ZingTruyen.Info

[Winrina]-You like spring,I prefer Winter (SERIES DRABBLES)

Tarot ! You and Me

_nosignal_01010411

Kì nghỉ đông cuối cùng cũng đến ngay đầu ngõ,tất cả thực tập sinh đều háo hức vì đây là dịp lễ ít ỏi trong năm họ có thể trở về thăm gia đình. Các thành viên trong nhóm thực tập của Minjeong cũng không khác,họ háo hức và ồn ào đến độ dù là một người dễ tính,Kim Minjeong dần phát bực.

"Kim cún con,cậu không về thăm nhà hả?"-một người bạn của em hỏi,vì nhà ở khá xa nên Minjeong không hay về nhà. Với lại khoảng thời gian này ba mẹ cũng không có ở nhà,nên em quyết định sẽ đón lễ ở công ty.

Mọi người sau khi chuẩn bị đồ xong thì lũ lượt rời đi,Minjeong sau khi luyện tập đến rã rời thì trở về kí túc xá. Em nghĩ thầm,có lẽ chị ấy cũng sẽ về nhà. Dù gì thì nhà của Jimin không xa công ty. Huống chi đây là kì nghỉ lớn của gia đình chị ấy mà.

Em vốn tính rủ NingNing,đứa em ở phòng tập kế đi chơi mấy ngày lễ. Vì em nghe đâu quê của NingNing ở Trung nên lễ này ẻm cũng không về. Bất quá kế hoạch em vạch sẵn ra liền bị đổ vỡ. Một cánh tay choàng qua vai em và phút chốc thế giới quan của em bùng nổ với mùi xạ hương quen thuộc.

"Sao em buồn vậy,Mindoongie? Có phải vì chị sắp về nhà nên cún con cô đơn không?"

"Em có buồn đâu. Mà em không phải cún con nha."

Em nhăn mặt,muốn đẩy tay người kia ra. Nhưng chị ta có phải là kiểu người dễ chơi đâu,một khi Yu Jimin muốn làm gì thì chắc chắn phải làm cho bằng được. Nghĩ vậy,Minjeong cũng lười phản ứng.

"Rồi,rồi. Chị tới đây vì muốn nói với em là lễ này chị ở đây. Chị không có về nhà."

Quả nhiên,sau khi cô nói câu đó xong,vẻ mặt ủ rủ của cô cún liền trở nên sáng bừng lên vì ngạc nhiên. Song vẫn không giấu được vẻ vui mừng.

"Em tưởng chị mong tới ngày nghỉ để về thăm nhà mà. Sao bây giờ lại đổi ý rồi?"

Nghe em hỏi,cô cũng làm ra vẻ phân vân,thật ra cô biết mùa đông năm nay có một bé cún xa nhà nên không thể trở về,vì vậy Yu Jimin cách đây một tuần bận rộn sắp xếp hành lí,liền đổ mọi thứ ra sàn,quyết định kì nghỉ lễ này sẽ xù kèo với gia đình.

"Nếu chị nói là vì em thì em có tin không?"- Jimin nhẹ giọng hỏi,kể từ lúc đến SM thực tập,Kim Minjeong là người duy nhất mà Jimin cảm thấy thân thiết,cô không kể đến những người khác,vì ở Minjeong có cái gì đó kì lạ mà cô không thể giải thích được. 

"Nghỉ lễ này chúng ta đi công viên giải trí nhé. Lần trước em nói muốn đi đó. Chị cũng muốn thử đồ ăn ở khu giải trí nữa."

Jimin phấn khởi lôi kéo em. Mặc dù cô sợ mấy  trò mạo hiểm,trong khi Minjeong thì thích mê thích mệt tụi đó,cô thậm chí còn không dám tưởng tượng viễn cảnh mình sẽ bị Minjeong lôi kéo vào nhà ma nữa.

Minjeong nhìn Jimin,không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc ấm nóng. Thời điểm chị ấy xuất hiện bên cạnh,ngay cả cơn gió lạnh mà sáng nay em còn xuýt xoa vì lạnh lẽo,lúc này em chỉ thấy yêu nó quá đi. Phải chăng chị ấy có khả năng thay đổi tâm trạng của em?



Vào ngày đi chơi,Minjeong như một chú cún phấn khích vì cuối cùng cũng được ra ngoài chơi. Vừa đặt chân đến khu giải trí,em liền chạy vụt đi,nếu bình thường Yu chân dài chắc chắn sẽ đuổi kịp bé cún,nhưng hôm nay trời nắng gắt và đông người đến nghẹt thở,chẳng mấy chốc cô đã bị em bỏ lại một quãng xa.

