ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 48: Phone number

nguyentrang0503

"..." Adrien có chút khó chịu nhưng không thể làm được gì...

" Nếu có gì khó khăn nhớ tìm tớ nhé..."  Anh thở dài, ngồi lên trên ghế.

" Được! Được!" Marinette vui vẻ gật đầu.

" Cho tớ số điện thoại của cậu đi!" Adrien móc điện thoại ra, mở màn hình lên.

Trên màn hình đen, xuất hiện bức ảnh của một cô gái mang trang phục chấm bi đỏ. Cô gái ấy đang ngồi trên mái nhà, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng khi nhìn xuống thành phố Paris. Góc chụp nghiêng, cô gái ấy có vẻ không hề biết.

" Bức ảnh này..." Marinette do dự hỏi

" À... Có một người bạn gửi cho tôi, cậu ấy biết tôi rất hâm mộ Ladybug..." Adrien vuốt ve màn hình điện thoại, ánh mắt xoẹt qua tia đau lòng.

" Cậu hâm mộ Ladybug sao??" Marinette ngạc nhiên, cô không thể ngờ được là cô cũng có fan là Adrien.

" Ừ... Mấy năm nay Ladybug như biến mất khỏi Paris vậy... Tôi rất nhớ cô ấy!" Adrien mím môi, Ladybug thật sự đã biến mất khỏi Paris... Một sự thực khiến cho anh không thể nào chấp nhận nổi

" Chắc hẳn... Cô ấy có lí do riêng..." Marinette lúng túng, không biết nên an ủi anh như thế nào.

" Đúng là cô ấy có lí do riêng..." Adrien lấy tay che đi đôi mắt đã phủ một lớp sương mù của mình

Bao năm qua, anh không ngừng cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần có thời gian là bắt đầu huấn luyện, chỉ đến khi nào kiệt sức mới chịu dừng. Adrien luôn để cho bản thân mình bận, để anh có thể đừng nghĩ tới khuôn mặt của Ladybug.

Marinette vỗ nhẹ vào vai anh, coi như lời an ủi.

Thật sự thì khi The Substitute xuất hiện, đã khiến cho rất nhiều người dân Paris thất vọng. Họ luôn nghĩ Ladybug mới chính là anh hùng, còn Substitute là kẻ thế thân kém cỏi... Không hơn không kém. Nếu cô trở lại thì phải nói sao đây? Phải giải thích thế nào với họ đây? Cô cũng rất sợ khi phải đối mặt với Chat Noir...

Marinette đã từng nghĩ mình nên quay lại với thân phận là Ladybug.

Nhưng xin lỗi...

Tôi không đủ dũng khí để làm được điều đó.

" Nè... Sao cậu lại lang thang ở đây vậy? Cũng muộn rồi đó!" Marinette đổi chủ đề

" Thấy... ừm... hơi chán thôi..." Adrien bối rối

Sao anh có thể nói là không thể ngủ được chứ?

Mỗi khi nhắm mắt là lại nhớ đến khuôn mặt của cô ấy, khiến cho anh không thể nào bình an chìm vào giấc ngủ... Vậy nên mấy năm nay, chẳng ngày nào là anh được ngủ yên. Adrien thường xuyên gặp ác mộng, mất ngủ...

" A! Vậy còn cậu thì sao? Đêm hôm như thế này cậu một mình ra đường! Nguy hiểm lắm đấy!" Adrien hỏi bật trở lại

" Như cậu! Mất ngủ thôi!" Marinette nói dối không chớp mắt, nhún vai trả lời.

" Mấy năm nay cậu ở Mĩ có sống tốt không? Sao đột nhiên trở về mà không báo trước?" Adrien hồi hộp

" Ở Mĩ? À... Cũng tốt thôi... Cậu như thế nào rồi?" Marinette mơ hồ

" Cũng ổn... Tớ đang đi học và tiếp tục luyện kiếm..." Adrien liếc nhìn sao trên bầu trời.

" Cậu... nhìn cao hơn! Gầy hơn! Và... đẹp trai hơn!!" Marinette vuốt cằm đánh giá

" Cậu cũng rất xinh mà!" Adrien cười

" Khụ... cảm ơn" Marinette đỏ mặt

" Vậy công việc thiết kế thời trang của cậu đi được đến đâu rồi?" 

" Tớ đang thiết kế thời trang như bình thường thôi... Đãi ngộ cũng tốt!" Marinette gãi đầu, không biết nói từ đâu.

Adrien nhìn cô, bỗng nhiên muốn hỏi về các mẫu thiết kế mà Chloé sử dụng để nổi tiếng. Sau khi Marinette rời đi, Chloé như các gặp nước, nổi tiếng vô cùng. Chloé cũng vì ỷ mình nổi tiếng, trở nên vô cùng hốc hách và kiêu ngạo. Nhưng nhìn cô vẫn bình thản ở trước mặt thì những câu hỏi anh muốn nói bao nhiêu năm nay lại nghẹn ứ.

