ZingTruyen.Asia

Winrina You Like Spring I Prefer Winter Series Drabbles

Trời đã vào những ngày tháng mà người ta chỉ muốn vùi mình vào chăn. Minjeong ước bây giờ mình cũng được làm như thế. Nhưng lịch trình sắp tới đã định sẵn,vì thế mọi người phải tập luyện kĩ càng cho các buổi biểu diễn. Tuy đã ra mắt gần một năm nhưng đối với Minjeong,tất cả những thành tích đạt được đều có chút không chân thật.

Trước đây nàng cũng từng có cảm giác như thế này. Những ngày tháng làm thực tập sinh,mông lung cùng trống rỗng. Cả ngày chỉ đến phòng tập rồi khi về nhà lại lăn vào luyện thi. Nàng nhớ rõ ngày đông năm đó,gặp người kia. Chị ta đẹp đến mức khiến nàng tưởng rằng vô thực. Ngay từ lần ấy,đôi mắt nàng không bao giờ dời ra khỏi được hình bóng đó.

Yu Jimin,chị ta luôn biết cách khiến người điêu đứng vì mình.

Minjeong nhìn ra ngoài phòng khách,chị ấy đang ngồi cùng Aeri và NingNing. Ba người không biết đang nói cái gì mà chỉ nghe được tiếng thì thầm. Minjeong cũng muốn tham gia cùng,nhưng mà thiệt là lười quá đi. Chăn đang ấm thế này,rời đi đúng là nuối tiếc. Minjeong híp mắt nhìn nhìn Jimin. Ai mà tin được cái người trông có vẻ thành thục,trưởng thành kia lại cực kì giỡn nhây. Hừ,sao chị ta cứ ngồi ngoài đó mãi thế,bộ không cảm thấy thiếu gì hả.

Jimin không để ý đến ánh mắt dao găm từ phía sau. Cô lúc này vẫn đang cùng Aeri nói mấy chuyện sắp tới.

"Dạo này thấy cậu bám Minjeong quá đó."

"Có sao? Mình không để ý."

NingNing mím môi nhịn cười. Nghe bà chị lớn này nói làm nàng muốn cười dễ sợ. Thử xem mười cái show của aespa xem. Thì hết chín cái bà chị này xà nẹo với Kim Minjeong. Tên nhóc kia cũng không kém. Lúc nào cũng chị Jimin đâu rồi,chị Jimin làm gì.

"Định ngồi đây hoài hả? Cục cưng của cậu đang liếc tụi mình kìa. Nếu ánh mắt của em ấy mà giết người được thì chắc mình với NingNing đầu thai được tám lần rồi."

Jimin bật cười,nhưng ánh mắt nhanh chóng chạm lấy cái nhìn cún con kia. Tâm tình liền mềm nhũn. Ai lại đi từ chối được ánh mắt kia đâu.

"Mình hơi mệt. Đi nghỉ chút. Hai người nói chuyện tiếp đi."

"Ai da,Aeri unnie,tự nhiên em cũng mệt quá. Hay chị qua phòng em nha."- Jimin lườm lườm cảnh cáo NingNing. Cô em út này được chiều quá nên dần bắt đầu làm loạn rồi. Aeri làm sao để Jimin ăn hiếp cục cưng nhỏ được,liền đá người kia đi.

Kim Minjeong nhìn thấy người kia đứng dậy liền giả bộ trùm mền ngủ.

"Minjeongie~"

"Cục cưng ơi~"

"Em bé ơi~~"

Jimin nhẹ giọng gọi. Cô biết là em chưa ngủ đâu. Nhưng mà cô đặc biệt thích kiểu dỗi này của Minjeong. Một người thích dỗi,một người thích dỗ. Yu Jimin coi đây là tình thú của hai người.

"Sao chị không nói nữa đi? Vô đây làm gì?"

"Tại ở ngoài đó lạnh quá á."

Lại nói xạo nữa. Bên ngoài mở nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều,trên người còn mặc một cái áo len dày nữa. Ngay cả người sợ lạnh như Minjeong cũng cảm thấy nóng đến chảy mồ hôi.

"Cho vô nằm ké chút được không?"

"Không biết. Giường này nằm một người thôi."

Nói miệng là vậy nhưng Minjeong vẫn nhích người nằm vào trong. Jimin cười cười,biết em bé của mình làm sao mà từ chối được sức quyến rũ vô hạn này chứ.

Người kia trườn vào trong chăn ôm lấy eo nhỏ. Minjeong hơi rùng mình khi đột nhiên lại bị đụng chạm như vậy.

"Hừm."

"Sao vậy?"- nghe tiếng hừ của người kia làm Minjeong thắc mắc. Bộ có chuyện gì làm người kia phiền lòng sao.

