ZingTruyen.Info

[Winrina]-You like spring,I prefer Winter (SERIES DRABBLES)

Meow meow love

_nosignal_01010411

Not real life

Dạo này Jimin cảm thấy đời mình lạ lắm. Không biết cô có làm gì sai không. Nhưng cái cuộc đời vốn dĩ đang cực kì tươi đẹp của cô,bỗng nhiên xuất hiện một chướng ngại vật. Không phải khi không mà Jimin gọi như vậy đâu. Chỉ là hôm trước Jimin đang ngồi đọc sách ở sân trường thì một tên nhóc nào đó từ trên cây,cúi xuống hù cô một trận.

"Yo,hôm nay cậu cũng xinh vậy ha."

Jimin tròn mắt nhìn vật thể lạ kia. Miệng thiếu điều hét lớn,nhưng cô nhìn sân trường đông người liền nhịn lại. Hội trưởng hội học sinh mà mất hình tượng thì không ổn rồi. Mình phải bình tĩnh lại.

Trong lúc Jimin đang bận rộn chấn chỉnh tâm lí,thì thủ phạm gây ra lại cực kì nhởn nhơ. Dường như thấy Jimin mất bình tĩnh như này thì người kia lại rất vui.

"Yah,tôi có quen cậu đâu. Tự nhiên ngồi đâu trên đó vậy?"

"Hehe. Tôi ngồi đây lâu rồi. Tại cậu lo đọc sách đó."

Jimin bĩu môi,mặc kệ tên điên nào đó. Cô không thể để phí thời gian giải lao của mình được. Người kia cũng không tiếp tục làm phiền cô. Nhưng Jimin nào biết đây chỉ là một trong chuỗi những ngày mà cô sẽ không bao giờ quên.

"Jimin-ssi nên dành chút thời gian nghỉ ngơi đi. Học nhiều quá cũng không tốt đâu."

"Kệ tôi chứ cái cậu này. Bộ cậu nghĩ cái chức hội trưởng này dễ ngồi lắm hả? Tôi mà xuống thành tích một chút thôi là bị khiển trách liền."

"Ôi,tôi quên mất. Haizz,sao cứ phải thúc ép bản thân mình vì danh dự của người khác chứ. Dù cậu có thế nào tôi cũng không chê đâu. Yu Jimin là tuyệt nhất đó nha."

Jimin nhìn cái người kia luyên thuyên một mình,da gà bắt đầu nổi lên. Mẹ ơi,bộ con vô lộn trường rồi sao? Nhưng rõ ràng đây là trường cấp ba nổi tiếng trong khu vực này mà. Hay là...tên kia học nhiều quá nên điên rồi?

"Bạn học...nếu cậu thấy cuộc đời khó khăn quá cũng đừng nản lòng...chúng ta cùng đi phòng y tế một chút không?"

Jimin thật muốn đánh vào mặt mình một cái mà. Học hành thì giỏi lắm nhưng ăn nói thì không ra gì cả. Dù gì người ta cũng là con gái xinh đẹp,dễ thương nói như vậy người ta sẽ tổn thương mất.

Người kia bật cười,dường như đã quen với bộ dạng này cùa Jimin. Chỉ thấy người kia nhảy từ trên cao xuống. Tuy mặc váy nhưng trông người kia cực kì ngầu nha. Jimin tự nhận mình là một người siêu ngầu rồi,không ngờ người kia lại có thể khi không phát ra khí chất dữ dội như thế.

"Yu Jimin,tôi biết cậu nghĩ tôi điên. Nhưng mà tôi hoàn toàn bình thường. Ngoài việc tôi khá thích nhìn cậu từ xa thì không có gì đâu."

Giờ thì Jimin rõ rồi. Không phải điên. Đây đích thị là biến thái. Siêu cấp biến thái.

"À quên,nói nãy giờ mà không cho cậu biết tên. Mĩ nữ là Kim Minjeong,siêu cấp mĩ nữ của lớp 1B. Tôi đã cho cậu biết tên rồi,giờ thì cậu trả ơn cho tôi bằng số điện thoại của cậu đi."

Jimin thề với lòng,cô chưa bao giờ gặp một tên biến thái mà mặt lại dày như vậy. Muốn có được số điện thoại cô hả ? Ngoài người thân ra thì Jimin chưa từng cho người nào khác hết. Tuy nổi tiếng xinh gái nhưng người ta không dễ dãi nha.

