ZingTruyen.Info

[Winrina]-You like spring,I prefer Winter (SERIES DRABBLES)

Yêu thương của em

_nosignal_01010411

Đêm nay lại là một đêm dài không ngừng nghỉ. Sở dĩ em nói như thế là vì lịch trình dày đặc của những ngày cuối năm. Minjeong tính ra phải cảm thấy vui vẻ với hạnh phúc mới đúng. Em không nên buồn bã và rầu rĩ thế này. Nếu có chị ấy ở đây,chắc hẳn Jimin sẽ tìm cách làm em vui lên. Đôi lúc chỉ bằng đôi ba câu đùa đậm mùi ông chú của chị cũng khiến em vui vẻ cả ngày.

Kí túc xá chỉ có mỗi em với Ningning. Bởi vì đã quay xong phần của mình nên được nghỉ sớm. Mấy nay NingNing cứ tránh mặt em mãi thôi,Minjeong cũng không hiểu tại sao. Cho đến hồi chiều khi em vô tình nhìn thấy trang chủ Weibo của em ấy. Biết là bản thân làm idol,cái nghề chẳng khác gì làm dâu trăm họ. Em tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên,cố gắng nhiều hơn nữa. Như thế mới xứng đáng làm một phần của nhóm. NingNing là một cô bé nhạy cảm,em ấy rất nhanh đã nhận ra sự thay đổi của em.

Ẻm vội vàng giấu điện thoại đi và tìm cho em một vài món đồ ăn vặt. Lúc này thì em biết ẻm đang dỗ mình rồi. Chứ bình thường hai đứa bị quản nghiêm lắm,không ăn cơm trước thì bánh kẹo ngọt đừng hòng đụng vào.

"Chị đừng để tâm tới mấy người đó. Cứ coi họ như không khí vậy."

"Thì mình vẫn phải hít vào thở ra mà em. Chị chỉ thất vọng thôi."

Hiếm khi cả hai trò chuyện như thế này,thông thường thì sẽ phải vỗ nhau bôm bốp rồi cười vang khắp cả nhà cơ. Cô phải nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi,đâu ai muốn thấy gương mặt ỉu xìu trên sóng truyền hình đâu. Mà nếu em để Jimin thấy mình buồn hiu ,chị ấy cũng sẽ tự trách cho mà xem.

Minjeong vùi mình trong phòng ngủ. Ban nãy NingNing muốn nhắn tin cho Jimin nhưng bị cô ngăn lại. Em không muốn làm phiền Jimin, công việc của nhóm trưởng đã khiến chị ấy đủ áp lực rồi. Với lại chuyện này chỉ như vết muỗi chích cỏn con và Minjeong tin rằng chỉ một giấc ngủ là giải quyết xong tất cả.

Nghĩ thế em ấn tắt chuông điện thoại rồi chui vào mền. Hôm trước em nhớ mình đã cùng Jimin đánh lẻ đi ngắm tuyết rơi. Năm nay nữa là đã mùa tuyết thứ năm rồi. Yu Jimin thì vẫn là Yu Jimin. Vì nôn nao ra ngoài mà quên cả mang bao tay,hại cả tay đều đỏ ửng lên.

Fan đau lòng một thì Minjeong đau đến mười. Lúc nào cũng lên dặn fan ăn no mặc ấm,trong khi mình thì cứ long nhong như mấy đứa cấp hai. Mỗi lần bị mắng thì bao giờ cũng là...

"Jimin sai rồi. Lần sau sẽ không dám nữa."

"Còn có lần sau?"

"Đúng òi. Phải có vậy thì mới được Minjeongie quan tâm chứ."

Em còn nhớ rõ gương mặt xinh đẹp đó khẽ đỏ lên sau câu nói ấy. Và sau đó em đã chạy đến,ôm chị thật chặt. Như thể em sẽ không bao giờ có thể lờ chị đi được.

Jimin còn có rất nhiều lần như thế nữa,em không nhớ ngay lúc này,nhưng em biết nếu được gợi lại thì mình sẽ không quên. Ôi thôi nào, đáng lẽ em phải ngủ từ mười phút trước rồi,chứ không phải nằm nghĩ về người chị em tốt của mình.

Căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng. NingNing có lẽ đang nghe nhạc hoặc lướt mạng. Còn Aeri với Jimin thì vẫn đang bên ngoài. Tiếng thở của Minjeong đều đều,dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Em nghe tiếng thì thầm của ai đó bên tai,rồi mũi em ngửi được mùi bánh ngọt mình yêu thích. Hừm,NingNing thì làm gì ra ngoài giờ này mà mua bánh nhỉ? Hay em thèm ăn tới mức sinh ảo giác rồi?

Tóc được bàn tay mềm mại chạm vào,chóp mũi thoảng qua mùi xạ hương quen thuộc. Mùi xạ hương còn nồng hơn khi em cảm nhận được nó in trên trán mình rồi hai gò má,bờ môi hồng. Người kia dường như là một kẻ cực kì tham lam. Bởi người ấy đã dần trước môi em hơn hai phút rồi.

