ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 39: Maybe?

nguyentrang0503

Sửa một chút thôi! Đừng quan tâm!

---

" Em đừng ngủ... Đừng ngủ... Ở lại với tôi! Làm ơn! Đừng đi đâu... Đừng bỏ tôi một mình!" Chat Noir gào khóc, gấp gáp đỡ lấy cô.

" Tớ mệt... Đừng đi theo tớ...nhé! Bảo vệ... Paris..." Đến khi chết, cô cũng không an tâm về anh.

"Khụ! Khụuu..." Ladybug nhíu mày ho ra một búng máu lớn, chậm rãi nhắm đôi mắt xanh ngọc.

Cô mỉm cười, khuôn mặt đẫm nước mắt. Gió đêm thổi lạnh, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống vũng máu đỏ tươi rồi tan ra, hòa làm một. Ladybug tự nhận mình không phải là thiên thần hay thánh mẫu... Cô cũng không thể lúc nào cũng phải là người tốt bụng...

Vì thế... Cô tự nguyện bẻ đôi cánh trắng trên vai mình làm một ác quỷ. Cho dù có đau nhưng có thể tự do, là một điều mà cô luôn ao ước.

" LADYBUG!! Em tỉnh lại! Tỉnh lại đi!! Đừng ngủ nữa!! Aaaaaaa....!" Chat Noir đau đớn, siết chặt lấy cô.

Dây thần kinh bấy lâu nay của anh như bị đứt phựt. Chat Noir khóc, khóc vì thương cho người con gái anh yêu. 

Ladybug vẫn yên lặng nằm trong vòng tay anh nhưng không còn độ ấm. Cũng chẳng còn hơi thở...

Anh muốn nghe thấy cô gọi anh là mèo con. Muốn nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của cô khi anh bắt đầu chơi chữ...

Chứ không phải là một Ladybug đang mỉm cười... Mất đi nhiệt độ vốn có...

Anh cảm thấy rất đau, đau vô cùng. Tế bào cũng theo cảm xúc mà đau nhói...

Làm ơn tỉnh lại đi...

Làm ơn...

Tôi hứa sẽ là một chú mèo ngoan mà... Tại sao em lại bỏ tôi đi?

Mùa đông này lạnh lắm! Không có em ai sẽ nhắc tôi mặc áo ấm mỗi ngày?

Chat Noir khóc một cách thương tâm, ôm ghì lấy cô, áp má mình vào khuôn mặt lạnh băng ấy... 

Cô ấy thật lạnh... 

Anh muốn sưởi ấm cho cô...

Đừng bỏ tôi đi...

" Chat Noir?" Bóng hình Tikki lờ mờ, chỉ có giọng nói nhỏ bé là vô cùng rõ ràng

Chat Noir vô hồn ngẩng mặt lên, nhìn thấy hình bóng Tikki trước mặt.

" Nếu anh không muốn cô ấy chết! Thì làm theo lời tôi nói!" Tikki gấp gáp

Lúc này, đôi mắt xanh lá mới có sự tiêu cự. Chat Noir mở to đôi mắt đẫm nước của mình, vội vàng hỏi lại.

" Cô ấy vẫn có thể cứu được sao?" Chat Noir gấp gáp

" Có thể! Bế cô ấy! Tôi dẫn đường!" Tikki không nhiều lời, cố gắng dùng hết sức lực của mình để không bị biến mất.

Cũng may là Ladybug đã triệu hồi cô, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng cũng đã giúp ích được!

Anh cảm nhận được một tia hy vọng lóe lên. Chat Noir mừng rỡ, vội vàng bế Ladybug lên. Nhảy theo hướng mà Tikki bay đi.

Tối muộn, bóng hình Tikki lại mờ. Nhiều lần Chat Noir suýt thì mất dấu, cũng may là anh có khả năng nhìn trong bóng tối và nghe được âm thanh...

Chat Noir đi qua những con đường lạ lẫm, qua rất nhiều những gốc cây to lớn. 

 Điểm đến là một khu vực vô cùng hoang vu và rậm rạp, Chat Noir không để tâm. Thứ anh quan tâm bây giờ là sự sống chết của người con gái anh đang bế. Anh đến trước mặt căn nhà, vội vàng gõ cửa, cho đến khi cạch một tiếng, Chat Noir nhìn thấy hình bóng vô cùng quen thuộc.

" MASTER FU! Cầu xin ông cứu Ladybug! Làm ơn!" Chat Noir khẩn cầu, anh quỳ xuống ôm lấy Ladybug.

" Được rồi... Để cô ấy lên đây! Cháu ra ngoài! À... Biến trở lại đi! Ta cần Kwami của cháu!" Master Fu chớp mắt nói, ông và Karenza cùng bế Ladybug vào trong nhà. 

" Được!" Để cứu được cô! Chuyện gì anh cũng có thể làm!

" Flagg! Claws off!"

Trở lại làm Adrien, anh nhanh chóng ra ngoài phòng khách ngồi! Chờ đợi một cách vô vọng...

Anh mong có một kì tích! 

Có lẽ sẽ không sao đâu...

Cô ấy tốt như vậy... Chắc chắn sẽ không sao đâu...

M'lady... Em sẽ không sao đâu.

---

"Tất cả Kwami đã ra hết chưa?" Karenza bộn rộn điểm huyệt, cầm máu.

