ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 88: Boy?

nguyentrang0503

Chúc mừng mấy bạn đã đoán đúng a! >^<

---

Marinette câm nín nhìn vào màn hình điện thoại. Đây đúng là cô rồi... Mà mấy bức ảnh này...

CON MẸ NÓ!!

KARENZA! BÀ CHẾT CHẮC RỒI!

" Hắt xì!" Karenza đang ngồi chơi cờ với một ông già bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.

" Ta đã bảo mặc thêm áo vào rồi mà không nghe?" Ông già kia đặt một quân cờ xuống, nhíu nhíu mày,

" Chắc con bé Marinette lại nói xấu con ấy mà!" Karenza phẩy tay, tiếp tục chuyên tâm chơi cờ.

...

" Nam thần! Đây chắc chắn là anh!" Cô gái kia vui vẻ, đứng gần với cô hơn. Ân... Được đứng cạnh nam thần! Cả đời này cô sẽ không quên!

" Ân... Là tôi... thì phải?" Marinette chắc chắn rằng những bức ảnh được chụp trong này toàn bộ là của Karenza! Bà nhớ kĩ đấy! Khi về tôi sẽ tẩn bà!! 

Nhưng mà không chắc có tẩn được không! Marinette khóc thầm trong lòng.

" Nam thần! Em tên là Cố Hạ! Đây là bạn thân em! Dương Nguyệt! Rất vui được làm quen với anh!" Cố Hạ giới thiệu, cô là cô gái tóc dài ban nãy còn cô gái tóc ngắn kia tên Dương Nguyệt.

" Bọn em từ Trung Quốc sang Paris du lịch! Sau đó..." Dương Nguyệt hai má đỏ hồng, lén lút nhìn cô: " Sau đó... gặp được anh!"

" Phải đó! Bọn em có thể... Chụp ảnh được không?" Cố Hạ rụt rè hỏi cô, dù sao nam thần chắc cũng không dễ gần như vậy.

" Được rồi..." Dù sao cũng không thể cự tuyệt em gái đáng yêu này nên Marinette gật đầu chấp nhận.

Cố Hạ cùng Dương Nguyệt hai mắt sáng như sao, cầm điện thoại tạo dáng chụp lấy chụp để với Marinette. Haha! Mấy đứa bạn trong trường sẽ ghen tỵ với bọn họ chết mất!

Chụp xong thì đồ ăn cũng mang lên, Marinette ngỏ ý muốn ngồi cùng với hai tiểu muội muội. Dù sao ở mãi trong nhà cũng khá chán, cô sắp mốc đến nơi rồi!

" Phải rồi... Nam thần! Em có thể biết tên anh được không?" Cố Hạ hỏi

Tên?

Cô đương nhiên không thể dùng tên thật của mình rồi... Vậy...

" Cứ gọi anh là Tiểu Bạch đi!" Marinette phất phất tay, cô không giỏi trong việc đặt tên Trung cho lắm!

" Nghe nói sắp đến ngày Anh hùng của Paris nên bọn em đến xem!" Dương Nguyệt lướt điện thoại tra ra một vài hình ảnh liên quan.

Ngày Anh hùng sao?

Marinette có chút thất thần, 5 năm qua cô chưa từng tham dự... Có lẽ năm nay nên thử dự một lần...

---

Trên đường phố, hình ảnh náo nhiệt liên tục được The Substitute thu vào mắt. Từng lọn bóng bay in hình các siêu anh hùng Paris được phát cho trẻ em trên phố, The Substitute biết... Trong đó không có cô.

Mọi người tung hô Chat Noir và Ladybug, họ vẫn nhớ đến Ladybug cho dù cô ấy đã mất tích đến 5 năm...

The Substitute tự hỏi, họ thật sự thích cái "mặt nạ" do cô tạo ra sao? Khi cô là con người thật thì không có ai thích cô sao? Substitute lâm vào trầm tư, yên lặng ở trên nóc nhà nhìn xuống. Hôm nay là ngày Anh hùng, là ngày để tôn vinh những anh hùng trong Paris... Không có Ladybug, Chat Noir là người được cộng đồng quan tâm nhất hiện nay. 

Các nhà báo nhận lời phỏng vấn Chat Noir, nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm... The Substitute thấy còn có bóng dáng thấp thoáng của Rena Rough và Carapace. Hai người họ cũng được người dân Paris nghêng đón, chỉ duy nhất không có cô. 

The Substitute tự hỏi, liệu khi cô xuống có ai thèm chúc mừng không?

" Mẹ! Tại sao lại không có bóng bay của The Substitute?" Một bé gái kéo tay mẹ mình, ngơ ngác nhìn lên đám bóng bay.

" Con yêu! Cô ấy không phải anh hùng! Ladybug mới là anh hùng của chúng ta!" Người mẹ xoa đầu đứa con gái dắt đi.

" Nhưng..."

" Để mẹ mua cho con bóng bay khác nhé! Của Chat Noir! Thế nào?"

" Vâng!"