Tiếng chuông vang lên như một sự giải thoát cho Jimin. Cô nhanh chóng viện lí do rồi bỏ chạy lên lớp.

"Bạn học Kim,nói chuyện với cậu vui lắm. Nhưng mình sẽ vui hơn nếu được lên lớp và không bao giờ gặp cậu nữa. Vậy nha,bye."

Không kịp để Minjeong nói lời chào,Jimin đã ba chân bốn cẳng chạy mất.

"Yo,làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

"Còn hơn cả ma nữa. Mình mới gặp một đứa nhóc tưng tửng nè."

Aeri nhướng mày nhìn bạn mình. Ở cái trường với lịch học dày đặc này thì tưng tửng là chuyện bình thường mà.

"Mà quên đi. Tối nay mình còn phải chạy deadline nữa. Cậu lo mà học bài đi,đừng có mà sáng sớm bắt mình đưa bài cho chép nữa."

"Ỏooooo..."- Jimin biết mình có nói khàn cả cổ thì Aeri cũng không nghe vào tai. Không hiểu sao hai người các nàng lại thành bạn thân được nữa. Một đứa thì quậy tung trời,chả có ai ra gì. Một đứa thì con ngoan trò giỏi,cục cưng của mọi nhà.

Nhưng mà ngày tháng yên bình của Jimin dường như đã kết thúc rồi. Chiều vừa trở về nhà,chưa kịp ăn cơm tối xong thì nhà hàng xóm kế bên đã mở dàn loa karaoke của mình lên.

"Húuuuuuu....yeahhhhh..."

"IM ON THE NEXT LEVELLLL....."

Jimin thề với trời,giọng người nọ đúng là hay thiệt,nhưng mà....Jimin dị ứng tiếng ồn,nhất là trong mấy lúc chạy deadline như vầy nữa.

Jimin : Cứuuuuuuuu

Gái nhật : gì dạ bạn iu

Karomi : hàng xóm của mình điên rồi. Mới có 6h chiều mà bả hát karaoke.

Gái nhật : hay !

Karomi : hay cái đầu cậu á !!! Giờ làm gì đây? Mình còn phải làm bài...

Gái nhật : qua hát chung đi. Bài tập gì giờ này.

Jimin chán nản ném điện thoại lên giường,tên bạn tồi này,sao lúc mình gặp khó khăn mà nhỏ không giúp gì. Nói tào lao là giỏi.

Bởi vì trời còn khá sớm,Jimin tin tưởng nhà bên kia không thể hát hết đêm được,nên cô quyết định chơi game một chút. Đợi tới 9h rồi làm bài.

"OH MY GOSHH...DON'T YOU KNOW I'M A SAVAGE...."

"....HÚUUUU....TELL ME WHYYYYYY...."

Mẹ ơi...cứu con...

Đồng hồ điểm đúng 9h tối,nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu dừng. Jimin khóc cũng gần hết nước mắt rồi. Cô không thể tin trên đời vẫn còn loại người mất nết như vậy. Bộ không làm việc thì không để người khác làm luôn chắc. Jimin được giáo dưỡng rất tốt nên nàng sẽ không chửi thề đâu. Vì vậy,nàng lại lấy điện thoại nhắn tin cho bạn.

Karomi : mèn đét ơi,bả còn hát nè.

Gái nhật : khỏe dữ. Bốn tiếng rồi phải không? Qua làm quen đi Jimin,biết đâu sau này người ta nổi tiếng,mình bú fame.

Karomi : sao bả hát quài vậy trờiiiiii

Phía bên kia,Minjeong quẹt miệng. Nãy giờ hát đau cổ quá trời. Được bữa ba mẹ không ở nhà nên cô quẩy hết cỡ. Hehe,sao ông trời lại ưu ái cô như vậy nhỉ? Vừa đẹp người đẹp nết,lại còn hát hay...u chu chu...

Winter : sao trên đời lại có người xinh đẹp và tài năng như mình nhỉ?

Ningning :  •_•'

Ningning : bệnh lâu chưa?

Winter : nếu xinh đẹp là một loại bệnh,thì mình tới giai đoạn cuối rồi.

