ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 92: Duusu

nguyentrang0503

Miraculous Lục Khổng Tước trở về, càng dấy lên hi vọng chiến thắng của mọi người, bao gồm cả cô. Marinette cũng không có ước vọng gì nhiều, chỉ mong có thể đánh bại Hawk Moth trước 30 tuổi, Hãng thời trang LB sẽ giao cho Julie. Dưới trướng huấn luyện của cô cũng có một vài người giống phong cách, cô đã đào tạo bọn họ suốt 5 năm qua. Khi cô rời đi, thương hiệu LB dù không nổi như trước nữa vẫn có thể vững vàng mà đứng được.

Cô có lẽ chỉ là người qua đường, không cần ai nhớ...

Miraculous Khổng Tước bị vỡ, Master Fu giao cho cô giữ nó, đợi đến khi Karenza trở về thì đưa lại cho bà để chữa trị. Duusu là một cậu nhóc "năng động", ít ra thì đối với cô là thế... Marinette chỉ cảm thấy nhiều khi bị Duusu nói bức đến điên rồi! May năng lực nhẫn nại của cô khá cao, coi như là miễn cưỡng qua cửa.

" Marinette! Mari~ Hôm nay cho thỏ con ăn đi! Thỏ con đáng yêu ăn cà rốt!! Aaa..." Duusu bay lượn lờ trước khuôn làm bánh, đuôi dài xù xù liên tục lắc lư.

" Hôm trước đã cho ăn! Thỏ hoang có thể tự kiếm ăn!" Marinette vừa nhào bột vừa nói, giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cho Duusu có cảm giác hoảng hốt.

" Mari... Mari ghét tôi sao?" Nó vẫn luôn minh bạch rằng mình là một Miraculous không hoàn thiện, ngay cả Hawk Moth cũng ghét nó.

" Hửm? Không hẳn! Nơi đó có hạt dinh dưỡng!" Marinette chỉ phía bên phải mình, tiện tay rắc thêm ít bột bên bánh.

" Woa~ " Duusu hoàn toàn quên mất mình định hỏi gì, chỉ vui vẻ chui vào hộp hạt dinh dưỡng, ăn lấy ăn để.

Cô xác thực cũng không ghét Duusu, chỉ là nhiều lúc công nhỏ quá ồn ào, trái ngược hẳn với một người yêu thích yên tĩnh như cô. Hơn nữa, mai là ngày tham quan, cô không chắc lúc mình ra ngoài Duusu có nhỡ miệng nói ra hay không.

Marinette thực mong Karenza có thể về sớm một chút, tính cách của Duusu thật hoạt bát a!

---

" Mari~ Sắp kiểm tra rồi... A a a... Thật không muốn thi đâu!" Alya khóc không ra nước mắt đau khổ nói, thi chính là một cái đại cực hình, cô không muốn bị chết dí dưới đống đề thi đâu.

" Ôn trọng điểm là được..." Marinette sắp xếp sách vở rồi vu vơ nói, quả thực mấy môn chính sẽ khiên cô đau đầu một chút nhưng những môn học thuộc đương nhiên sẽ không làm khó được cô.

" Cậu thì giỏi rồi!" Alya hừ một tiếng, nghỉ học bao nhiêu năm rồi mà vẫn có thể nắm bắt kiến thức một cách nhanh chóng như vậy! Bạn cô chính là một thiên tài! Hahaa... Thật tự hào! :" A... Marinette, đằng kia có tiệm bánh ngọt kia, lâu lắm rồi tớ không ăn!"

" Xùy... Tiệm đấy ăn chẳng ngon tí nào, bánh cứng lắm! Chocolate như kiểu bị trọn thêm thành phần gì ý! Nếu muốn tớ làm cho!" Marinette bĩu môi, không hiểu nổi tại sao cửa tiệm đấy lại có nhiều khách như vậy.

" Aaaa... Yêu cậu chết mất!! Tớ rất nhớ bánh mà cậu làm nha!" Alya phấn khích ôm lấy cô. Ôi... Cái vị bánh ngọt ngào, mềm mại đấy... Quả nhiên chỉ có bánh nhà Marinette làm mới hợp khẩu vị cô nhất! 

" Không có gì, dạo này có chút rảnh!" Chút bánh đấy làm một chút là xong, dạo này cô có ý tưởng làm bánh mới, để cho Alya thử nghiệm cũng được. Chút tiền làm bánh đấy có là gì?

Alya gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện về blog của mình. Đi qua nhà Marinette, đột nhiên Alya bị ai đó kéo lại, là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc đen có chút bù xù.

" X-xin lỗi... Tôi muốn hỏi là, cô liệu có biết con gái của tiệm bánh này ở đâu không?" Thiếu niên kia ngượng ngùng gãi đầu, hỏi Alya. Tiếng Pháp còn sai một vài tiếng, có vẻ không phải là người ở nơi này.

Marinette có chút ngạc nhiên, đây là ai a? Cô quen sao?

" Ừmm... Tôi là người mà cậu đang tìm kiếm đây, có chuyện gì sao?" Marinette khó hiểu hỏi.

Thiếu niên kia sửng sốt nhìn cô, sau đó thở phào một hơi, giọng nói vô cùng kích động: "Cô là Marinette Dupain-Cheng?"

" Đúng!" Marinette gật đầu.