The Substitute lắc lư trên mái nhà, chớp mắt nhìn đôi mẹ con đi khỏi công viên. A...á...~ Thật đau đớn làm sao... Substitute liếm liếm đôi môi của mình, nghiêng đầu lộ ra vẻ cô đơn. Xem kìa... tôi đâu phải là anh hùng? 

The Substitute mãi mãi chỉ là kẻ thế thân của Ladybug... Mãi mãi chỉ có thể núp dưới đấy mà thôi...

Có vẻ đến đây chỉ thêm phiền phức...

Định rời đi, bỗng nhiên có một tiếng hô kinh ngạc kéo rời sự chú ý của cô.

" A! Là The Substitute!"

Tiếng hô này thàn công kéo sự chú ý của người dân Paris, họ nghi hoặc nhìn về phía cô nhưng nháy mắt lại ánh lên vẻ giận dữ.

" Sao cô lại ở đây?" Một người đàn ông hung hăng nói

" Đến để xem lễ hội... Không được sao?" The Substitute nhíu mày khó hiểu.

" Cô không phải là anh hùng của Paris! Cô đã cướp Ladybug của chúng tôi! Cô có tư cách gì mà đến lễ hội này?"

Nam nhân này nói xong, được một loạt người hưởng ứng, họ cũng biết chuyện Miraculous, chỉ là biết được đại khái một chút qua blog của Alya. Bọn họ nghĩ Ladybug biến mất là do Substitute lấy mất Miraculous của Ladybug, điều này khiến cho bọn họ vô cùng khó chịu.

" Dựa vào tôi là người sở hữu Miraculous!" The Substitute nhếch mép cười khinh bỉ, trào phúng nhìn bọn họ.

" Cho dù có thế nhưng cô không thể nào băng Ladybug! Cô ấy cao thượng hơn ngươi! Cô ấy tốt bụng hơn ngươi! Và quan trọng nhất cô ấy là anh hùng mãi mãi trong lòng chúng tôi! Không như cô!" Nam nhân cãi lý, cảm thấy mình thực đúng

" Vậy theo ngươi... Thế nào là cao thượng? Thế nào là tốt bụng? Nếu ta không phải cao thượng và tốt bụng? Thì người dân Paris đều là kẻ xấu à?" The Substitute hỏi ngược lại hắn ta, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang theo một cỗ uy hiếp không thể tả nổi.

" Ngươi..." Nam nhân kia không biết trả lời thế nào, nghẹn đỏ cả mặt, hắn ta không cam lòng, cầm lấy một cục đá gần đấy ném về phía The Substitute.

The Substitute cũng không tránh, lặng im để nó va vào trán mình. Không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, rơi tí tách xuống nền gạch. 

" Đây là cao thượng và tốt bụng của ngươi sao?" The Substitute hỏi, câu nói pha thêm một chút âm u, quỷ dị.

Nam nhân kia tựa như cảm nhận được sự sợ hãi, nhanh chóng chạy đi.

The Substitute nhún vai, nhẹ nhàng tách ra khỏi con đường náo nhiệt. Trước khi đi không quên lau hết máu dưới nền. Cô quăng yoyo, ánh mắt bỗng nhiên va phải tầm nhìn màu xanh lục của Adrien. Nga~ Thật xui xẻo... Cô bất động một hồi rồi đi khỏi đây.

Sau khi nhảy đến tháp Eiffel, từ từ ngồi xuống trên đỉnh tháp, cô chọn chỗ khá khuất, không ai có thể nhìn thấy từ dưới mặt đất. 

Đặt túi bia xuống bên cạnh mình, tiếng tạch vang lên, bầu không khí yên lặng đến rợn người. Cô dựa lưng vào cột, tay cầm lon bia lên nhấp một ngụm, bị đắng chát xộc lên tận mũi khiến cho cô phải nhíu mày. Vuốt vuốt mái tóc đã dính bết máu, mùi tanh của máu khiến cho lòng cô bình tĩnh lại.

Cao thượng là gì... 

Lòng tốt là gì...

Thật ra cô cũng không chắc...

5 năm qua thay đổi, cô cũng không còn nhớ bản thân lúc trước là ai. Chỉ biết rằng, người đấy đã bị chính cô giết chết, mãi mãi không thể tỉnh lại. Tiếp tục mở thêm một lon bia, một hơi hết nửa chai, lúc này mới thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. 

Như thế nào cũng tốt... Đỡ phải nghĩ nhiều...

The Substitute nhìn mặt trời dần lặn xuống, bỗng cảm thấy có chút cơ đơn... Rất lâu rồi cô không ngồi ở đây, 5 năm trước Chat Noir luôn bên cạnh. Dưới chân toàn vỏ lon bia cùng chút đồ nhắm, The Substitute cầm một que xiên cay cảm thấy thật mãn nguyện.

Để cho bản thân say một chút rồi mọi chuyện xử lý sau...

Cạnh!

Tiếng chân tiếp đất khe khẽ, The Substitute nghiêng người nhìn về phía tiếng động.

" Oh! Chat Noir! Cơn gió nào đã đưa anh đến đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info