ZingTruyen.Info

Wolf Guy

Anh ấy đi đâu?
Tôi hỏi.
Hắn sẽ không đón cậu đâu - hắn trả lời.
"Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được vui lòng.. tút tút tút..."
Tôi sờ sững nhìn hắn : " Cậu mang anh ấy đi đâu? Anh ấy đâu" tôi hoảng sợ hoang mang.
Hắn cười khẩy tiến tới gần tôi.
"Akira hắn đi gặp cô giáo vì cô ta nói muốn giúp đỡ hắn đấy"
Tôi không tin hắn - " Vậy bằng chứng đâu, đừng có điêu toa"
Hắn đưa tôi điện thoại chụp hình hai người đi cùng nhau trên phố.
" Chắc có việc tiện đi cùng nhau thôi , anh ấy sẽ về đón tớ giờ " - Tôi mỉm cười chắc nịch.
Hắn cười , vẫn cười thật tươi. " Cậu thật ngây thơ, vậy hãy ở đây chờ hắn nhé"
Rồi hắn vẫy tay đi khỏi phòng.
Tôi nằm xuống nhìn trân trân lên trần nhà . Tay siết chặt điện thoại. Thiếp đi một lúc . Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã 8g tối.
Tôi phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như nào đây?
Số máy vẫn không liên lạc được, họ làm gì ? Họ đi đâu với nhau ? Tại sao anh lại sẵn sàng bỏ rơi tôi ? Tình yêu của tôi là không đủ với anh sao?
Dù tôi làm gì thì phải chăng vì tôi là nữ phụ nên đấy chính là cái kết của tôi?
Tôi ấm ức, lòng tôi như chết đi tôi cầm nạng nhấc từng bước mệt mỏi.
Tôi nhìn lên những bầu trời đầy sao kia, có lẽ không phải cứ muốn là có thể thay đổi mọi thứ , đôi khi không phải cứ tốt là người ta tốt lại với mình
Tôi bỏ cuộc , lần này là thật, tôi sẽ nói với anh điều tôi biết và tôi sẽ trở về thế giới của mình.
Tôi về đến nhà . Thu dọn quần áo cất vào balo. Tôi dành cả đêm để khóc lần cuối cho anh, cũng chỉ là nhân vật trong truyện lí gì , lí gì anh khiến tôi đau khổ như vậy?
11g đêm số anh gọi đến, tôi suy nghĩ một lúc rồi tắt máy. Tôi đập lợn tiếp kiệm, cũng có kha khá tiền để đầu tư vào bản thân thay vì anh ta.
Tôi nằm thiếp ngủ đi, bỗng anh đánh thức tôi dậy.
"Anh xin lỗi thực sự hôm nay anh có việc, anh không biết phải nói như nào với em. Nhưng anh xin lỗi" - Đôi mắt buồn sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi, tay anh chạm lên vai tôi.
" Muộn rồi, cho tôi ngủ". Rất hiếm khi tôi lạnh nhạt với anh như vậy. Tôi quay đi. " Mời anh ra khỏi nhà của tôi, đi mà đi với cô ta". Nước mắt tôi ứa ra.
Anh thấy vai tôi run bần bật

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info