ hơn mình khoác áo vô người xong cất giọng thắc mắc hỏi. Cậu ngập ngừng không muốn nói lấp liếm đi câu chuyện của mình, ai lại muốn nói với một người khác còn là người mình thích về việc điểm kém còn bị ba mắng đến bật khóc rời nhà cơ chứ. Wonwoo nhìn cậu chằm chằm chờ đợi cậu trả lời câu hỏi của mình. Im lặng một lâu sau, cậu cũng kễ cho Wonwoo nghe. Khi nghe xong chỉ thấy Wonwoo trầm tư suy nghĩ.

- Cậu là một người chăm chỉ, đặc biệt cậu rất đáng yêu.

Wonwoo thì thầm bên tai cậu, tay miết chai sữa trên tay mình. Giọng nói đặc trưng, trầm ấm phát ra, cậu nhìn Wonwoo với ánh mắt đỏ hoe có tiếng sụt sùi. Wonwoo nắm đôi tay lạnh buốt của cậu, xoa lên mu bàn tay như lời an ủi. Lời thì thầm của Wonwoo tựa như một liều thuốc xoa dịu tâm trạng lạnh buốt của cậu. Đôi tay ấm áp của Wonwoo an ủi cái lạnh trên mu bàn tay cậu, má cậu ửng đỏ nãy giờ nhìn Wonwoo đang xoa nhẹ lên tay mình, bàn tay chai đi vì cầm viết quá nhiều của cậu được Wonwoo làm ấm. Bằng một điều thần kì nào đó, cậu thấy tay mình đã không còn lạnh. Lúc này, Wonwoo mới buông tay ra nhìn cậu cười ngây.

- Tay cậu chắc phải viết bài nhiều lắm nhỉ?

Cậu chỉ cúi đầu ừm ờm, từ khi là học sinh cấp ba dường như cậu chỉ tập trung vô việc cầm viết. Cậu không còn đi chơi chăm chỉ với việc học, trên trường có thể cậu được coi là học sinh ưu tú của thầy cô nhưng khi đến với những trung tâm học thêm cậu sẽ như một học sinh có học lực tầm thương không đáng chú ý. Cũng từ lúc đó, cậu gần như chỉ dành thời gian cho việc học, mỗi lần đến trường chỉ thấy bạn học Soonyoung đang cầm viết chăm chỉ làm bài. Đến khi ra về, các bạn học khác lại dẫn nhau chơi bóng, ăn vặt thì lại có một bóng lưng của một cậu học sinh trường cấp ba Maseok đang dong dõng đến những trung tâm học thêm học đến tối mới về. Và những vết chai từ ngón tay bắt đầu có, cậu không quan trọng lắm về những vết chai ấy. Tay còn hoạt động thì phải tiếp tục cầm viết và học.

- Cậu còn chăm chỉ hơn cả tớ đấy Soonyoung.

Wonwoo lên tiếng, nhìn lên bầu trời đen mịt giờ cũng đã là chín giờ tối trời càng lạnh. Cậu nhìn người kia nãy giờ, biết nói gì nữa đây.

- Wonwoo học giỏi mà cần gì chăm chỉ như tớ.

Cậu lên tiếng sau một hồi suy nghĩ nên mở lời hay không, đây có thể coi như là kì tích của cậu, đáng ngưỡng mộ quá đi. Wonwoo nhìn cậu rồi lại cười nhẹ, ừ thì coi như là giỏi đi. Nhưng Wonwoo lại thích dáng vẻ chăm chỉ của cậu rất nhiều đó có lẽ là thứ thu hút Wonwoo nhất. Suy nghĩ một lâu Wonwoo ghé sát vô tai của cậu, với giọng trầm ấm phả hơi lạnh vào tai cậu.

- Tớ thích cậu, Kwon Soonyoung.

Cậu đơ người khi Wonwoo nói xong, lời nói của Wonwoo giống như ánh nắng ấm áp dịu nhẹ khiến mọi ưu phiền sự lạnh giá trong tâm hồn lẫn trái tim cậu được sưởi ấm. Wonwoo tươi cười nhìn cậu, trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ còn lời nói ấm áp kia nó cứ lặp đi lặp lại khiến cậu vừa vui lẫn bối rối, nếu giờ cậu nói là bản thân cũng đã thích Wonwoo thì sao?

Đang định cất lời thì chuông reo điện thoại Wonwoo vang lên, chỉ thấy cậu ấy nghe máy và nói lời tạm biệt kèm theo đó là còn để lại cho cậu chai sữa đậu nành. Cậu rũ người nuối tiếc, đã có cơ hội với cậu ấy mà lại ngu ngốc không nói được.

Lại thêm một kỉ niệm đẹp của cậu ở tuổi 19 khi có Jeon Wonwo, lời thì thầm của Wonwoo là lời thì thầm của ánh nắng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info