ZingTruyen.Info

Winrina You Like Spring I Prefer Winter Series Drabbles

Not real life

.

.

.


Tôi là Kim Minjeong,27 tuổi,hiện đang làm việc tại một công ty coi như có danh tiếng. Tiền lương được cung cấp phải nói là khá dễ thở,cũng như không phải tăng ca làm việc nhiều giờ. Nhưng mà có một việc cực kì khó chịu a. Đó là boss của tôi,Yu Jimin,30 tuổi. Rõ ràng đã là một bà cô già rồi mà lại còn khó tính. Mà tại sao công ty trên dưới 3000 người lại chỉ hành mỗi mình nàng. Khó chịu đến phát điên rồi.

" Cộc cộc"

Ah nếu đoán không nhầm thì cô ta lại xuất hiện nữa.


" Ái chà, cô Kim đây đang tính nhịn bữa trưa luôn sao ? Quả thật là rất chăm chỉ nha. Chắc là tháng này phải tăng tiền lương cho cô thôi."

" Ah chuyện của tôi không cần cô phải quản."

Cứ như thế cả hai người,một chủ một nhân viên như vậy mà cãi cọ um lên. Các người đồng nghiệp nhìn cảnh này cũng đã quen. Dù sao thì ai làm ở đây mà không biết hai người này ghét nhau như chó với mèo.

" Còn định ngồi đó đến bao giờ. Lại đây."

Yu Jimin lạnh giọng,một chút cũng không muốn chờ đợi. Minjeong liền bất đắc dĩ phải xuống ăn cùng cái người khó tính đó.

" Uống nước hoa quả đi, tốt cho cơ thể. Còn nữa ăn ít gan ngỗng này đi. Làm việc nhiều thì phải biết mà bổ sung dinh dưỡng. Đúng là ngốc hết sức."

" Yah cô nói ai ngốc ? Tôi lại thèm ngồi đây với cô. Hừ "

" Được rồi. Ăn mau đi. Nhớ sau này đừng bỏ bữa nữa,không tốt cho dạ dày."

Cả hai ngồi im lặng ăn phần của mình. Không một ai lên tiếng. Các người xung quanh cũng nhận thấy bầu không khí đang lạnh dần nên đều âm thầm rút khỏi. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Minjeong thật là tài. Dù là nhân viên mới thôi nhưng mà lại có thể cãi tay đôi với boss như vậy. Haizz mong là chuyện này đừng tiếp diễn nữa.

Ăn xong bữa trưa,boss trở về phòng làm việc của mình,còn Minjeong thì ra ngoài mua cà phê. Trước khi đi Minjeong còn dặn dò hỏi mọi người muốn uống gì,để bản thân mua luôn. Sao cứ cảm thấy Minjeong đối tốt với mọi người trừ boss ra vậy ? Hai người này chắc chắn là ngươi sống thì ta chết. Không cách nào gần nhau được.


Tuy là boss về phòng rồi nhưng thỉnh thoảng cứ cách 15ph thì lại đi ngang kiểm tra,bảo là cái gì đẩy nhanh tiến độ. Xong không thấy Minjeong thì liền đen mặt. Kiểu này thì coi như tháng lương này của Minjeong liền không cánh mà bay.

" Tôi về rồi. Cà phê của mọi người đây."

" Ấy Minjeong,sao lại mua dư một ly vậy nè. Là trà sao ? Chị tưởng em thích cà phê chứ ?"

" À em mua cho mặt than...à ý em là bạn em. Cậu ấy làm phòng kế bên thôi."

" Vậy sao ? À mà Minjeong..."

Chưa kịp nói dứt lời thì Minjeong đã lần nữa đi ra khỏi phòng. Để mặc người bạn của mình ngồi đây thắc mắc.


" Phòng kế bên là của boss mà."

Lúc này ở phòng kế bên,không khí có vẻ tệ hơn,người thư kí đứng kế bên không biết phải biết bao nhiêu lần ngó đồng hồ,mong là tới giờ tan tầm sớm một chút. Chứ ở đây mãi,nàng sợ mình không thọ nổi.

" Cốc cốc "

Tiếng gõ cửa lúc này đúng thật là cứu cánh. Cuối cùng cũng có người cứu nàng a.

" Oh cô Kim,mời vào. "

Sau tiếng đóng cửa đó,bầu không khí lại một lần nữa im lặng. Chỉ còn tiếng hít thở của cả hai.


" Đừng làm việc quá sức. Uống chút cà phê đi. Tôi về phòng đây."