Ningning : mai mang đồ ăn i. Mang snack nha,thèm qué.

Winter : hôn 1 cái đi,mai mang cho.

Ningning :  um...muah~

Winter : nói giỡn mà làm thiệt hả?

Ningning : :>

Sau khi cấp nước đầy đủ cho cổ họng,Kim Minjeong quyết định tối nay sẽ xõa hết mình. Nhưng mà hát mỗi karaoke không thì chán quá. Minjeong là người ghét mấy chuyện cứ lặp đi lặp lại như vầy nè. Nên là cô lập tức chạy lên phòng vác cây đàn sinh viên của mình xuống. Bắt đầu mở liveshow riêng của mình.

Yo..yo...mic check...mic check...

Jimin ở nhà kế bên vừa ăn mừng vì được hưởng vài phút im lặng thì bây giờ lại chuẩn bị rớt nước mắt tiếp. Cái đồ mất nết nào lại hát lúc người ta học bài,làm bài,phấn đấu vì Tổ quốc thế này. Có còn lương tâm không?

And...here we go ladyyyyyyyy

Yeah....yeah......because of you...baby..babyy..

You think you're cool...nah you ain't cool than me...

Its not fineeeeee ái aiiiiiii....

Một người hết lòng hát. Một người hết lòng chịu đựng.

Jimin hai mắt sưng húp nhắn tin cho Aeri. Mà cô nàng kia dường như lo tám chuyện với ai mà mất một lúc lâu mới thấy trả lời.

Gái nhật : ?

Karomi : bả ngừng hát karaoke rồi.

Gái nhật : oh yeh,chúc mừng babe nhé.

Karomi : giờ bả mở liveshow tự biên tự diễn luôn.

Gái nhật :   : D

Karomi :    : Đ

Đồng hồ không nhanh không chậm bước qua con số 12. Giờ thì Jimin,một học sinh gương mẫu không chỉ chưa làm xong bài tập mà muốn nhắm mắt đi ngủ cũng không xong luôn.

Cô nghĩ thầm,càng nghĩ càng tức. Sao mình phải chịu đựng con mụ điên này nhỉ? Đáng lẽ phải qua đó tẩn cho vài trận chứ?

Không được,Jimin à. Mày là con ngoan trò giỏi,một con người gia giáo,mày không thể hành xử như vậy được. Hãy dùng kĩ năng giao tiếp của mày đi.

Cuối cùng,Jimin lấy hết can đảm qua gõ cửa nhà kế bên. Cô đang suy nghĩ coi mình sẽ nói gì thì một cái đầu đen thui từ trong nhào ra. Người kia ngay lập tức dùng âm thanh to như tiếng xe tăng nói chuyện với cô.

"AH,HỘI TRƯỞNG YU!"

"Yah, cái tên tâm thần này !"

Jimin có chết cũng không bao giờ quên được ngày này. Sáng sớm thì tự nhiên thù lù xuất hiện trước mặt người ta. Đến bây giờ về tới nhà rồi cái tên tâm thần này cũng bám không tha. Yu Jimin a,mày đắc tội với ai để gánh phải cục nợ này vậy.

"Nè nha,gọi ai cục nợ vậy? Người ta cục vàng cục bạc của ba mẹ đó nha trời."

Nghe Minjeong nói vậy,càng làm Jimin tức điên. Cục vàng cục bạc cái gì? Trong mắt Yu Jimin,Kim Minjeong còn thua cả cục..

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"12 giờ á."

"Cậh đừng có hát nữa,được không? Tôi cần phải ngủ để sáng mai đi học nữa. Tôi biết đây là nhà cậu thì cậu làm gì cũng được. Nhưng mà cậu phải quan tâm đến những nhà kế bên chứ."

Jimin nói liền một mạch,cô sợ mình mà dừng lại là sẽ yếu bóng vía liền. Ai mà ngờ,Kim Minjeong không nói không rằng gì hết,mà đôi mắt cún con lại bắt đầu chảy nước.

"Hic...uuu..."

"Yah..tôi có làm gì cậu đâu? Mà ai cho cậu khóc..người khóc phải là tôi mới đúng chứ?"

"Hic..hội trưởng Yu,cậu...cậu ác lắm.."

