ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 40: Disappear

nguyentrang0503

Trên báo lại nổi một tin hot!

Con trai của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Gabriel Agreste, vừa mới trở về sau đó bị chấn thương tinh thần nhốt mình trong nhà không ăn không uống trong 3 ngày.

Gabriel Agreste đã mời rất nhiều nhà tâm lí học nổi tiếng nhưng không thể nào đoán ra được nguyên nhân. Họ nói rằng con trai ông vẫn bình thường, chỉ là tâm trạng có chút tự bế.

 ...

" Này nhóc! Ăn chút gì đi! Camembert nhá!" Flagg chán nản, bay vòng vòng trên đầu Adrien cầm miếng pho mát bốc mùi đưa cho cậu.

Adrien vẫn yên lặng như thế. Chỉ ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ, khung cảnh bên ngoài là một bầu trời xanh tuyệt đẹp... Trái ngược với tâm trạng của anh lúc này...

" Tớ... yếu lắm... nhỉ?" Lâu ngày không mở miệng, giọng Adrien có chút khàn khàn.

" Uống nước trước đi!" Flagg thở dài, đưa cốc nước cho anh

Adrien rũ mắt, uống ít nước chờ câu trả lời của Flagg. 

" Được rồi... Nghe này... Qủa thật nhóc bây giờ... Ừmmm... Cũng yếu đuối... Nhưng mà, nhóc cũng có điểm mạnh. Nhóc cần phải luyện tập nhiều hơn để bảo vệ Paris! Nhóc đã hứa với Ladybug rồi mà!" Flagg có chút lúng túng, muốn nói nhóc bây giờ yếu v** l** ra! Nhưng thấy đả kích tinh thần quá nên nói giảm một chút...

" Qủa nhiên..." Adrien trầm mặt, cười khinh bỉ. Anh tự cười nhạo chính mình vì quá yếu đuối.

Adrien nắm chặt lấy chiếc vòng tay hạt ngọc. Trên vòng duy nhất có một viên ngọc đỏ rực, lốm đốm đenn. Giống như có thể nhìn thấy Ladybug... Adrien che mắt. Cố gắng quên đi sự thật phũ phàng...

" Adrien? Cháu ra rồi sao? Cảm thấy như thế nào rồi?" Nathalie vội vàng đứng dậy

" Cháu không sao... Chỉ cảm thấy hơi đói!"

" Chuẩn bị đầy đủ thực đơn dinh dưỡng cho Adrien ! Nhanh lên!" Nathalie nhanh chóng truyền lệnh xuống bên dưới

Adrien ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt tĩnh lặng. Anh từ từ ăn những món ăn mà anh cho là ngon nhưng khi đưa vào miệng lại chẳng cảm thấy vị gì...

" Cô có thể chuẩn bị cho cháu thêm vài lớp huyến luyện được không?" Adrien đột nhiên hỏi

" Nhưng tại sao cháu lại..."

" Chỉ là cảm thấy cháu nên mạnh mẽ thêm thôi!" Giọng Adrien nghe không rõ tâm tư

" Được! Ta sẽ liên hệ với vài kiếm sĩ nổi tiếng!" Nathalie bất đắc dĩ gật đầu

" Vâng..." Adrien khẽ gật đầu tiếp tục ăn.

" À... Bạn của cháu vừa liên lạc đấy! Khoảng 30 phút nữa là bạn cháu đến!" Nathalie xem đồng hồ, ghi chép một chút rồi ra ngoài.

Lúc này Adrien mới có phản ứng, anh chớp mắt. Nghĩ đến Nino, Alya và... Marinette.

Không biết họ như thế nào rồi, tính đến nay thì cũng hơn hai tháng rồi nhỉ?

Nhớ thật đấy! Nhất là Marinette... Công chúa của anh...

Cuối cùng cũng lấy lại được một chút tinh thần, Adrien lấy hẳn một hộp Camembert cho Flagg. Còn mình thì đi tắm rửa một chút...

Khi chạm đến vệt máu khô trên người, dây thần kinh của anh cứng lại...

Adrien lại nhớ đến khuôn mặt của Ladybug, nhớ đến giọng nói yếu ớt của cô trước khi chết.