"Kim Minjeong,em chậm lại một chút đi. Em mà bị lạc là chị bỏ em ở đây luôn đó."- Jimin chạy phía sau hét lớn. Trời ạ,cô không ngờ em ấy lại dai sức như vậy mà. 

Minjeong nghe tên mình liền dừng lại,lâu ngày mới được đi chơi nên em quên bẵng luôn cả vị kia. Chị ấy chắc chắn sẽ giận lắm cho coi.

"Aigoo,trong phòng tập chị còn chưa thấy em sung sức như vầy đó. Mệt chết chị rồi."

"Hehe,tại hôm nay vui quá đó."

Tuy bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt nhưng Jimin phút chốc không còn thấy nóng và mệt nữa. Cô không biết tự lúc nào mình lại vô tình bị cuốn hút vào những nụ cười của em. Cô thích cảm giấc em vui vẻ vì những việc cô làm,cô thấy chính mình dần trở nên kì lạ. Sao cô chưa bao giờ đối với người khác cảm thấy như thế? 

"Được rồi,vì Minjeong nên hôm nay em muốn chơi cái gì chị cũng chiều em luôn."- Jimin mạnh miệng nói. 

"Chắc không đó? Lát mà khóc đòi về là em không cho đâu nha."

Jimin lúc đó còn khịt mũi,trời đất ba cái trò trẻ con,em bé chơi cũng được. Huống chi là Yu Jimin này,không có gì mà cô không dám làm hết á. Bởi ta nói con nhà lính nó ngầu gì đâu.

Tuy nhiên,trời cao có mắt,thái độ kênh kiệu của Jimin chính thức bị quả báo. Ngay giây đầu tiên đặt mông trên chiếc ghế cứng như đá của tàu lượn. Tim Jimin đập nhanh tới mức nó như sợ hãi mà chỉ muốn trèo ra khỏi người cô mà bỏ trốn. Phút tiếp theo tàu lượn bắt đầu chạy,Kim Minjeong ngồi bên cạnh,hưng phấn tới không khép được mồm. Jimin cũng miệng mồm y vậy,nhưng không phải vì vui mà vì....

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH"

Mọi người hét. Yu Jimin cũng hét.


"AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH DUI QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Kim MInjeong cầm tay Yu Jimin nhấc lên cao. Không khí trở nên nóng hết bao giờ hết. Còn Jimin thì chính thức tạm biệt hình tượng soái tỷ cool ngầu. Tàu lượn xoay một vòng,nước mắt nước mũi thay nhau tràn ra. Tiếng hét vui vẻ của Minjeong dần bị lấn át bởi tiếng kêu rên thảm thiết của cô.

"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHH.....MẸ ƠI.......CHO CHỊ VỀ.....CHO CHỊ VỀ..........."

"HAHAHAHA...EM NÓI RỒI MÀ...ĐỒ MÈO NHÁT CÁY..."




Địa ngục trần gian kết thúc,Jimin nằm chèo queo trên ghế dài,còn Minjeong thì chạy đi mua nước. Khi em quay lại,đập vào mắt là bộ dạng thê thảm của chị,em nghĩ chắc Jimin mới lén đi giải quyết nỗi đau đây,hai bên mắt đã đỏ ửng cả lên. Trông có khác gì mèo bệnh không.

"Em nói rồi mà,đồ ngốc. Mới có một trò thôi đó."

"Đừng nói em muốn chơi nữa nha."

"Chứ sao? Mới có một trò mà bắt em về hả? Ai là người cứng miệng hồi nãy đây ta."

Minjeong ghẹo thì ghẹo,chứ thấy tình hình Jimin là em biết không ổn rồi. Bình thường đời nào Jimin dám chơi mấy trò này. Sở dĩ chị đồng ý đi là vì lỡ hứa với em. Tuy Minjeong hay bị gọi là đồ ngốc nhưng em không ngốc tới mức mà đi hành xác chị ấy lần nữa đâu.

"Nước nè,chị uống đi. Xong rồi hai đứa mình đi ăn."

"Em không muốn chơi nữa hả? Mindoongie đừng dỗi nha,chị nghỉ một chút rồi đưa em đi."

Em nhìn cái người kia. Sao mà cố chấp quá vậy nè? Tính cách của Yu Jimin là vậy,đã hứa thì sẽ làm,đằng này người cô hứa lại là Kim Minjeong. Nên dù có mệt mỏi,cô vẫn muốn làm em vui vẻ. Đôi mắt Jimin lo lắng nhìn biểu cảm trên gương mặt của Minjeong,cô cứ lo mình sẽ phá hủy mất ngày vui của em. 

"Không có đâu. Em chơi đủ rồi,với lại chỉ cần đi với chị là em thấy vui rồi."

