ZingTruyen.Info

[Winrina]-You like spring,I prefer Winter (SERIES DRABBLES)

I'm here

_nosignal_01010411

Ở một thế giới khác,nơi Yu Jimjn biết đi xe đạp và đèo 5 Minjeong.





Kim Minjeong ngồi bệt xuống sàn tập nhảy,em đã là thực tập sinh của SM một thời gian rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 3 năm em quyết định chọn con đường này. Em không biết liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn không. Bởi nay đã là lần thứ ba trong tuần em bị mắng vì nhảy không đều với mọi người rồi. Em bắt đầu hoài nghi về khả năng của mình,em không muốn ánh mắt trách móc của mọi người dồn về phía em. Bản thân em cũng luôn cố gắng hết mình mà,chỉ là em vẫn chưa làm quen được. Kiểu này có khi em còn chẳng được debut ấy chứ.

"Minjeong à?"

Tiếng mở cửa làm em chú ý tới,nhận ra người kia em lại cụp mắt xuống. Jimin trong bóng tối mò mẫm tìm ra cục bột mà tự bao giờ mình luôn để ý đến. Cô biết tuần này là một tuần không hề dễ dàng với Minjeong. Ngay cả cô cũng chết lên chết xuống với bài tập này mà.

Cô biết giờ có an ủi thì em cũng buồn thôi. Phải làm gì đây nhỉ? Tại sao thành tích học tập của mình loại giỏi mà không nghĩ được cách nào an ủi một người đang buồn vậy?

"Jimin unnie,em nhảy tệ lắm đúng không? Làm gì có idol nào lại nhảy không đều đâu."-Minjeong vẫn thu mặt vào lòng bàn tay,âm thanh như muỗi kêu,rơi vào lòng Jimin một mảnh đau nhức.

"Không sao đâu mà. Chúng ta có thể tập thêm nữa. Huống chi chúng ta đã là nhóm cuối cùng trụ lại rồi. Công ty chắc hẳn muốn chúng ta hoàn hảo nhất có thể."

"Nào có ai hoàn hảo đâu,Jimin unnie. Em mệt quá. Em sợ mình làm không được. Lỡ như em cứ như vậy hoài rồi không debut luôn-"

"Em sẽ làm được mà. Minjeongie chị biết là một cô bé cứng đầu,luôn cố hết sức mình. Là một siêu may mắn cún con."

Minjeong luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi nghe Jimin an ủi mình. Cô không biết sao nữa nhưng khoảng thời gian thực tập,nhờ có Jimin mà người hướng nội như Minjeong dễ thở hơn rất nhiều.

"Hai chúng ta tập lại lần nữa. Sau đó đi ăn nha,coi như hôm nay chị bao."

"Là em tập không tốt mà,sao chị lại bao được."

"Thì...thì....chị thích bao em ăn vậy á."

Cún con lúc nào cũng thích ăn vặt,nay lại bày đặt từ chối nữa. Nể tình hôm nay ẻm buồn nên cô quyết định tha cho.

Jimin với Minjeong không phải hai người xuất sắc nhất trong nhóm thực tập,nhưng cả hai luôn kiên trì cùng nhau. Jimin đến trễ hơn Minjeong vài tháng,cả hai không ngại ngùng nhiều như Minjeong tưởng tượng hay đơn giản các cuộc đối thoại đều do Jimin mở lời.

"Minjeong giữ chắc nha."- Jimin nói ra phía sau. Truyền thống của nhà SM bao giờ cũng là trốn tập rồi đạp xe ra sông Hàn ăn vặt. Một người luôn được giáo dục kĩ càng như Jimin cũng đặc biệt yêu thích cái thú vui này. Gió trời thổi qua sườn mặt của cả hai. Đôi chân của Jimin đạp hùng hục,mồ hôi từ hai bên thái dương túa ra. Minjeong nhìn thấy,không hiểu sao cảm thấy hôm nay dường như cũng không buồn lắm. Tuy kết quả tập luyện không tốt nhưng nhờ vậy mà mới được Jimin chở đi ăn,mới thấy Jimin mặt đỏ chót đạp xe phía trước.