" Chat Noir... Đừng đi theo tớ..."

Adrien đột ngột mở mắt, thở dốc. Anh rũ mắt, tay phải nhéo lên đầu mình một cái thật đau...

Cô không an tâm về anh...

Thật đáng buồn, đến khi nào cô mới coi anh là một người trưởng thành?

Nhưng giờ đã chẳng còn cơ hội nữa...

Adrien buồn bã lắc đầu, anh lấy khăn tắm lau khô tóc. Nghĩ đến Marinette, người duy nhất khiến cho tâm trạng anh tốt lên được một chút...

Có lẽ nên tìm cô ấy để được an ủi một chút...

Marinette rất giỏi khoản an ủi người khác, anh cũng rất nhớ hương vị bánh quy mà cô làm.

Anh nhớ những lần mệt mỏi, chỉ cần ngủ bên cạnh cô... là đủ rồi...

Có lẽ lần này nên xin ý kiến của Marinette với thân phận là Chat noir.

" Yo! Adrien! Dạo này thế nào rồi?" Nino vẫy tay, khoác lên vai Adrien

" Hmmm... Cũng được..." Adrien suy nghĩ

" Adrien gầy đi rồi a~~ Nhất định sẽ khiến ai đó đau lòng lắm!" Alya thở dài.

" Làm gì có ai chứ!" Adrien cười, Chloé mà đau lòng với anh sao? 

" Có nha! Nhưng mà không thể biết!" Alya nháy mắt, thần thần bí bí

À hiểu rồi... Đám fan của anh chứ gì. Adrien gật đầu, tỏ vẻ ta đây đã biết.

" Marinette không đến sao?" Adrien ngó xung quanh, không thấy bóng dáng cô đâu.

" Tớ cũng không biết! Đáng lẽ ra hôm nay phải đi học chứ? Sáng hôm qua tớ vẫn thấy cô ấy! Cứ kì lạ kiểu gì í!" Alya khó hiểu

" Ừ! Marinette có tìm tớ! Tặng quà các kiểu! À còn thư nữa! Nhưng mà mai mới được mở!" Nino giơ phong thư ra

" Uầy! Cậu cũng vậy hả? Tớ cũng bị Marinette "quan tâm " này!" Alya cũng giơ một phong thư ra

" Vậy còn..." Alya và Nino đồng loạt nhìn Adrien

" Ơ... Marinette không có gửi cho tớ..." Adrien lúng túng

" Không thể nào!!!" Alya kinh ngạc, cô luôn hiểu tính cách này của Marinette! 

Có lẽ Marinette ghét mình... Adrien thở dài, cảm thấy ngực mình ẩn ẩn đau.

" Chúng ta có nên đến nhà Marinette một chuyến không? Mấy tuần trước cô ấy hay nghỉ học lắm! M à toàn những lí do trọng thương?" Nino đưa ra chủ ý.

" Được đó!!" Alya gật đầu, kéo vai Nino ra ngoài.

Adrien cũng tò mò đi theo, không biết Marinette có chuyện gì...

---

" Hai... hai bác nói lại lần nữa được không?" Alya lắp bắp, sắc mặt trắng bệch.

" Bac nói là sự thực... Hôm qua mãi không thấy con bé về, tôi lại thấy một bức thư dán trước cửa phòng nó... Lúc mở ra..." Sabine buồn bã

" Con bé nói nó đi Mĩ để thiết kế thời trang! Thời gian gấp quá không kịp thông báo... Mà có thể... Sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa!" Tom thở dài.

" Marinette không thể nào đột nhiên rời bỏ đi như thế được! Chắc chắn là bị Chloé ức hiếp!!" Alya tức tối

" Không... Con bé còn đưa một khoản tiền cho chúng tôi... Nó còn đưa ra hợp đồng kí kết với một nhà tài trợ ở nước Mĩ..." Tom bất lực lắc đầu

Adrien lặng người đi... Trong phút chốc, anh lại một lần nữa sụp đổ...

Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả hai người con gái mà hai quý trọng nhất lần lượt ra đi... Thực sự là một đả kích vô cùng lớn.

Adrien dường như không chịu nổi, trước mắt đột nhiên tối sầm. Anh ngất đi...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info