ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 20: Heart

nguyentrang0503

So lonely...

[ Rất cô đơn...]

I don't know why but suddenly I feel so lonely...

[ Tôi không biết tại sao nhưng đột nhiên tôi cảm thấy rất cô đơn...]

And useless...

[ Và vô dụng...]

But I convinced myself that I was fine, I'm not alone...

[ Nhưng tôi đã thuyết phục bản thân mình rằng tôi ổn, tôi không cô đơn...]

...

...

...

Don't cry, he needs me...

[ Đừng khóc, anh ấy cần tôi...]

---

Marinette chạy bộ quanh đồi núi ở phía Tây Paris, chỗ này vô cùng vắng vẻ. Thích hợp để chạy bộ luyện thể lực...

Cô đã để Tikki nghỉ ngơi ở nhà, cô nhóc chắc chắn đã mệt lắm rồi! Vết thương đằng sau lưng khỏi nhanh thật, có vẻ thuốc mà Master Fu chuẩn bị cho cô thật hiệu quả. Cổ họng sau vài ngày uống thuốc thì đã nói được nhưng giọng cô có vẻ là lạ. Nó hình như khàn khàn, Master Fu nói sau ngày hôm nay sẽ ổn thôi.

 Marinette đang ngồi nghỉ ở dưới gốc cây bỗng cô nhìn thấy bóng của ai đó. Hmmm...Lạ thật! Mới có 3 giờ sáng thôi mà? Chắc chả có ai thần kinh như cô dậy sớm như thế này để tập thể dục đâu?

Hiện thực đã chứng minh...Vẫn còn người điên xuất hiện trên thế giới này.

Một bà cụ có vẻ già nhưng trông vẫn khỏe khoắn. Bà ấy nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, như đang dò xét, đánh giá.

Rốt cuộc là qua 15 phút, đến mức Marinette suýt không chịu nổi nữa thì bà ấy lên tiếng.

" Cháu có tâm sự." Không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định.

Hả? Marinette ngạc nhiên. Cô lúng túng đứng dậy, mở miệng trả lời.

" K...A! dạ? Bà nói thế... nghĩa là sao ạ?" Giọng vừa mới lấy được, Marinette nói một cách khó khăn

" Ta có thể nhìn vào mắt cháu và biết được! Buồn chuyện tình cảm sao? Nhưng theo ta thấy...Cháu không chỉ có thế..." Bà ấy đến gần cô, nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc.

...

Marinette nhìn bà ấy rồi im lặng một lúc lâu. Cô ngồi vào ghế đá gần đấy... Chậm rãi nói:

" Vâng..." Một âm thanh gần như không thể nghe thấy!

" HA! Ta biết mà! Mấy thanh niên bây giờ có vẻ nhiều tâm sự quá!" Bà ấy cười vui vẻ, ngồi bên cô

Có gì vui sao? Có lẽ bà ấy tưởng cô chỉ giả vờ. Marinette mỉm cười, không nói gì!

Chỉ có điều sự trầm lặng của cháu không phải ở độ tuổi thanh niên này! Bà nghĩ... Nếu ông ấy không nói chắc bà cũng chẳng tin. Giờ tận mắt chứng kiến nhiều lúc thấy nó nghiêm trọng hơn bà tưởng...

" Cháu rất mạnh mẽ đấy...Nếu là ta có khi ta còn chẳng làm được!"

" Thế ạ..." Marinette vu vơ trả lời

" Nói chung là... Đừng đặt tình cảm vào trong công việc nhiều quá! Hãy dùng lí trí và sự tỉnh táo để giải quyết chúng!" Bà ấy bí ẩn nhìn Marinette rồi dời đi.

Bỏ lại cô gái ngơ ngẩn trên ghế đá...

Rốt cuộc là sao? Marinette khó hiểu nhìn bà ấy đi lên trên núi... Đợi đã... Ngọn núi này rất cao! Marinette thậm chí chỉ có thể tìm đường lên? Mà đường đấy lại vô cùng dốc. Vậy rốt cuộc làm sao bà ấy lên được??

Marinette mang tâm trạng khó hiểu về nhà, cô thở dài khi nghe thấy tin báo về việc Chat Blanc liên tiếp gây 5 vụ nổ lớn tại công viên. Cô đã đưa Miraculous cho Alya và Nino, để họ đánh lạc hướng Chat Blanc chứ không bảo họ đánh trực diện. Cũng may là họ đã làm đúng như kế hoạch cô vạch ra...

Cố lên...Một ngày nữa thôi là Ladybug có thể xuất hiện.

Marinette thở dài, mở cuốn sách mà lâu chưa đọc ra. Cô từ từ đọc chúng...cho đến khi một bông hoa hồng được ép khô rơi ra. Marinette ngạc nhiên nhặt nó lên, cô xem xét cẩn thận mới nhớ bông hồng này cũng chính Chat noir tặng cô. Marinette hơi đỏ mặt khi nhớ đến lúc Chat noir hôn vào má cô rồi nói rằng bông hồng này rất hợp với Ladybug...

Sau đó không hiểu sao, Ladybug đã mang nó về nhà và thay vì để nó ở chậu hoa. Marinette đa mang nó đi ép khô để có thể giữ được lâu hơn. Cô cứ nghĩ nó mất rồi chứ? Hóa ra là ở trong quyển sách này...

Marinette run tay rồi lại thở dài. Cô cụp mắt xuống, vô tình nhìn thấy bông hoa hồng giấy mà Chat noir tặng mình trước đây. Marinette mỉm cười đau đớn, cô cầm lấy bông hồng. Cẩn thận như nâng niu một báu vật vô giá. Marinette quan sát thật kĩ... Cô thấy cành hoa hồng được làm bằng thép, nó còn dính một ít máu khô... Có lẽ là của Chat noir?

Marinette nhìn vào bông hoa hồng giấy được gấp tỉ mỉ. Thật đẹp...Sao giờ mình mới nhận ra?

Đây là cái gì? Marinette nhìn vào bên trong, thấy nét chữ bằng mực đen tỉ mỉ viết trên cánh hoa. Marinette dù không muốn làm hỏng bông hoa nhưng cô vẫn cẩn thận mở từng cánh hoa hồng xuống... Mỗi một cánh hoa....

" I love you"

" I love you by all nine lives " 

" My lady... You are the most beautiful <3!!!"

" I love how you call me is your kitty. "

" Can you be my girlfriend? "

" Can I be your kitty? I swear... I am a good kitty! <3 "

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info