"Lát nữa trở về để em đạp thay cho nha."

"Sao mà được?! Chị lớn hơn Minjeong nên chị đạp mới đúng. Em cứ ngồi phía sau ôm chị là được."

Jimin từ chối liền. Sao cô lại để con gái nhà người ta chở cô được. Thứ nhất,cô sẽ thấy rất xấu hổ nếu ngồi sau Minjeong. Thứ hai,chở Minjeong thì sẽ được em ấy ôm,ai mà không thích cái cảm giác mềm mại,ấm áp kia đâu. Thứ ba,Minjeong nhỏ nhắn,đáng yêu như vậy,lỡ ẻm chở cô không nổi thì sao,dù gì thì Jimin cũng có đai đen nha,cô dư sức chở năm Minjeong luôn.

Vì làm thực tập sinh nên cả hai phải xa nhà,và Minjeong là đứa trẻ mà hễ không có ai trông coi là dễ bỏ bữa lắm. Tuy em chưa bao giờ nói ra nhưng Jimin lại luôn để ý đến,luôn trông chừng em. Cứ thấy chiều tập xong mà em còn ngồi trong phòng là thể nào cũng lôi em đi nhà ăn.

Jimin cũng có phải là chị lớn gì đâu. Chị cũng là con út trong nhà,là út cưng của mọi người. Minjeong không biết lí do gì mà Jimin luôn để ý mình hơn những người khác nữa. Em cũng có xinh đẹp gì đâu nhỉ?

"Jimin unnie đâu có ăn cay được phải không"-Minjeong khẽ hỏi khi cả hai đang ăn bánh gạo cay kế bên sông Hàn. Tính lẽ cô phải để ý đến chuyện này sớm hơn chứ. Mặt chị ấy đỏ bừng cả rồi.

"Không có mà. Tại nãy đạp xe nóng quá đó. Nên mặt mới đỏ."

Thật ra thì không phải vị cay làm Jimin đỏ mặt đâu. Đúng là cô có ăn cay không tốt nhưng mà cũng không tệ như Minjeong nghĩ. Cô dự định Giáng Sinh năm nay sẽ nói cho Minjeong biết tình cảm của mình,nhưng không biết là có nên không nữa. Ẻm đáng yêu quá,như cún con í. Mà bé cún này lại được mọi người yêu quý nữa. Lỡ mà bị bé cún từ chối chắc Jimin bỏ làm thực tập sinh luôn quá.

"Giáng Sinh này chị rảnh không Jimin?"- Minjeong e ngại hỏi,em muốn rủ chị đi chơi cùng,mà Jimin là ai chứ. Số người muốn rủ chị đi chơi chắc dài hơn cả cái sông Hàn này luôn.

Mà Minjeong đâu biết có một người vui như mở hội trong lòng khi nghe em nói vậy đâu.

"Chị rảnh. Em muốn làm gì sao?"

"Em...em muốn rủ chị đi chơi. Đi vòng vòng mấy trung tâm mua sắm thôi. Nếu chị bận thì cứ từ chối,em không sao đâu."

"Vậy hả,chắc chị không đi đâu. Tập luyện cả năm rồi,chị muốn nghỉ ngơi."- Jimin bộ dạng mệt mỏi nói,cô muốn thử xem Minjeong sẽ ra sao. Ai dè cô cún mặt buồn hiu liền,thiếu điều chảy thêm hai dòng nước mắt xuống. Vậy mà còn bảo em không sao đâu. Kim dối lòng,em tính nhút nhát tới bao giờ đây?

"Xem em kìa,ai là người bảo sẽ ổn khi chị từ chối vậy? Chị đùa thôi,dĩ nhiên là chị muốn đi chơi Giáng Sinh với Minjeong rồi."

Mặt Minjeong đỏ bừng lên sau khi nghe Jimin nói. Lúc nào chị cũng kiếm cớ để chọc em hết. Mà Minjeong thì có nói lại được đâu.

Vậy là Jimin đã thành công trong việc gạ được Minjeong đi chơi Giáng Sinh. Cái quan trọng tiếp theo là làm sao để nói ra được lời trong lòng.