"Sao em dễ thương vậy? Ôm một cái là vừa đủ trong lòng luôn. Lỡ sau này có người khác cũng muốn làm vậy với em thì sao?"

Minjeong phì cười. Người này lại lo mấy cái vớ vẩn nữa rồi. Chính nàng mới là người phải lo chứ. Xem trên fancall chị ấy thả thính người ta quá trời,ai lại sến súa như Yu Jimin đây được.

"Vậy em cũng lo. Chị nói chuyện như vậy,lỡ sau này có người thích chị thì sao?"

"Ừm,cũng có thể ha."- Jimin thẳng thắn thừa nhận. Mình là một người vô cùng đào hoa. Trước lúc ra mắt cũng đã rất thu hút ánh nhìn rồi. Bây giờ đúng là càng khác biệt hơn.

Minjeong nghe Jimin nói như vậy liền bực mình. Hừ,mới ra mắt chưa bao lâu mà đã vậy rồi,sau này còn không biết làm tới đâu nữa. Mấy fangirl cũng bị chị ta bẻ cong hết rồi.

"Vậy chị đi tìm mấy người đó đi. Đừng có nói chuyện với em nữa."

Jimin biết mình lại chọc em dỗi nữa rồi. Làm sao cô để ý được người khác khi mà có cục bông Kim Minjeong ở ngay bên cạnh chứ. Ai mà không nhìn thấy cô nàng này chiếm hữu thế nào. Mà Yu Jimin thừa nhận về khoản đó mình cũng không thua kém.

"Nhưng mà làm sao đây,chị chỉ thương có mỗi em thôi."

Minjeong dỗi rồi. Giờ chị ta có nói gì thì em cũng không để ý. Làm sao chị ấy có thể nói những lời ngọt ngào đó hoài vậy. Lúc trước còn thấy đứng đắn một chút,thời gian càng lâu càng thấy không chịu nổi mà.

"Mindoongie."

Jimin gọi một tiếng này liền biết mình lại thắng rồi. Minjeong không tài nào dỗi cô lâu được nếu như cô cứ biết cách cưng chiều em thế này.

"Đừng dỗi nữa nha. Năn nỉ đó."

Giờ thì tới lượt Jimin xài tuyệt chiêu của mình. Minjeong cắn cắn môi,với gương mặt đó,giọng nói đó,nàng chỉ còn cách đầu hàng vô điều kiện mà thôi.

"Mỗi ngày chị sẽ nói như vậy hết đúng không?"- Jimin nghe em bé của mình nhỏ giọng hỏi,liền biết trong lòng em lại bất an rồi. Tuy Minjeong chỉ nhỏ hơn cô một tuổi,nhưng Jimin luôn cảm thấy mình vẫn đang trông chừng một đứa nhỏ.

"Ừm. Chị không biết tương lai sẽ ra sao,nhưng nếu chúng ta vẫn như thế,mỗi ngày chị đều sẽ nói yêu em."

Jimin không dám cho mình quá nhiều hy vọng. Cô biết một khi bước chân vào con đường làm người nổi tiếng này,sẽ không tránh khỏi thị phi. Huống chi ngay từ ban đầu mọi người cũng không có ấn tượng tốt về cô. Đôi khi mọi thứ khiến Jimin sợ hãi,cô sợ chỉ cần mình mắc một lỗi nhỏ nào đó,mọi người sẽ bắt đầu chỉ trích. Lúc trước Yu Jimin cũng không sợ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ,cô không chỉ có một mình,sau lưng cô chính là aespa. Bên cạnh cô chính là Kim Minjeong. Yu Jimin không muốn một ai phải bị tổn thương vì sai lầm của mình cả. Nhất là đứa trẻ này.

"Chị đúng là thần tình yêu ha. Mở miệng ra toàn là văn chương."

"Thật sao? Chị không để ý thấy. Người ta nói chỉ cần trong lòng nghĩ đến người mình thích,thì những lời hoa mĩ cũng nói ra dễ dàng hơn."

Kim Minjeong biết làm gì có người ta nào ở đây đâu. Chỉ là Yu Jimin tự biện hộ để giữ lại chút tự trọng thôi.

Kí túc xá chìm vào im lặng,Aeri unnie cùng với NingNing đang coi phim ở phòng bên cạnh. Minjeong cố gắng khắc ghi cảm giác yên bình này vào trong lòng. Cô không biết ngày mai chuyện gì sẽ tới,cũng không biết tương lai bản thân có biến thành mẫu người mình ghét hay không.

Jimin thấy cục bông im lặng liền biết Minjeong lại suy nghĩ xa xôi ở đâu rồi. Cô xoa mặt Minjeong,hưởng thụ độ mềm mại trong lòng bàn tay. Ah,gương mặt cún con này.

"Cún con Mindoongie."

"Chị yêu em,Minjeong ah."

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia