ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 8: Where am I?

nguyentrang0503

Marinette tỉnh dậy đã là lúc trời chuyển tối, cô lật chăn dậy ngáp dài ngáp ngắn. Chăn? Cô khó hiểu  nhìn xung quanh căn phòng mình...Chả phải cô đang ở trên núi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?

" Marinette! Cậu dậy rồi!" Tikki vui vẻ nói

" Um...Tikki này! Sao tớ lại ở đây nhỉ?" Marinette ngập ngừng hỏi

" Nói cho cậu một bí mật nhá! Tớ có thể biến thành người đấy! Nhưng chỉ được một lúc thôi!" Tikki nháy mắt ra vẻ bí ẩn

Cô bọ rùa nhỏ thích thú quay vòng vòng trên đầu Marinette. Đây cũng không tính là nói dối được, cô thật sự có thể biến thành người mà...Mặc dù đó là trẻ con. Hừ

" Woa! Thật sao? Tikki cậu có khả năng ấy sao giờ tớ mới biết? Nhanh nhanh biến thử cho tớ xem nào!" Marinette phấn khích nhìn 

" Pfff...Giờ tớ đang mệt lắm á! Nó tiêu tốn hơi nhiều sức lực!" Tikki

" Ah...Chán thật! Khi nào nhớ cho tớ xem nhé!" Marinette vui vẻ nhảy xuống cầu thang

" Ừm!" Tikki gật đầu

---

Adrien hiện đang lên kế hoặc tỏ tình với M'lady của mình. Anh hết thở dài rồi lại vò tung mái tóc vào vàng nắng, thành công khiến chúng thành ổ quạ. Cậu ta đi lại nhiều đến nỗi khiến Flagg cũng phải phát ngán.

" Hãy dừng ngay cái tiếng thở dài đấy đi! Nhóc làm tôi mất ngon miệng đấy!" Flagg cằn nhằn ôm miếng Camembert

" Phải có cách gì đó để khiến Ladybug rung động trước tình cảm của tôi chứ! Tôi có nên thuê hẳn một đội nhạc đến không? Không được! Cô ấy không thích sự cầu kì hay là thiết kế cho cô ấy một thứ gì đó? Nhưng mà....aaaaa! Tôi không có khả năng thiết kế nga!!!! " Adrien gào thét

" Hừ...Thay vì nghĩ mấy cái vớ vẩn đó! Nhóc nên rèn luyện thể lực đi! Sức mạnh của nhóc không chỉ phụ thuộc vào mỗi mình tôi đâu đấy!" Flagg thở dài

" Pfff...Tôi còn có Ladybug mà! Nhưng mà làm sao cô ấy có thể hiểu được tình cảm của tôi đây?" Anh khẽ mỉm cười nhưng lại đau đầu khi nhớ tới vấn đề tỏ tình

"Thật ra chỉ cần nói danh tính cho nhau là nhóc đã thành công hơn phân nửa rồi!" Flagg nói thầm

" Flagg cậu có cách nào không?"

" Tôi chỉ có Camembert thôi!"

"..." Được rồi...Đáng lẽ ra anh không nên hỏi ý kiến về kwami cuồng Camembert của mình

Hôm đấy Adrien đã thức đến tận 3h sáng chỉ để nghĩ cách tán tỉnh My Lady của mình

---

Sáng vẫn như mọi hôm, Marinette hôm nay lại dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường. Có lẽ là do hôm qua ngủ sớm nhưng điều này lại chẳng đúng đồng hồ sinh học của cô gì cả nên đầu cứ hơi khó chịu.

Marinette vừa đến lớp thì đã bị thu hút bởi tiếng xì xầm bán tán nhất là của Alya. Bọn họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ?

" MARINETTE! Oh shit! Chuyện này không thể nào tin được đâu! Chloé vừa thành lập nhãn hiệu thời trang và cô ta giờ đang được các nhà phê bình đánh giá cao đấy! Không thể tin nổi là cô ta cũng có máu nghệ thuật! KHÔNG THỂ TIN NỔI!" Alya hét một tràng dài vào tai Marinette đến nỗi Tikki cũng thấy điếc tai

" Um...Từ từ đã nào Alya, ai cũng có thể mà!" Marinette cười trừ, điều này cũng thật sự làm cô vô cùng khó tin. Nữ hoàng ong kiêu ngạo kia mà cũng có thể thiết kế ra vài bộ trang phục tử tế sao? Có chắc là mọi người mặc được không đấy?