Jimin không phải kiểu người chủ động tỏ tình. Bởi vì trước giờ có bao giờ việc này đến phiên cô đâu. Nhưng nghĩ đến gương mặt đáng yêu của Minjeong,Jimin hận không thể đứng tại đây nói luôn.

Hôm nay là buổi tổng duyệt lại mọi thứ. Hát,nhảy,trình diễn. Jimin dự đoán sắp tới chắc công ty sẽ chia ra luyện kĩ năng cho từng người. Vì nghe đâu dự án nhóm nhạc nữ tương lai đã có rồi và nhóm thực tập của họ là những ứng cử viên sáng giá lần này.

Và ngoài dự đoán của Minjeong và Jimin,cả hai được phân vào các lớp khác nhau. Jimin không nghĩ mình sẽ được phân vào mảng nhảy chính,còn Minjeong thì lại vào mảng hát dẫn. Cô không có hoài nghi về kĩ năng của cả hai. Chỉ là..nó khá ngạc nhiên.

"Woah,Jimin unnie,chị thấy không? Em được phân vào lớp hát này. Nghe nói lớp đó còn có mấy người trong nhóm Rookies nữa."

"Thấy chưa? Chị đã nói Minjeongie rất giỏi mà."

Minjeong cảm thấy đau buồn mấy ngày qua rốt cuộc đã tiêu tan từ lúc nào. Có lẽ là vào đêm mà Jimin đạp xe chở cả hai ra sông Hàn,hay là đêm hôm trước Jimin đã mang jelly đến phòng tập cho em nhỉ?

Nhưng mà Minjeong biết có một thứ cảm xúc đang đâm chồi trong trái tim em. Và Jimin là hạt giống đó. Cách so sánh của em có hơi lạ,nhưng chắc vẫn chấp nhận được mà phải không.

"Buổi chiều chị sẽ tới đón em chứ?"

"Tất nhiên rồi cún con. Chị sẽ tới mà."

"Bằng xe đạp nhé."

Jimin chớp mắt,cô vẫn chưa tiêu hóa được Minjeong tự nhiên muốn đi xe đạp. Nhưng mà nghĩ gì nữa khi cô đã dừng trước cổng kí túc xá và ngồi thảnh thơi trên chiếc xe đạp.

"Chị không muốn hỏi vì sao em muốn đi xe đạp hả?"- tiếng nói của Minjeong kéo Jimin trở về thực tại. Buổi tối Giáng Sinh và Minjeong đang diện bộ đồ xanh em yếu thích. Cả chiếc khăn choàng cổ màu đỏ cô tặng vào sinh nhật em hồi đầu năm. Lúc đó em còn kì kèo bảo mùa xuân mà tặng khăn choàng,than thở việc em sẽ không dùng được nó cả năm. Và khi đó cô nói sẽ tặng em món quà khác,em có thể mang nó mọi nơi.

"Hôm nay chị không mang váy nữa hả?"

"Giờ là tháng 12 rồi và chị không muốn phải cảm lạnh chỉ vì cái thời trang phang thời tiết này đâu."

Minjeong bật cười,Jimin đúng là cô nàng kì quặc nhỉ. Chị ấy cho mọi người thấy một hình mẫu trưởng thành,xinh đẹp,nhưng một khi đã thân thiết thì lại lộ ra tính tình tào lao. Không biết sau này còn có tính xấu nào không nữa.

Thiệt ra cả hai ăn mặc lồng lộn lên vậy,cuối cùng lại thành ra chỉ đạp xe một vòng quanh mấy khu nhà gần kí túc xá. Minjeong cứ hết chỉ đèn nhà này rồi đến cây thông nhà kia. Dường như mọi thứ lọt vào mắt em đều trở nên đặc biệt và kì lạ.

"Dạo gần đây em cảm thấy lạ lắm Jimin unnie."-Minjeong bất chợt nói.

"Sao vậy? Em để ý ai à?"- giọng Jimin mang chút láu cá,khẽ đùa em. Minjeong nổi tiếng ở công ty lắm,ít nhất là đối với thực tập. Nhưng mà cô sẽ buồn lắm nếu Minjeong thích một ai đó thật.

