ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 13: I'm the loser

nguyentrang0503

Đã một tuần kể từ hôm đó...

Nhanh thật đấy, Marinette đút hai tay đã lạnh cóng của mình vào túi áo, đi bộ vòng quanh Paris. Đây đã trở thành một thói quen đối với cô. Mỗi buổi tối khi Marinette có thời gian rảnh thì cô sẽ thiết kế ra vài bộ trang phục hay học nhưng cô đang muốn tìm Chat. Nhưng hôm nay lại khác, cô tìm Chat noir với hình dạng Marinette.

Adrien cũng mất tích một cách lạ lùng, Gabriel Agreste - bố của anh cũng vận động đội lực lượng tìm kiếm.

Marinette nhìn món quà vẫn chưa đến được chủ nhân kia mà lòng nặng trĩu. Đã rất lâu rồi không có người bị Akuma hóa. Sở dĩ cô nói thế vì thường xuyên có một hoặc hai người bị Akuma hóa trong một tuần. Đó là chuyện tốt nhưng đối với Marinette lại thấy buồn...

Ladybug vẫn chưa gặp được mèo con của mình...Cô thậm chí còn chẳng thấy anh xem tin nhắn cô gửi. Mục tin nhắn đã lên tới hơn hàng trăm tin...

Marinette hít một hơi dài, cảm nhận được cái không khí lạnh dưới bầu trời Paris. Cô đang định đi tìm tiếp thì bỗng có một bàn tay vỗ vào vai cô

" Hi! Marinette! Lâu rồi không gặp!" 

Marinette quay đầu lại và nhìn thấy Luka, ừ...Đã lâu không gặp.

" Chào Luka!" Marinette khách sáo nói

" Dạo này em thế nào?" Luka nhìn cô hỏi

" Cũng ổn thôi! Như bình thường mà!"

"...Em..." Luka nhíu mày nhìn Marinette rồi kéo cô đi vào công viên.

Anh ấy mua hai cốc Chocolate nóng, đưa cho cô một cốc rồi tiếp tục câu chuyện

" Anh đã nghe tin đồn về em rồi!"

" Tin đồn?" Marinette nhìn anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ mình lại "nổi tiếng" đến vậy!

" Ừ...Tôi nghĩ em cũng đã biết! Nhưng dù sao thì tôi tin em không làm điều đó!" Luka mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô như một lời an ủi.

" Cảm ơn đã tin tưởng! Luka!" Marinette nhìn anh, khách sáo.

" Em buồn thì có thể ôm tôi Marinette ạ!" Luka nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp

Marinette lắc đầu hơi mỉm cười, cô gạt tay anh ra. Nhấp một hụp Chocolate nóng...

" Tôi không cảm thấy buồn bây giờ!"

Luka kinh ngạc nhìn cô bình thản như không, Marinette mà anh biết sẽ không lãnh đạm như vậy!

" Tôi biết em đang rất buồn! Em không cần phải giấu cảm xúc với tôi như vậy đâu!" Luka lo lắng nhìn cô

" Xin lỗi đã làm anh thất vọng nhưng bây giờ thì tôi không có cảm xúc ấy!" Marinette bây giờ quả thực không hề cảm thấy buồn, cô chỉ lo lắng cho Chat noir thôi!

" Marinette!" Luka bỗng nhiên ôm lấy cô

Marinette nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn anh. 

" Luka? Anh làm sao vậy?"

" Tôi chỉ thấy thông cảm cho em!" Luka nhẹ nhàng nói

" Vậy sao? Vậy thì cảm ơn anh! Nhưng mà bây giờ tôi đang bận tìm một người! Liệu anh có thể bỏ tôi ra được không?" Marinette thật sự đang rất bận, cô thậm chí còn phải cắt bớt 1 tiếng để ngủ của mình để đi tìm Chat noir.

" Xin lỗi!" Luka nuối tiếc bỏ cô ra.

Marinette đứng dậy, vứt chiếc cốc giấy trống không vào thùng rác. Cô chào tạm biệt Luka rồi quay đi

" Đợi đã!" Luka nói

Marinette nhìn anh, ra hiệu ?

"...Um...oh...Này..." Luka hình như có chuyện muốn nói nhưng lại ngập ngừng, rốt cuộc anh cũng thở dài mà nói một câu " Nếu em có chuyện buồn thì cứ tìm đến anh tâm sự! Chúng ta là bạn!"