" Sao năm đó cậu lại bỏ đi?" Adrien buồn rầu

Marinette cứng người, không biết trả lời như thế nào. 

" Mọi người đều có thư và quà... Tại sao tớ không có?" Adrien nghĩ đến mà tủi thân, lòng tự trọng đang bị tổn thương nặng nề!

" Chẳng lẽ... Cậu ghét tớ ư?" 

Adrien liên tục dội từ quả bom này đến quả bom khác, khiến cho Marinette trở tay không kịp!

Aaaaaaaaaaa!! Từ từ! IQ của ta không có cao như thế đâu!!!

" Tớ... tớ... tớ..." Marinette chóng váng, lắp bắp không biết giải thích như thế nào.

" Thôi... cậu trở về là tốt rồi!" Adrien không tiếp tục làm khó Marinette nữa. 

Trong khi cô còn đang cảm tạ trời đất, cảm tạ Adrien tốt bụng thì lại bị dội thêm một câu.

" Nhưng mà tớ sẽ nhớ kĩ nợ này!" 

Hư... Thế giới này thật đáng sợ! Đáng ra cô nên trốn trong núi a!!!

" A! Đã muộn như thế này rồi sao?" Marinette nhìn vào trong điện thoại giật mình.

Đã gần 12 giờ rồi! Cô mà không về ngay sẽ bị Karenza phạt.

" Muộn thật... Nhưng mà tớ rảnh tối nay!" Ý nói bóng gió là hãy cùng ta thâu đêm hôm nay

!!!

Nhưng mà ta lại không rảnh!!

" Đây là số điện thoại của tớ!" Marinette cầm máy Adrien nhập số điện thoại của mình vào.

" Đưa tớ điện thoại cậu nào!" Adrien cầm điện thoại màu đen của Marinette, thấy móc chìa khóa hình Chat Noir

" Cái này đáng yêu thật!" Adrien cười khúc khích, cảm thấy vô cùng ấm áp.

" Phải không? Tớ mua phiên bản giới hạn đó!" Marinette thích thú nhéo vào khuân mặt Chat Noir tròn tròn kia.

" Cậu thích Chat Noir sao?" 

" Ừ! Anh ấy rất đáng yêu!" Marinette mỉm cười

Adrien đỏ mặt, ngượng ngùng ho khan...

" Cậu có mỗi ba số liên lạc thôi sao?" Adrien ngạc nhiên

Trong màn hình danh bạ chỉ hiện thị duy nhất 3 người.

Một là Đại ác ma! Đặt hình đại diện một con quỷ đang cười

Hai là Rùa? Đặt hình đại diện là một con rùa xanh.

Ba là một người phụ nữ đang đeo kính râm, mỉm cười đoan trang tên hiển thị là Túi Bánh?

Sao toàn đặt biệt danh lạ hoắc thế này?

Chẳng lẽ khi lưu tên anh vào trong này, Marinette cũng đặt biệt danh cho anh?

Adrien thấp thỏm nhập số điện thoại của mình vào về phần nhập tên thì đưa lại cho Marinette. 

Adrien ngó trộm điện thoại cô, như một chú mèo nhỏ ăn vụng. 

A

Adr

Adrien...

???

Tại sao vẫn là Adrien???

Marinette không đặt biệt danh cho anh sao??

Adrien tự kỉ, ngồi vẽ vòng tròn dưới mặt đất. 

Cô ấy thật vô tâm mà :(((

Ta muốn khóc!!!

" Vậy... Adrien... Chúng ta có thể gặp lại chứ" Marinette đứng dây, có chút tiếc nuối

" Bất cứ lúc nào!" Adrien mỉm cười, tiến tới ôm lấy cô.

Marinette vòng tay qua, ôm lấy anh. Âm thầm ghi nhớ mùi hương ấm áp này...

" Tạm biệt!" Marinette vẫy tay

" Tạm biệt..." Adrien cố gắng cười nhưng không cười nổi.

Anh thật sự không nỡ rời xa cô...

Bao nhiêu năm không gặp, thật sự không nỡ...

Nhưng mà không thể...

Ở phía bên kia, Marinette thẫn thờ nhìn chỗ Adrien vừa ngồi...

Anh vẫn ấm áp như thế, anh vẫn thoải mái như thế...

Nhưng cô nhận ra, anh cũng có sự thay đổi... 

Cũng có chút luyến tiếc...

Marinette vốn nghĩ cô đã chẳng còn yêu anh nữa. Nhưng khi lại một lần nữa được gặp anh, lại một lần nữa được cảm nhận sự ấm áp của anh... Thì trong tim cô lại như bùng lên một ngọn lửa, bao phủ lấy toàn bộ trái tim cô.

Có lẽ... Khi được sinh ra, số cô đã định sẵn phải gắn chặt với anh...

Cô đã từng hứa, đời này kiếp này chỉ mãi mãi yêu mình anh. 

Vậy thì... cứ để như vậy đi...

Cứ yêu thầm, lặng lẽ bên cạnh anh là được rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info