"Hey,bé cưng. Đáng lẽ em phải nhắn cho chị chứ không phải NingNing chứ."

Em cau mày,ôi con bé này,chính em đã dặn nhóc đừng nói với ai mà.

"Đừng trách em nó nhé. Dù gì thì con bé cũng quan tâm em mà thôi."

"Em không có. Em chỉ không muốn làm phiền chị. Ai mà biết chị có thất thần lúc nhận được tin không chứ?"

"Well,thế chị nói thật nhé. Dù em có ấn đại một đống kí tự rồi gửi cho chị. Chị cũng sẽ thất thần vì nó."

"Chứ không phải chị nghĩ em điên hay lên cơn say rượu sao?"

"Nào có. Chị biết em sẽ không uống rượu khi không có chị bên cạnh và nếu em điên thật thì chị rất sẵn lòng được điên cùng em."

Những rặng mây đỏ trôi nổi trên hai gò má. Em không thể ngăn bản thân dừng xấu hổ trước những lời này. Dù em tin rằng vài bữa nữa chị ta cũng nói y hệt với fan thôi.

"Chị sẽ nói vậy với mọi người nhỉ? Kiểu như tín ngưỡng của chị thuộc về Chúa,còn tình yêu của chị thì dành cho fan."

"Ôi em yêu,em biết đó là hai kiểu tình yêu khác nhau mà. Và em cũng nói yêu với nhiều người lắm chứ."

Chà,giờ thì chị ấy chơi trò đổ lỗi. Minjeong không muốn chịu thua tí nào đâu. Bộ não nghịch ngợm của em hoạt động hết công suất. Người ta nói vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn mà.

"Em yêu chị. Nhiều hơn số tình yêu mà em có."

Vậy là Minjeong đã thành công khiến cô nàng thả thính Jimin ngại ngùng. Chiêu này lúc nào cũng hữu dụng cả.

Chiếc bánh mà Jimin mua rơi vào quên lãng. Nó được đặt ở ngay dưới chân giường trong khi người mua thì đã nhào lên giường của người nào đó.

"Chị đã đọc nó."

"Em cũng vậy."

"Nó không đáng,em biết chứ? Chúng ta có những người hâm mộ tuyệt vời và chúng ta sẽ cố gắng vì những người xứng đáng."

"Em nhớ MYs,mới gặp hôm trước mà hôm nay đã nhớ rồi."

"Chị cũng nhớ họ nữa. Họ mang bắp cải và cà rốt đấy. Tuyệt thật em nhỉ? Cứ như một giấc mơ vậy."

"Giấc mơ ấy đang thành sự thật. Ngay trước mắt chúng ta,Jimin."

.

.

.

Không khí im lặng bao trùm cả hai. Nhưng Minjeong lẫn Jimin đều biết họ cần thứ không gian này đến mức nào. Không phải âm thanh bề bộn lúc luyện tập,không có tiếng kêu hối thúc của quản lí và staff,không có những giọt mồ hôi mệt mỏi rơi trên sàn tập. Mọi thứ ở đây chỉ đơn thuần là chính nó. Ở đây không có Karina hay Winter. Ở đây chỉ tồn tại một Yu Jimin và một Kim Minjeong. Bầu trời đêm nay tối đen,chẳng có lấy một ngôi sao nào. Điều mà người thành phố vĩnh viễn sẽ thở dài ghen tị. Dẫu thế Jimin vẫn thấy rất rõ những vì sao,ngay trước mặt mình,trong đôi mắt của Minjeong. Chúng đong đầy thứ tình cảm mà Jimin hiểu rõ sẽ hiếm có ai nhìn mình như thế.

"Chị đang nghĩ gì thế?"

"Vài việc vĩ đại nào đó."

"Có thể nói cho em không?"

Minjeong khẽ hỏi,cô dịu dàng xoa mái tóc của em,mùi dầu gội vẫn còn vương trên đốt tay khi cô rút tay về. Jimin mỉm cười,đôi mắt sáng lên,có lẽ cô sẽ nói với NingNing để đổi phòng không nhỉ?

"Chị chỉ nghĩ về em. Về yêu thương của em."

Jimin không nhớ rõ đoạn sau mình nói gì. Nhưng chóp mũi tràn ngập mùi cam đào làm cô choáng váng. Giờ cô hiểu tại sao người ta sẽ nhắm mắt khi hôn,bởi những điều tốt đẹp chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ không phải đôi mắt.








---------------------------------------------
Chap này vốn dĩ đăng trước đây nhưng mà do tui viết không theo trình tự nên quên khuấy đi luôn. Vừa vặn sinh nhật Minjeong nên tui đăng lên. Mong rằng sang năm sẽ có nhiều người ủng hộ và coi trọng nhóm hơn.

Content này có thể sẽ không phù hợp với thời điểm vui vẻ thế này. Nhưng tui nghĩ dù thế nào thì sau lưng Minjeong cũng có aespa và Jimin an ủi và bảo vệ. Nên lời cuối vẫn là chúc Quỳnh Thơ sinh nhật vui vẻ nhaaaa😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info