Minjeong đặt ly cà phê lên bàn rồi quay trở về phòng như không có gì xảy ra. Mà nội tình trong phòng lúc này chỉ có tiểu thư kí biết. Sau khi Minjeong tới thì mọi thứ có vẻ ổn hơn. Nhiều lúc còn thấy boss nhìn xa xăm rồi còn cười nữa chứ. Trà thật sự có sức quyến rũ như vậy sao ? Có lẽ nàng cũng nên cho người yêu của nàng thử mới được.

-------------


Ah cuối cùng cũng được tan làm,Minjeong mang túi xách lên, chạy trên đôi cao gót của mình về tới nhà. Mà sao hôm nay lại tắt đèn a.

" Hey bae,em về rồi nè. Sao lại tắt đèn tối thui vậy."


Bất chợt có một cánh tay nắm lấy vai nàng,ngay lập tức đè nàng xuống giường. Cứ tưởng rằng nhà mình có trộm,Minjeong còn định hét lớn lên. Nhưng mùi hương quen thuộc khiến nàng bình tĩnh lại.

" Ai da,chị chờ em mãi. Chị đã bảo rồi cứ lên xe chị đi. Dù sao cũng không ai để ý."

Người đang nằm phía trên không ngừng lải nhải là boss của nàng,Yu Jimin. Nàng vẫn giữ họ thời con gái khi đi làm để tránh lời ra tiếng vào. Như vậy cũng tránh được không ít phiền toái.

" Em ở nhà đi. Chẳng phải bây giờ em có thể dễ dàng làm cả bà chủ sao ? Tài sản đều đã chuyển qua tên em. Chị không muốn thấy em như vậy. Càng ngày càng ốm đi. Thật là đau lòng muốn chết."

" Aizz đừng có đổ lỗi cho em. Còn chẳng phải tại chị. Hừ mang nhẫn cưới trên tay mà tháng nào à ngày nào cũng có hàng tá người hết hoa rồi tới thiệp rồi còn rủ đi ăn tối. Em mà không ở đó,chị còn nói có thể về nhà sớm như vậy."

" Được rồi,chị sai rồi. Sau này em muốn gì cũng được."


" À mà em biết gì không ? Hồi chiều chị đi đón 2 đứa nhóc nhà mình. Cô giáo đã mắng vốn một trận bảo là 2 đứa nó mang theo khoai lang để nướng phía sau trường. Đã vậy còn rủ thêm đồng bọn để làm chung. Là con nhà Aeri với NingNing đấy. Cơ mà công nhận là tụi nhỏ nướng khoai ngon thật."


Jimin nói một lèo ra mà không hề có mảy may nghĩ đến cảm nhận của Minjeong. Vốn dĩ hai đứa nhỏ giống nàng như tạc mà thế quái nào tính cách thì cứ như Jimin. Lúc nào cũng kiếm việc để ăn. Lần trước thì là nấu mì trong lớp. Sau đó còn gây chuyện cho lớp bên đánh nhau còn mình thì ngồi trong lớp ăn bỏng ngô. Cũng may là thành tích học tập không tệ nên là cũng không đến nổi nào. Bất quá cứ nuông chiều bọn chúng như vậy thì cũng không hay tí nào.



"Không nói nữa. Ngày mai em gọi cho ba mang người tới dẫn tụi nhỏ đi. Ba vốn là quân nhân nên chắc chắn sẽ dạy bọn nhỏ kỉ cương thật tốt. Còn chị nữa đừng có lúc nào cũng nuông chiều. "


" Ai nha đừng mà. Nếu em mang hai công chúa nhỏ đi rồi,ai sẽ chơi với chị a. Hơn nữa chẳng phải em cũng thấy buồn sao. Dù gì bọn nhỏ cũng dễ thương quá trời."


" Thôi,em không nghe nữa. Đứng lên,em còn phải làm bữa tối. Lát nữa mà không có thể nào hai đứa cũng quậy um lên. Lúc đó chị tự đi mà giữ. Xem có còn là công chúa hay không."

Nói rồi Minjeong đứng dậy đi vào bếp. Mà Jimin ở phía bên này cũng nhanh chóng chạy vào phụ. Tất nhiên là bọn trẻ chỉ dễ thương khi mà chúng nghe lời thôi. Cô không muốn phải nhìn thấy bọn nhỏ khóc. Với lại Minjeong nói cũng đúng. Bọn nhỏ đi rồi chẳng phải cả hai sẽ có nhiều thời gian hơn sao.

" Mindoongie này,sao em không làm thư kí đi. Chị không nỡ nhìn em làm một nhân viên quèn tí nào. Em cũng biết mấy cái miệng trong công ty như thế nào mà."