" Rồi!" Master Fu gật đầu

Ông đưa Ladybug vào trong vòng tròn đã được vẽ sẵn, cầm lấy một lọ máu tạp. Từ từ đổ vào trong miệng cô...

" Không có động tĩnh!"

" Flagg! Dùng Cataclysm vào bình này! Nhanh!"

" Không ổn! Tế bào đang dần chết! Đưa tất cả Kwami vào trận địa!"

" Không có tác dụng!"

" Cố gắng lên! Ta không thể để cho con bé đi như vậy được! Ta phải nói gì với mẹ con bé chứ!" Karenza tức giận

" Kết thúc rồi... Karenza... Từ bỏ thôi..."

---

Cạnh...

Cánh cửa từ từ mở ra.

" LAYDYBUG!! Cô ấy... Cô ấy thế nào rồi?? Ông đã cứu được cô ấy đúng không?" 

Ngồi hơn 4 tiếng bên ngoài trời lạnh giá, tay chân đã sớm tê cứng, đỏ ửng. Adrien đột ngột đứng lên, làm cho đống tuyết trắng trên đầu rơi xuống bả vai... Nhưng Adrien không quan tâm điều đó, anh vội vàng đứng dậy khi thấy Master Fu ra ngoài.

Anh đã hi vọng.

Hi vọng một kì tích...

Nhưng khi nhìn vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt già nua... Anh lại bất an.

" Ladybug... Cô ấy được cứu đúng không? Tại sao ông lại im lặng vậy? Làm ơn hãy trả lời tôi đi!" Adrien hoang mang, anh kiệt sức khụy xuống, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng.

BỐP!

Tiếng tát chói tai vang lên, bên má phải của Adrien đỏ rực. Anh ngơ ngác nhìn người phụ nữ trung niên đứng trước mặt mình, vẻ mặt bà vô cùng giận dữ!

" HỪ! Thật không thể tin nổi! Đây là cái đứa mà con bé bảo vệ hả?? Vì cậu mà con bé chết rồi đấy!" 

Chết... Chết rồi?

Người Adrien run lên, không thể tin được lời nói của bà ấy!

" Không thể nào... không thể... Cô ấy không thể chết! Không thể..." Adrien tuyệt vọng lẩm bẩm, anh cố gắng thuyết phục bản thân nhưng lời nói tiếp theo đã đánh gục hoàn toàn sự bảo vệ của anh.

" Con bé chết rồi! Chết vì người đấy! Con mèo ngu ngốc! Về mà tập luyện bản thân đi! Ngươi quá yếu đuối rồi!"

" Không... Ladybug... Cô ấy mạnh mẽ lắm... Cô ấy sao có thể... Cô ấy... Chỉ ngủ một chút thôi..." Adrien đau đớn, nước mắt vừa khô lại một lần nữa tuôn trào.

Ladybug là ánh sáng của anh...

Không thể nào... Cô ấy chỉ ngủ một lúc thôi! Sau đó cô ấy sẽ thức dậy và gọi tên anh...

" Con bé có mạnh mẽ như thế nào thì nó cũng chỉ là con người mà thôi! Chat Noir!" Karenza khinh bỉ, bước lại vào trong phòng. Để lại một câu:

" Nó mong cậu sống tốt, đừng đi theo nó. Nó nói bảo vệ Paris! Nhớ chứ!"

Adrien im lặng, anh cố gắng mỉm cười nhưng không sao cười nổi. Anh bật khóc, hai bàn tay nhuốm máu đỏ tươi... Không phải máu của anh mà là máu của người con gái anh yêu... Thật nực cười làm sao?

Anh không đủ mạnh mẽ sao?

Từ trước đến nay anh vẫn luôn ỷ lại vào cô, luôn núp sau cái bóng hào nhoáng đấy...

Anh luôn cho rằng, Ladybug và anh là một cặp bất khả chiến bại. Nhưng lại lại quá tự tin vào điều đó...

Và rồi xem?

Cái giá phải trả cho sự tự tin đó là người con gái anh yêu...

Thật đáng thất vọng...

Adrien thất vọng về chính mình...

" Tôi...có thể gặp... em ấy lần cuối không?"

" Xin lỗi nhưng Ladybug đã sớm hóa thành tro bụi rồi..." Master Fu thở dài, trong mắt ánh lên tia không đành lòng.

" Vậy...sao?" Adrien khô khốc nói. 

Anh lờ đờ, từ từ đứng dậy. Flagg bay đến, mệt mỏi chui vào áo anh. 

Vậy là... kết thúc rồi sao?

Cô gái mà anh luôn xem như sinh mệnh của mình...

Đã chết rồi...

Bởi vì anh...

---

" Thế nào? Đã đi chưa?" Karenza hỏi

" Đi rồi! Bà có cần phải ác ý thế không? Dù sao cũng là vô tình!"

" Vô tình gì chứ? Con bé đúng là suýt chết thật mà!" Karenza khinh bỉ, vuốt ve mái tóc xanh đậm của Marinette trên giường.

Nó giống mẹ nó về tính cách, ngoại hình thì giống bố nó...

Ừ... Con bé bướng bỉnh này.

Bà đã lỗ vốn cho một Ladybug rồi đấy! Thế nên... Nhanh tỉnh lại đi...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info