Minjeong nức nở. Yu Jimin hai mắt mở to,chuyện gì đang xảy ra vậy? Người bị hại lại trở thành kẻ thủ ác? Hay là cậu ta có gì đó khó nói..không lẽ cô đã chọc phải nỗi đau nào của cậu ấy rồi? Có khi nào...cậu ấy mắc bệnh tâm thần nên chỉ khi hát mới được làm chính bản thân mình không?

Trời ơi..thật là một bi kịch.

Yu Jimin rơm rớm nước mắt. Cô không ngờ một người dễ thương,xinh gái,hát hay,trắng trẻo này lại mắc căn bệnh như vậy.

"Tôi..tôi..."

"Hội trưởng Yu...cậu biết nay là ngày gì không?"

"Nay là ngày...ngày ba mẹ mình..."

Chưa nói hết câu Kim Minjeong đã buồn bã úp mặt vào lòng bàn tay. Một người hiền lành,giàu lòng trắc ẩn như Yu Jimin chắc chắn không nỡ để Minjeong khóc một mình rồi. Cô thu lại cái tôi,nhẹ nhàng vỗ vai của Minjeong. Trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Tôi xin lỗi,bạn học Kim. Mình không biết nay là ngày giỗ ba mẹ cậu."

.



.



.




.



.







"Ủa gì dạ trời? Ai mất?"

"Ba mẹ cậu."

"Có đâu?"

"Sao nãy cậu nói...ba mẹ cậu.. rồi còn khóc nữa..."

"À..tui tính nói là nay là ngày ba mẹ tui về quê. Ở nhà một mình nên tui quẩy. Nãy ra mở cửa,con gì bay vô mắt nên tui bị chảy nước mắt á."

"Vậy...vậy sao cậu nói tôi ác ?"

"Oh..tui định diễn thử vai người con gái bị thất tình trong ngày mưa,sau đó được anh người yêu cao to sáu múi tới dỗ dành..."

"Hehe..."

Kim Minjeong ái ngại cười. Cô không biết vẻ mặt Jimin lúc này là thế nào. Thiệt ra cô thích hội trưởng Yu lâu rồi. Mà không có dám nói. Cô chỉ muốn được hội trưởng chú ý mà thôi.

Giống kiểu mẹ hay xem trên ti vi. Vẻ đẹp của nàng đã va vào sự chú ý của tôi vậy.

Minjeong áp dụng mấy cái công thức phim đó vô trong màn chào hỏi Jimin ngày hôm nay. Tuy không giống lắm nhưng mà đại khái vẫn gây ấn tượng được.

Chắc vậy.....ha?

"KIM MINJEONG ! "






Nghĩ lại mấy ngày đầu tập tành cua gái. Chưa thấy tình yêu đâu chỉ thấy ăn bạt tay vô mỏ. Kim Minjeong nhắn nhủ mọi người không nên tán tỉnh bằng drama hàn quốc. Bởi đời thì chả bao giờ như phim đâu.

"Minjeongie nè."

"Dạ?"

"Hồi đó không hiểu sao tụi mình quen nhau được ha?"

"Hehe không phải là do Kim Minjeong này quá xinh đẹp,tài năng,đáng yêu sao? Biết bao kẻ ngoài kia thèm thuồng em đấy."

"Mà sao chị hỏi vậy dạ? Có phải đêm đó chị không cầm lòng được mà ôm em là vì cảm thấy thích em phớ hôn?"

"Đâu có. Chị tưởng em bệnh thần kinh,ba mẹ lại mất sớm. Nên chị mới ôm em mà."

"...."

Kim Minjeong ôm lấy com tim tan vỡ. Hóa ra tất cả đều do mình đa tình sao? Ngay từ đầu,chị ấy đã coi mình như kẻ điên rồi. Bất quá Minjeong không ngần ngại biến thành như vậy,chỉ cần theo đuổi thành công Yu Jimin.

"Mà rồi sau đó tự nhiên có cái tin đồn em với chị quen nhau? Lúc đó em còn hỏi mấy đứa bạn coi ai làm nữa?"

"À,chị nói thẳng với em luôn. Tin đó...chị đồn."

"...."




------------------------------
Mới tiêm vaccine về. High quá =))))

Thích viết mấy khúc Minjeong với ghệ tay ngắn của Minjeong khịa nhau ghê.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info