ZingTruyen.Info

Wolf guy

Tái thay đổi cốt truyện

BnGiang

Nó phát điên lên , phát rồ lên vung gậy đánh tứ tung người . Tôi nghĩ nếu phen này không thoát được sớm cũng thành liệt sĩ chứ không phải đùa đâu.
Tôi vội chạy đến cửa thì nó chặn lại , nó quăng cây gậy thẳng vào chân tôi .
Á đau ! Tôi thét lên !
Đau thấu xương , tôi chỉ có thể nằm xuống quằn quại , thằng mặt chuột đến gần : " con điếm mày thấy hậu quả chưa?"
Nó đang nói dở thì bỗng một giọng nói đanh thép từ xa : " này ! Mày đang đánh cả con gái đấy à?"
Tôi nhìn lại , đâu có xa lạ gì , anh du côn trong lớp mà tôi không nhớ nổi tên đây, tôi liền gào lên : "làm ơn giúp tớ với!"
Hắn liền nói : " cút xuống đi trước khi tao giết mày thằng chó!"
Thăng mặt chuột bất ngờ , nó buông gậy nhìn tôi chửi lầm bẩm gì đó rồi nhìn hắn một lúc mới đi.
Hắn liền hỏi tôi : Có sao không? Sao lại đến nông nỗi này?
Tôi không kiềm chế được cơn đau , gào lên : đau lắm , thực sự đau lắm - tôi khóc và run rẩy.
Hắn liền bế tôi dậy , gọi taxi và đi thăng đến bệnh viện cùng tôi trước sự ngỡ ngàng của học sinh và giáo viên trường.
Nói thật là cũng lâu lắm rồi tôi chưa được quan tâm chăm sóc bởi môt người đàn ông . Tự bất giác cảm thấy ấm áp .
Đến viện người ta nói tôi bị rạn xương phải băng bó hắn luôn bên cạnh tôi động viên. Hắn trước giờ trong truyện luôn làm tôi cảm thấy hâm mộ nhưng số phận hắn cũng bi đát k kém gì anh . Dù sao hắn cũng chỉ là tay sai của tên boss lớn mà thôi.
Hắn dịu dàng hơn trong truyện . Tôi thừa biết có lẽ hắn hứng thú với tôi , với sự mới mẻ của tôi.
Tôi liền nói : " cậu về đi học đi , dù sao ở đây cũng có bác sĩ rồi , mình đã ổn rồi" tôi mỉm cười nhìn hắn.
Hắn không nói gì , ánh nắng buổi chiều chiếu vào đôi mắt nâu làm những nơi ánh nắng chạm đến ánh lên sự long lanh , hắn nhìn tôi thật sâu . Chạm lấy tay tôi . Tôi không rút lại , tôi không biết phải làm gì thì hăn đã đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng , cảm như lướt qua chạm đến rồi rời đi chứ không phải là một nụ hôn.
Hắn nói : " đã theo đuổi akira mệt chưa? Có thể thay đổi và cho mình cơ hội không??!" Hắn cúi xuống ngượng ngùng như lần đầu mới biết thế nào là tỏ tình.
Tôi cứng họng : " cậu thích mình á?!"
Hắn nói : " mình đã luôn thích cậu , từ những năm lớp 9 khi chúng ta chung trường , và càng ngày mình càng yêu cậu hơn khi phải chứng kiến cậu theo đuổi trong tuyệt vọng thằng đàn ông khác"
Hoá ra hắn vốn thích Ari từ lâu . Sao trong truyện không nhắc đến?! Sao tôi lại không biết.
Hắn chạm lên da thịt tôi : " tớ đã luôn cố kìm nén tình cảm với cậu vì tớ biết cậu không thích những tên đại ca trong trường , cậu đã luôn lạnh lùng với mình , đã luôn né tránh mình . Xin cậu đừng né tránh nữa được không?"
Hắn lại đưa môi lên , tôi không né tránh , tôi không né tránh sự trân thành , lần này là một nụ hôn sâu . Lưỡi hắn điêu luyện là luồn lách khiêu khích lưỡi tôi , khuấy động trái tim tôi . Rồi hắn nhẹ nhàng nhấc môi từ từ ra nhìn tôi say đắm -" vậy là một cơ hội nhé"
Ai cũng biết tôi bị gãy chân , tôi trấn an gia đình mình là tôi bị ngã cầu thanh do bất cẩn.
Có lẽ tôi sẽ từ bỏ người sói , tôi theo đuổi anh quá mệt rồi ,đến lúc tôi gặp nạn người cứu tôi cũng chả phải anh .
Tối đấy anh xuất hiện trước cửa nhà tôi .
Anh đi từ đường cửa sổ vào . Tôi bật dậy
2 giờ sáng anh qua đây làm gì??? Tôi ngạc nhiên
"Tôi nghe nói cô bị ngã cầu thang gãy chân" - anh nhẹ nhàng đáp.
Tôi vẫn thích anh , rất thích anh thật sự đấy , nhưng anh chả cho tôi cơ hội nào , luôn luôn là sự từ chối . Lúc tôi định bỏ cuộc thì anh lại tới . Thật tệ , quá tệ!
"Ừm! Nếu không còn gì nữa vậy tớ đi ngủ"- tôi thay đổi giọng .
Anh sững lại .
Có lẽ anh chưa bao giờ thấy tôi xưng cậu tớ .
" có chuyện gì vậy?" Anh hỏi
" anh còn dám hỏi ? Anh có yêu thương có tình cảm gì đâu mà anh dám hỏi có chuyện gì đấy , lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu ? Người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc khó khăn lại là người tôi không thân thiết ? Tôi đã chờ đợi anh biết bao , tôi đã hi sinh như nào???" Tôi vừa nói mắt vừa đẫm lệ " dù tôi có làm gì thì cũng vậy , anh vẫn mãi chỉ có trong tìm hình bóng cô giáo , tôi bỏ cuộc , tôi bỏ cuộc với anh , tôi bỏ cuộc vì tôi không nhận lại được 1 chút xíu xiu gì kể cả một nụ cười buồn từ anh"
Tôi nằm xuống đắp chăn kín đầu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info