Nằm nghỉ một chốc,Minjeong vì sợ Jimin thấy không thoải mái nên tình nguyện cho chị nằm trên đùi của mình. Jimin đương nhiên không bỏ lỡ dịp này rồi,vì thế có một con mèo mun nào đó cực kì vui vẻ mặc dù bản thân vừa mới khóc một trận um sùm xong.


"Em coi Tarot bao giờ chưa? Chị nghe nói ở đây có một người coi cũng đúng lắm đó."

"Hồi đi học cũng có nghe qua. Mà em cũng không tin mấy cái đó lắm. Chị tin hả?"

Jimin lắc đầu. Cô không tin vào những thứ đó. Bởi vì bản thân có đạo,nên Jimin không thường quan tâm đến những thứ này. Cô ngước lên,đôi mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Minjeong. Lồng ngực lại lần nữa lóe lên thứ cảm xúc không tên. Cô chỉ nghĩ như thế này thật tốt,bọn họ có thể xuất hiện ở nơi công cộng mà không lo lắng bị ai đó phát hiện. Jimin lại nghĩ tiếp,nếu sau này cả hai debut,giây phút này sẽ khó mà có lại được, cô lúc đó không thể cùng em chạy đến công viên giải trí,cũng không thể lén lút đánh lẻ bên ngoài.

Vì vậy không biết thế lực nào sai khiến,Jimin với Minjeong xuất hiện ở một chòi Tarot nằm ở trong góc nhỏ của công viên. Bề ngoài căn chòi không có gì nổi bật,nhưng không gian bên trong lại rất u ám,điều này bất giác làm Jimin nổi da gà.

"Hai đứa trông hợp nhau đấy. Tới tìm người yêu hả?"

Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, Jimin không tin tưởng vào mấy chuyện bói trước tương lại này lắm,nhưng đã đến rồi thì vẫn lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống.

"Chào dì,thật ra tụi con cũng không rành lắm. Nên dì xem được cái gì thì xem đi ạ."

Người phụ nữ bất giác nhíu mày, bà có vẻ không thích cách nói chuyện của Jimin lắm. Ngược lại cô gái nhỏ bên cạnh làm bà chú ý nhiều hơn.

"Cháu nói trước đi,cô gái nhỏ."- Minjeong nhìn qua Jimin rồi ấp úng đặt câu hỏi.

"Cháu muốn hỏi về tương lai của mình,cụ thể là công việc ạ."

Người đàn bà gật đầu,bắt đầu lấy ra một chồng bài lặng lẽ bày ra. Jimin nghiêng đầu,khó hiểu nhìn mấy dòng chữ cùng kí tự xuất hiện.

"Sự nghiệp tương lai của cháu sẽ rất tốt đấy. Tuy ban đầu có chút khó khăn nhưng mà người ta có câu sau cơn mưa trời lại sáng,cháu chỉ cần nỗ lực và tất nhiên là cần chút may mắn nữa."

"Cháu có thể hỏi về mối quan hệ của mình và em ấy không? Ờm...ý cháu là...liệu tương lai tụi cháu có thể ở cạnh nhau không?"

Minjeong hơi đỏ mặt nhìn cô,Jimin chỉ mỉm cười ngại ngùng,thật tâm cô muốn bên cạnh đứa trẻ này lâu hơn nữa cơ. Cô thậm chí còn muốn cùng em debut. 

Một lá bài được đặt lên mặt bàn rồi nối tiếp từng lá khác. Trong đó lá bài THE LOVERS,xuất hiện thành công lôi kéo sự chú ý của Jimin. Hai tay bên dưới bàn nắm chặt vào nhau,cơn nôn nao trong bụng khiến Jimin khó lòng mà bình tĩnh.

"Như ta đã nói ban đầu đấy,hai đứa rất hợp nhau. Mấy lá bài nói cho ta nghe trông hai đứa chẳng khác gì một cặp vợ chồng cả. Ờ,ý ta là một cặp vợ-vợ nếu mấy đứa thích."

Mặt mày cả hai sau lời đó đều đồng loạt đỏ lên,Jimin ấp a ấp úng không biết nói làm sao. Ai đời đi coi Tarot cùng em đồng nghiệp lại bị phán vậy đâu.

"À...cháu...cháu gửi tiền ạ. Cảm ơn dì rất nhiều."- nói xong cả hai liền đứng dậy rời khỏi căn chòi.


Jimin cùng Minjeong đứng bên ngoài,nội tâm vẫn không ngừng gào thét,cô không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Nhưng mà nếu theo lời dì ấy nói thì mình và Minjeong chính là một cặp rồi. Xem ra mấy lá bài đó cũng nói chuẩn đó chớ. 

.




.




.




.