"Ừm. Em nghĩ vậy. Chị có thường nghĩ tới một người hoài luôn không? Giống như khi chị tập mệt đến nỗi đặt lưng xuống là ngủ luôn. Thì trong đầu chị lại hiện lên hình ảnh người đó."

Jimin mường tượng lại vô số đêm ngủ quên trong phòng tập và trong mơ cô lại thấy em bé của mình. Hay lúc cô nhìn em tập hát đến mức bị quản lí mắng rồi đuổi đi. Hoặc là lúc cô lén mang đồ ăn vặt đến cho em và nghe em cằn nhằn việc mình dễ lên cân như thế nào.

"Em không biết người đó có giống em không? Nhưng em thật sự rất thích người đó."

Ôi thôi. Minjeong chắc chắn là đổ người kia thiệt rồi. Jimin buồn tới mức không còn lực mà đạp xe luôn. Cô chỉ muốn lăn vào trong cái góc nào đó rồi khóc thôi.

Mà tên khốn nào dám để Minjeong tương tư lâu như vậy. Hừ,đáng lẽ phải biết rồi tỏ tình với người ta chứ? Bộ tính để con gái người ta đợi hoài hả? Nghĩ mà tức bộ đồ lòng ghê.

"Jimin unnie,sao chị im lặng vậy? Em nói gì không đúng hả?"

"Đâu có. Chị chỉ đang nghĩ là kẻ nào có được tình yêu của Minjeong nhà ta. Đồ khốn may mắn."

"Yah ! Chị không được nói vậy đâu. Em méc mẹ chị đó."

Jimin rén liền. Gì chứ cô biết mẹ mình sẽ không tha cho cô nếu Minjeong tự thân gọi điện đâu. Mà sao em ấy lại dễ dàng thân với mẹ mình thế nhỉ?

Trời càng lúc càng lạnh thêm và Jimin đạp nhanh thêm chút nữa,cô định đổ chút mồ hôi để người ấm lên. Thì một vòng tay bé nhỏ đang choàng qua hông cô,cảm giác ấm áp lập tức lan tỏa nơi lồng ngực,cô thật sự yêu thích cảm giác này. Cô không muốn Minjeong phải lòng ai đó.

"Em nghe nói sẽ ấm hơn nếu được ôm từ phía sau đó."

Jimin đột nhiên dừng xe lại. Cô bước xuống để Minjeong tròn mắt nhìn theo. Bộ mình lại nói sai gì sao?

"Jimin unni-"

"Chị thích em,Minjeong. Giống như kiểu tình cảm mà em xem trên truyền hình đó. Chị thật sự rất thích em."

"Dù chị biết em thích người khác nhưng mà chị cảm thấy mình phải nói với em,trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng. Chị còn có quà Giáng Sinh cho em đây. Nhưng nếu em không thích thì đừng đưa nó cho ai nhé. Chị sẽ buồn lắm. Em có thể ném nó đâu đó dưới gầm giường hay tủ đồ cũng được."

Jimin nói liên tù tì một mạch,cô không để ý đến một bé cún đang lo lắng phía sau. Em chỉ đợi cô nói xong liền chạy đến bên cạnh cô. Rất nhiều năm sau Jimin mới nhận ra mình ngốc ra sao.

"Đồ ngốc này,chị thật sự nghĩ em thích ai đó sao?"

"Thì em nói em nghĩ về họ còn gì?"

"Vậy em cũng nghĩ về Jimin unnie nữa. Thế có tính là em phải lòng chị không?"- Minjeong nhẹ giọng hỏi. Jimjn ngơ ngác nhìn cô,như thể vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng. Em mỉm cười,vốn dĩ định kiếm một nơi đàng hoàng để nói,nhưng Jimin đúng là chúa phá mood mà.

"E...em....em thích chị?"

"Không lẽ em nghĩ về chị cả ngày rồi đi thích người khác?"