" Cũng không phải là có chị sao. Chị xem có nhân viên quèn nào mà lương tháng cao như vậy,đã thế còn không phải tăng ca. Thêm nữa còn tha hồ cãi tay đôi với boss mà không bị trừ lương. Nếu là người khác e rằng bị dọa đến nghỉ việc."

Mặc cho Minjeong than phiền,Jimin chỉ cười hì hì. Ở công ty cả hai luôn phải làm như không quen biết nhau. Đã vậy Minjeong càng không ngừng khiêu khích cô. Hại mình bao nhiêu lần mất hình tượng trong mắt người khác.

" Tay nghề nấu ăn của em xem ra càng lúc càng tốt ha. Đúng là mắt nhìn người của chị không sai mà."

" Đừng có tự lảm nhảm nữa. Không giúp được thì đi ra ngoài."

" Ai nha nói chuyện lạnh lùng như vậy a. Mindoongie thật là nhẫn tâm."

Minjeong nhìn cái người đang tự diễn trước mặt mình. Rõ ràng là hơn nhau 3 tuổi mà trông có khác gì con nít hay không. Ở công ty thì lúc nào cũng lạnh tanh, mặt thì đen như đít nồi. Lúc mới quen đâu tới nổi nát như vậy. Lấy nhau về vài năm mà đã thành ra dạng như vậy. Đúng là ở lâu thì mới thấy được mặt xấu mà.

" Ah Minjeongie điện thoại em có người gọi nè."

Tối như vậy mà vẫn còn có người gọi sao ? Mong là không có việc gì gấp. Người gọi là Heesoo,một người bạn thân của nàng ở công ty thôi.

" Có chuyện gì ? "

" Ah Minjeong,hồi chiều có tập tài liệu này vốn đã làm xong định đưa cho cậu nhưng lại quên mất. Dự án này lại rất gấp nữa. Nên là.."

" Tài liệu gì chứ ? Tớ không mang công việc về nhà đâu Heesoo. Với lại có gì thì sáng mai vô sớm một chút."

" Nhưng....nhưng mà tài liệu này là do boss đặc biệt yêu cầu làm gấp a. Giúp tớ đi mà Minjeong,không là đời tớ coi như bỏ."

Á à ra là boss kêu. Theo nàng nhớ không sai những dự án gần đây của công ty không có cái nào cần gấp cả. Trừ khi cái người này giở trò.

" Aizz thôi cũng được. Mang tới nhà tớ đi."

Cúp điện thoại,Minjeong khó chịu nhìn sang người bên cạnh đang không ngừng cười.

" Cười cái gì. Lát nữa bạn em tới. Đừng có lộ liễu quá."

" Được rồi nhưng mà trước tiên hôn một cái. Sau đó chị liền đi tắm không làm phiền em nữa."

Chưa kịp nghe nàng trả lời Jimin đã dán môi của mình vào. Cũng gần cả ngày rồi cả hai mới được gần gũi nên khó tránh có tí va chạm. Kĩ thuật hôn của Minjeong rất tệ nên rất nhanh liền bị đuối sức. Đa số đều là do Jimin làm chủ. Bàn tay còn lại thì không ngừng vén chiếc áo sơ mi nàng đang mặc. Xem chừng là đang rất náo nức.

" Ah...dừng lại...chỗ này...không được."

Jimin dừng lại,xem chừng cái hôn này đã lấy trọn khí của Minjeong làm cho ngực nàng không ngừng phập phồng.

" Hôn đủ rồi,đi tắm đi. Hôi như vậy không cho đụng."

" Haha lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Được rồi đi đây. "

Chắc cũng rất nhiều người ngạc nhiên về mối quan hệ của cả hai,tại bề ngoài trông hai người như có thể lao vào mà giết nhau luôn vậy. Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ của nó cả. Yu Jimin chính là ngoại lệ của nàng. Minjeong không thể nào ngăn bản thân mỉm cười trước những gì mình đang nghĩ. Bất chợt,tiếng chuông ngoài cửa không ngừng kêu ầm ĩ,cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Xem chừng là cô bạn của nàng tới rồi.

" Vào đi. Chào mừng tới nhà của tớ."

" Wow Minjeongie, cậu đúng thật là giỏi nha. Vừa mới đi làm đã mua được nhà lớn như vậy. Mình còn sợ tới nhầm nhà nữa chứ."

" Được rồi ,khép miệng lại đi. Không chừng sẽ có ruồi bay vô cả. Nói thật với cậu tớ không sống ở đây một mình."

" Ahh đừng nói là bạn trai nha."