"Chà,xem ra chị với chị Minjeong cũng có duyên quá trời. Để hôm nào em rủ chị Aeri đi xem thử mới được."- NingNing sau khi nghe Jimin thuật lại đêm đáng nhớ đó liền nằng nặc đòi Aeri đi cùng mình. Aeri ở phía xa bắn cho cô một ánh mắt viên đạn, NingNing so với Minjeong thì có mà tăng động gấp mười. Thế nào ẻm cũng bắt cô chơi hết mấy trò trong khu giải trí rồi cuối cùng quên khuấy đi vụ Tarot cho coi.

"Chị lại kể chuyện đó nữa hả?"

"Thì chị chỉ kể chuyện có thật thôi mà. Không phải lúc đó em còn ngại tới mức tránh mặt chị cả một tuần hả."

"Tại....tại..chị bày trò trước chứ bộ. Cái gì mà duyên vợ chồng chứ không biết. Tui thấy duyên chú cháu đúng hơn đó."

"Yah! Người ta xinh gái vậy mà nói là ông chú. DỖI."

Yu Jimin  rất biết chuyện mà chui vô chăn úp mặt xuống gối. Người ta dỗi rồi đó. Còn không biết bày trò làm bổn cung vui. Đúng là...là....


"Thôi mà,em xin lỗi. Đừng có giận nữa nha,vợ yêu."

Hai lỗ tai Jimin đỏ bừng lên,hay ghê giờ thì cô phải trốn trong đây thật luôn nè. Minjeong nói vậy rồi cô còn dám cãi kiểu gì nữa. 

"Hứa với chị là em sẽ không thích ai khác đi."

"Hả? Em thích ai mới được chứ?"

"Không biết,cứ hứa với chị đi. Em chỉ được gọi vậy với chị thôi."

"Còn chị thì đi gọi vậy với người khác đúng không?"- Minjeong lười giả ngoan hiền rồi. Em thò tay vô chăn,kéo lỗ tai của con mèo mun đang làm loạn kia.

"Aii đau...đau....đau chị mà em ơi..huhu..."

"Nè nha,bao nhiêu lần chị nhận mình là người yêu của fan rồi hả? Mèo chê mèo lắm lông ha?"

"Úi...chị thề là chị không biết gì hết á."

Jimin vừa nói vừa xoa lỗ tai,huhu mấy fan phải thấy được bộ mặt yanglake này của Minjeong đi,ai cũng nói cô ăn hiếp ẻm,nhưng mà sự thật có phải vậy đâu. Có cho mười con mèo,Jimin cũng không dám nữa.

"Nhưng mà bà coi bói nói đúng chớ phải không em? Tại bả nói có Mindoongie nên chị mới xí xóa mà tin đó. Chứ ba cái trò này sao lừa được chị."

Minjeong nhìn cái người tào lao kia tự biên tự diễn một mình. Mà nghĩ kĩ lại thì cái người nào đó cũng ngốc không kém. Lúc đó cả hai vì sự cố Tarot mà tránh mặt nhau liên tục. Thậm chí khi đó em còn ghen với một con mèo chỉ vì Jimin thích vỗ mông nó thay vì mông của em.

"Đồ ngốc !"

"Yah! Chị không có ngốc đâu. Tại người ta muốn là đồ ngốc của riêng em đó."

Minjeong bật cười,sao mà cái người này càng lúc càng đáng yêu vậy nè. Em không nghĩ thời gian cả hai bên nhau thoáng chốc đã nhanh như vậy. Chẳng biết trong tương lai sẽ có chuyện gì. Em chỉ biết giờ đây trong tim em,sẽ luôn tồn tại một tên ngốc. Dù chị có vẻ không thích em gọi vậy đâu. Nhưng mà làm sao được đây,người ta cứ thích gọi vậy đó.

Và như thế,em mong mỗi ngày mỗi ngày trôi qua,em đều sẽ được bên cạnh chị. Dù có lúc chúng ta cãi vã,bất hòa. Đôi khi là một xíu tranh chấp do khác biệt,nhưng em tin rồi vào cuối ngày,chị sẽ ở bên em và kể cho em nghe những gì chị đã trải qua trong một ngày. Khi đó em sẽ nhẹ giọng xin lỗi và chị sẽ ôm em ngủ đến khi báo thức kêu vào trưa hôm sau.

Chị cũng mong như thế,đúng không?





-----------------------------------------
Hehe đây là 1 phần của cái moment Tarot huyền thoại. Dự là tui đã viết sẵn khá nhiều fic Not real life và tui hơi lo lắng không biết mọi người có ưng hay không🥺


Tui sợ đăng nhiều fic loại not real life quá thì mn sẽ chán ó 😿





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info