Marinette nhìn Luka một lúc, cô gật đầu rồi tiếp tục đi.

Luka nhìn bóng cô rời xa, anh thở dài ngồi trên chiếc ghế ban nãy, chống tay lên đầu suy nghĩ.

---

Marinette đi dưới tháp Eiffel tìm kiếm, cô hi vọng Chat có thể ở đây. Marinette đi lên những bậc cầu thang dài đằng đẵng, lên đến đỉnh cô bỗng thấy cái tai mèo và chiếc đuôi đang ve vẩy. Cô mím môi, dụi mắt mình một chút. Xác định không nhìn nhầm rồi mới từ từ lại gần bóng trắng kia.

Chat noir?

Liệu có phải...?

" Kitty? Có phải là anh không?" Sau một hồi ngập ngừng Marinette lên tiếng.

Như cảm nhận được tiếng động, anh quay lại nhìn cô. 

Marinette đứng hình, sững sờ nhìn chú mèo mà lâu rồi mình không gặp. Chat không mang một bộ màu đen nữa và bộ đồ bỗng nhiên chuyển sang màu trắng...

Không...

Không thể nào...

Chẳng lẽ anh...

" Đã lâu không gặp! Purrr-rincess" Chat Blanc cất tiếng chào trước

" Chat noir...Anh...Anh làm sao vậy?" Marinette đàn áp nỗi sợ hãi trong lòng, từ từ đến gần anh để nhìn kĩ hơn. Mong nó chỉ là ảo giác...

" Tôi đã không còn là Chat noir! Tôi là Chat Blanc!" Chat gầm gừ như một chú mèo hoang khi cô đến gần

" Ừ...Được rồi! Chat no...À...Chat Blanc! Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy!" Marinette trở nên sợ hãi trước bộ dạng của Chat Noir bây giờ

" Purrr-rincess! Tôi không muốn hại em đâu! Tốt nhất là nên tránh xa tôi một chút! À không! Cách xa thành phố Paris này trong khoảng một tháng đi!" Chat Blanc thu móng vuốt của mình lại

" Chaton...Anh không nghĩ mình sẽ phải đối đầu với Ladybug sao? Cô ấy...Cô ấy rất mạnh đấy!" Marinette nghĩ ra một câu hăm dọa ngớ ngẩn

" Hừ! Tôi đâu sợ Ladybug? Cô ấy thật độc ác! Cô ta không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi! Cô ta cứ thế mà giẫm lên trái tim tôi như một trò đùa! TÔI GHÉT LADYBUG!" Chat Blanc hét lên, nước mắt của anh lại chảy xuống

Nhưng tôi sợ...Tôi sợ phải đấu với anh! Chat...Anh có biết không? Tôi rất sợ...

Marinette đau đớn nhìn Chat Blanc ôm đầu khóc. Anh không khác gì cô lúc đó, lúc cô bị Adrien từ chối tình cảm nhưng anh lại đau hơn...Marinette! Mày đang làm gì thế này?

Mình thật ác độc! Mình thật xấu xa!

Marinette dựa lưng vào cột...Trái tim cô lại thắt lại. Nếu nói Chat noir khi bị Akuma hóa trở nên đau đớn thì cô cũng không khác gì...Cô cũng rất đau khi nhìn thấy anh như thế!

" Chat...Tôi không muốn thấy anh khóc...Chat...Tỉnh lại đi!" Marinette đến gần

" KHÔNG! ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY! TÔI SẼ LÀM EM BỊ THƯƠNG!" Chat Blanc giương đôi mắt màu xanh dương của mình lên khẩn cầu nhìn cô

" Tôi sẽ không bỏ anh ở lại một mình đâu! Không bao giờ!" Marinette ôm lấy Chat Blanc, vuốt ve mái tóc đã thành màu trắng như an ủi một chú mèo nhỏ.

Chat Blanc dường như đang vô cùng đau đớn, chiếc mặt nạ bướm xuất hiện, Chat blanc ôm lấy đầu mình. Mất không chế mà cắn mạnh vào vai cô.

Marinette nhíu mày, khẽ rên một tiếng đau đớn. Máu từ vai cô chảy xuống, thấm vào chiếc áo màu đen. 

Chat Blanc bàng hoàng, anh đẩy cô ra. Chat đau đớn nhìn cô rồi chạy đi mất! Để Marinette ngơ ngẩn nhìn...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info