Thiếu niên kia nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, không nhịn được mà ứa nước mắt. Hai má bị nghẹn mà đỏ bừng, trông có chút ngốc manh.

" Chị!!"

A?

Alya "..." 

Marinette "..." Gì á? Nhìn cô cái gì nha? Cô có biết người này là ai đâu?

" Chị... Em tìm chị rất lâu rồi!" Thiếu niên quệt nước mắt của mình đi. Cậu đã tìm người chị họ này của mình tận 1 tháng rồi, tiền trong túi cũng hết sạch, nếu không tìm được chắc cậu ăn xin ở đầu đường xó chợ mất.

Marinette nhíu mày, tựa hồ như đang nghĩ gì đó.

" Em là con của Sabine và Tom?" 

" Vâng!" Thiếu niên liều mạng gật đầu, sợ cô không tin còn mang chúng minh thư đưa cho cô, bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng.

Hình như đây là đứa em họ của cô. Nhưng sao thằng bé lại ở đây? Tom và Sabine có biết không?

" Sao em lại ở đây?" Xác định được thân phận của người trước mặt, giọng cô trở nên nhu hòa hơn nhiều.

" Em..." Thiếu niên nghẹn họng, nghĩ đến vấn đề này lại bật khóc.

Nga? Sao lại khóc rồi?

Marinette bối rối nhìn về phía Alya cầu cứu. Cô không phải là một cười tốt ở lĩnh vực trông trẻ đâu?

" Trước hết vào nhà đi đã!" Alya liếc mắt nhìn Marinette.

Marinette hiểu ý, lấy ra trong cặp chùm chìa khóa mà Chat Noir đưa cho cô, mở cửa vào tiệm bánh. Bên trong vô cùng trống trải, không có một thứ gì cả nhưng ít ra cũng luôn bảo trì nó sạch sẽ. 

Phòng khách chỉ được trang bị duy nhất một bộ ghế sofa cùng bàn. Marinette để cho cậu ngồi xuống ghế, bản thân đi lên phòng mình lấy một ít nước nóng.

An an ổn ổn được 15 phút, thiếu niên cũng lấy lại được bình tĩnh, lúc này mới dám nói ra chân tướng: "Em với cha mẹ cãi nhau, bỏ nhà đi tìm chị..."

A?

Một lần nữa lại bị sốc toàn tập, Marinette biểu tình mê mang nhìn Alya. Alya đồng dạng cũng nhún vai tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Đây là chuyện nhà cậu mà? Tớ đâu có biết gì đâu?

" Tại sao em lại quyết định đi tìm chị?" 

" Em muốn làm một nhà thiết kế thời trang giống chị... Nhưng cả cha và mẹ đều không cho. Không còn cách nào khác... Em đành đi tìm chị!"

Ồ... Cái lí do này... 

Nghe thể nào cũng giống như tội lội của cô!!

" Đã đi lâu chưa?" Alya chen vào hỏi

" Em..." Thiếu niên lại một trương ngượng ngùng làm cho trán Marinette chảy ra ba vạch hắc huyết. Di? Tại sao em họ của cô lại khác biệt thế này?

" ... Đã đi hơn 1 tháng rồi!"

" Em vẫn nên gọi điện cho họ!" Marinette nói, đưa di động của mình cho thiếu niên.

" Họ có trách em không?" Thiếu niên lo lắng hỏi.

" Đương nhiên!" Marinette không hề khách khí mà đả kích tâm trạng bất an của thiếu niên. Alya bĩu môi, chọc khuỷu tay vào eo cô nhắc nhở. Dù sao cũng là em bà a? Đối xử tốt một xíu!

Thiếu niên cắn răng, gật đầu. Bộ dạng vô cùng quyết tâm mà nhấn số mẹ vào điện thoại của chị mình. Quả nhiên khi bắt máy, cha mẹ bên kia mắng cho cậu te tua, cũng hỏi một ít tình hình của chị cậu sau đó dập máy.

" Tại sao chị không nghe?" Thiếu niên hoang mang hỏi.

Marinette lắc đầu nói: "Không tiện..."

" Em... có thể ở cùng chị không?"

Marinette nhìn quần áo có chút bẩn thỉu của thiếu niên, chắc chắn hơn 1 tháng này trải qua không ít gian khổ, lần đầu một mình đi xa nhà cô đương nhiên hiểu.

Cô cũng không biết phải nói gì cho bọn họ. Vẫn là số điện thoại ấy, họ vẫn luôn đợi cô gọi về. Marinette thở hắt một hơi, cô cầm lấy điện thoại, nhắn tin hỏi thăm họ, tiện thể nói cho em họ cô có thể ở lại đây. Sabine thậm chí còn chuyển tiền cho cô, bất quá cô thật sự không cần. Cô có thể tiền để nuôi em họ mình.

Marinette mỉm cười, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Cô chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của họ, đây là tâm ý của cô. Nói ra là mình đã biết sự thật năm đó, do không quản lí được tốt cảm xúc của mình nên đi sang Mĩ để học tập. Cả Tom và Sabine đều an ủi cô, cũng dặn dò chăm sóc kia thiếu niên.

" Tên tiếng Pháp của em là Charlot, bình thường ở Trung ông gọi em là Tiểu Thời!" 

Marinette gật đầu, cô lên mạng đặt một vài vận dụng cần thiết chuyển về nhà của mình. Để cho cậu nhóc sống ở đây.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info