" Đây này! Mặc dù không thể tin nổi nhưng tớ cũng phải thán phục cái tài năng đỉnh cao này của Chloé! Nó thật sự quá đẹp! Thật sự tuyệt vời!" Alya phấn khích vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra đưa cho Marinette xem

" Ồ...Vậy để tớ xem Chloé thiết kế ra được sản phẩm như thế nào!" Marinette đón lấy điện thoại từ tay Alya và nhìn lấy bức ảnh trong đấy

" Thế nào? Thế nào? Đẹp đúng không? Đẹp đến nỗi đứng hình đúng không???" Alya hỏi

Marinette nhíu mày rồi chết lặng nhìn bộ trang phục trong màn hình điện thoại. Đôi mắt xanh ngọc của cô mở to, kinh ngạc nhìn nó. Đây...Không...thể nào...Không...thể...

" Sao vậy Marinette? Cảm thấy trong tim rực lửa chứ??" Alya khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm của cô

Marinette đứng bất động nhìn bộ váy đã được nhà may cao cấp thiết kế lên. Một màu đỏ rực lửa đến chói lòa nhưng không kém phần sang trọng...

"Biển lửa" của cô...

Tay Marinette run run, thậm chí cô còn suýt làm rơi điện thoại của Alya...

" Này! Cẩn thận chứ Marinette! Tớ biết..." Alya còn chưa nói xong đã thấy cô chạy mất tiêu

Lúc này Marinette đang chạy trên hành lang vội vã đến lớp học, cô muốn nói chuyện với Chloé. Vừa vào lớp cô đã thấy Chloé và Sabrina đang được mọi người vây quanh, hết lời khen ngợi. Cô ta có vẻ mặt đắc chí còn Sabrina thì đang lấy quạt cho cô ta.

Marinette mím môi chen vào đám người, kéo Chloé ra ngoài bỏ mặc thái độ bất mãn của mọi người

" Marinette Dupain-Cheng, cô không biết tôn trọng người nổi tiếng một chút hả?" Chloé hất tay cô ra rồi phủi đi như vừa chạm vào phải một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu

" CHLOÉ!" Marinette hét lên

" Sao? Cô bất mãn gì sao?"

" Cô...Cô sao dám lấy nó làm nên..." Marinette thật sự tức đến nỗi không thể nói thành câu

" Ồ...Giờ cuốn sổ đó là của tôi, tôi có quyền làm gì nó cũng được cơ mà? Trong hợp đồng chẳng lẽ không viết sao?" Chloé hất tóc như đã nắm chắc phần thắng trong tay

" Nhưng...đó là thiết kế của tôi! Cô...cô không thể..." Marinette mím môi khó khăn nói ra vài chữ...

" Cuốn sổ đó là của tôi và cô! Marinette Dupain-Cheng chẳng hề có liên quan gì với nó cả!" Chloé hừ lạnh

Bốp!

Tiếng tát giòn tan vang lên trong không khí im lặng. Marinette tức giận thu tay lại, cô cầm lấy cặp sách bỏ mặc con điên đang phát khùng kia ở lại.

Marinette cụp mắt, cô không hề để ý rằng cô đã đi ra khỏi trường trong tiếng chửi rủa của Chloé và ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Ừ...Không sao đâu! Marinette! Mày mạnh mẽ lắm mà.

"Biển lửa" là tác phẩm mà cô tâm đắc nhất, nó được sáng tác vào ngày Adrien đưa cho cô chiếc ô. Cô không thể tin được là Chloé dám làm vậy với đứa con của cô...Chỉ có người thiết kế mới hiểu, nó đau như thế nào. Giống như cảm giác đứa con mà mình nuôi bao nhiêu năm bỗng nhiên rời xa mình vậy...Nhưng nó đã chẳng còn là con cô nữa...

Marinette đè lại trái tim đang gào thét từng hồi, cô chỉ cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Marinette này không thể mạnh mẽ thêm một chút sao?

Vì quá yếu đuối nên mới bị bắt nạt đấy!...

Marinette nhắm mắt...Cô nắm chặt lấy cặp sách của mình đi về nhà.

Cô chỉ còn có thể về nhà thôi...

Marinette bỗng chợt nhớ ra đây đâu phải "nhà" thật sự của cô?

Mari cười cay đắng, cô mỉm cười che giấu đi trái tim đang rỉ máu của chính mình. Mình ổn mà...Mình không sao mà.

Marinette rất mạnh mẽ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info