Minjeong biết thể nào cô bạn này cũng sẽ nói như vậy. Nhưng xem ra lần này phải đính chính cho rõ ràng rồi.

" Không. Là 'chồng' tớ."


" Hả ?"

Hệt như nàng dự đoán trước,mặt Heesoo đang đần một khối ra. Tại vì nàng vẫn giữ họ hồi còn con gái nên tất nhiên sẽ không có nhiều người nhận ra.

" Cái...cái gì..cậu kết hôn rồi ? Sao tớ không nghe ai nói vậy ?"

" Không chỉ kết hôn mà tớ còn có cả con rồi. Ai da xem ra lần này thu thập được nhiều thông tin từ tớ quá rồi."

Heesoo vẫn chưa hết ngỡ nàng thì tiếng Jimin vọng từ phòng tắm còn làm cho cậu ta sốc hơn.

" Mindoongie,lấy giùm chị cái khăn tắm với. Lúc nãy đi vội quá nên quên mất."

" Thật là..., Heesoo đợi mình một chút. "

Ai đó nói với Heesoo là cô không nghe nhầm đi. Rõ ràng đây là tiếng của boss mà. Vậy chả nhẽ 'chồng' ở đây là boss sao. Cũng phải lần đầu cô nghe được tiếng của boss dễ chịu như vậy. Lúc ở công ty không đến quát người này thì cũng mắng chết người khác. Bởi vậy nên chẳng ai dám cả gan tán tỉnh. Lúc trước cô cũng làm mai cho Minjeong rất nhiều người,mà cô nàng đều khéo léo từ chối,ra là đã có gia đình rồi.


Mãi suy nghĩ,Heesoo không hề nhận ra có người tới bên cạnh.

" Ah chào đồng chí Heesoo,công việc dạo này ổn chứ ?"

" Ể..b..boss,à..dạo này công việc rất tốt,cũng nhờ có công lao của boss hết đấy."

" Haha có gì mà phải lo chứ. Tôi cũng cần cảm ơn cô vì đã chiếu cố cho Minjeong nhà tôi mà."

" Cái gì mà chiếu cố,em cũng không phải con nít đi."

" Ừ thì chị chỉ quan tâm em thôi. Không thích thì chị cũng chịu."

" Nếu em không thích thì sao ? "

" Ừ thì.."

Minjeong chắc hẳn phải gọi người này là mặt dày số một vì nếu có người nào đó mặt dày hơn Jimin thì chắc chắn chỉ có thể là con cô ta mà thôi. Mặc kệ Heesoo ở đây mà Jimin cũng không ngần ngại hôn nàng. Đúng là hại nàng không còn mặt mũi gì mà.

" À thôi cũng tới giờ rồi. Tôi xin phép về trước. Tạm biệt."- Heesoo để lại tập tài liệu rồi kiếm cớ vọt lẹ.

" Oh để tớ đi tiễn cậu. "



" Không cần đâu tớ tự đi được. "

Sau khi chào tạm biệt Heesoo xong,Jimin lại càng không chút nể nang nào mà ôm chầm lấy nàng. Nhưng mà Minjeong cũng không từ chối cái ôm này. Dẫu sao thì ôm người mình yêu sau một ngày dài vẫn là tốt nhất.


" Chị yêu em. "

" Em cũng...à mà khoan đã sau nãy giờ không nghe tiếng bọn nhỏ vậy."

"..."



" MINJEONG,CON CẬU MỚI ĐỐT VƯỜN CỦA TỚ NÈ ."

Ở phía bên ngoài là âm thanh la hét của Aeri ở nhà bên cạnh. Minjeong liếc nhìn cái người đang giả điếc bên cạnh.

" Bình tĩnh nào. Cái gì cũng có cách giải quyết."

Cách giải quyết của Jimin rất hoàn hảo đó là bỏ tiền ra xây một cái vườn mới cho nhà Aeri,hơn nữa cả hai còn phải qua nhà bên cạnh một chuyến đi xin lỗi cho rõ ràng. Từ ngày có con số lần đi xin lỗi của Minjeong có lẽ nhiều hơn việc nàng đi làm móng trong một tuần.

" Ahhh biết vậy mình đã không kết hôn."

Giờ có than thở cũng đã muộn,Minjeong lúc này mới cảm thấy yêu cuộc sống độc thân tha thiết.

" Ấy sao lại nói như vậy,em phải kết hôn. Không kết hôn thì lấy ai xài tiền của chị."

" ..."




-------------------------------------
Trừi ưi ai cho toii biết tiếp theo phải viết cái j đc khum :((( pế tắc 😿




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info