Nghe Minjeong chọc,Jimin đỏ cả lỗ tai. Ôi trời ơi,hóa ra nãy giờ mình đang ghen với chính mình sao? Cái đồ ngốc này,sao không chịu suy nghĩ cẩn thận thêm chút nữa vậy.

"Em không có mua quà cho chị. Nhưng mà em có cái này bù lại,được không?"

Thật ra Jimin không phải người ham vật chất đâu,món quà mà Minjeong cho cô tối nay tuyệt vời hơn tất cả quà mà cô từng nhận được rồi. Jimjn chả mong gì hơn nữa.

"Không cần đâu mà,Minjeong là món quà tuyệt nhất rồi."

Jimin nghe được tiếng tim mình đập nhanh đến mức cô sợ Minjeong sẽ nghe thấy được,vì môi em đang đặt lên môi cô ở một khoảng cách cực kì cực kì gần đây. Jimin mở to hai mắt,cô không dám tin chính mình lại đang được Minjeong hôn. Ôi Chúa ơi,đây là loại phép màu nào vào đêm Giáng Sinh vậy. Cô muốn biết cách cầu nguyện để có được nụ hôn của Minjeong thêm nữa.

"Chúa ơi,chị phải làm sao để khoảnh khắc này kéo dài mãi đây."

"Chị đâu cần phải làm vậy,đồ ngốc này. Em có thể cho chị nhiều khoảnh khắc như vậy nữa."

Jimin hai mắt ngay lập tức sáng rực lên. Cô không ngờ hôn lại tuyệt đến thế. Môi Minjeong rất mềm,lại còn thơm mùi dâu nữa. Cô nghĩ mình sẽ nghiện cái vị này mất thôi.

"Thế....bây giờ chúng ta là..người yêu nhỉ?"

"Hôn cũng hôn rồi. Chị tính để em hôn xong rồi lại quay về làm chị em tốt sao?"

Jimin thấy Minjeong cười liền xấu hổ. Cô mém nữa quên mất đi món quà tặng cho Minjeong,kì thật cô là người cực kì ganh đua nên việc quà của Minjeong xịn hơn làm cô khá là ganh tỵ.

"Chị không biết em thích mẫu nào. Nên là đành lấy cái giống chị vậy."

"Thôi lí do lí trấu đi. Em thừa biết chị muốn đánh dấu chủ quyền mà."

Minjeong nhận lấy chiếc nhẫn mân côi mà Jimin hay đeo. Chị ấy nói đây là vật may mắn,mỗi lần chị mà quên mang là luôn cảm thấy bất an.

"Ai mà ngờ em lại thành bạn gái chị đâu? Coi như cái này là người tính không bằng trời tính."

Jimin nhanh chóng đáp lại,cô giúp Minjeong mang nhẫn vào. May mắn là nó vừa khít kích cỡ của Minjeong,nếu không Jimin chắc sẽ đội quần đi về.

"Giáng Sinh vui vẻ,Minjeongie."

"Giáng Sinh vui vẻ,Jiminie."

Và vào cuối ngày,em sẽ luôn nhìn nhận,hóa ra chị luôn ở đó,hóa ra chị luôn trông chừng em. Ngay cả khi em vẫn chưa kịp nhận ra gì cả. Em sẽ nhớ rõ cái đêm Giáng Sinh ấy,nhớ cái cách chị mệt bở hơi tai nhưng vẫn nghe lời và đèo em đi trên chiếc xe đạp của chị. Đáng lẽ chúng ta nên bắt xe tới chỗ mua sắm mới đúng,chị nhỉ? Chị biết không,sau này và sau này nữa,em đều sẽ nhớ kĩ những đêm Giáng Sinh. Có lẽ sẽ tới lúc em đón Giáng Sinh một mình mà không có chị. Dù vậy em biết chị sẽ luôn ở đây. Ngay trong trái tim em.



I'm here to stay.



...................................
Đu 3 đời nhà SM nên cái moment trốn tập ra sông Hàn này nó vừa soft mà vừa hề làm sao í =)))

Btw đường tới Xmas là Exams nên chap này sẽ kỉ niệm Giáng Sinh sớm trước khi toii bán mạng cho sự nghiệp học tập lớn lao :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info