ZingTruyen.Info

[Winrina]-You like spring,I prefer Winter (SERIES DRABBLES)

Crush on Yu

_nosignal_01010411

Not real life

.

.

.

.

Minjeong khi còn nhỏ vẫn luôn nghe những bản tình ca. Ba mẹ luôn nói rằng trẻ nhỏ không nên tìm hiểu những thứ này. Nhưng Minjeong không chịu,nàng chỉ nói giai điệu của chúng thật hay,mặc dù nàng chẳng hiểu những ca từ ấy có nghĩa là gì.


Cho đến năm mười bảy tuổi,Minjeong lần đầu hiểu được những lời năm xưa là gì.


I saw your heart and mine and surprisingly they were made the same.



Nàng chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh,càng không tình thể loại vừa gặp đã yêu. Vào thời điểm đó, Minjeong chỉ biết trái tim của mình không còn do chính bản thân sai bảo nữa. Ngôn từ không cách nào thoát khỏi lồng ngực. Người đó đối với nàng như một mùa đông ấm áp. Vẻ ngoài của người khiến nàng dè chừng nhưng đôi lúc lại làm nàng không kiềm lòng được muốn gần gũi.

Nhờ người đó, mà tình yêu của Minjeong dành cho mùa đông lại sâu đậm hơn. Mọi thứ thật hoàn hảo.




Đó là khi Minjeong nhận ra tình yêu của nàng vĩnh viễn sẽ như cỏ xanh bị vùi lấp dưới nền tuyết.


Nàng nhớ rõ cái cách người kia chăm sóc nàng,và quen thuộc cái tên của người đó đến lạ lùng. Mỗi lần làm việc mệt mỏi, nàng sẽ luôn chạy đến người đó.


Jimin unnie...


Và chào đón nàng vẫn luôn là nụ cười ấm áp đó. Minjeong hàng vạn lần cầu xin bản thân đừng rơi vào vũng lầy này. Bởi nàng biết một điều, mình và chị ấy vĩnh viễn không có một chuyện tình nào cả.



Đối với Jimin, nàng là đứa em nhỏ. Nhưng đối với Minjeong, Jimin là mùa đông của nàng. Mỗi ngày nàng luôn chứng kiến rất nhiều lời tỏ tình từ người khác gửi đến chị ấy. Dù vậy Jimin sẽ từ chối mọi thứ. Điều đó khiến Minjeong nuôi trong lòng một chút hy vọng. 


Từng ngày từng ngày trôi qua, Minjeong hiểu lời bài hát ngày xưa là gì. Và càng thấm nhuần cái lí do mà ba nàng bảo không nên tìm hiểu chúng sớm.



Minjeong yêu cái cách Jimin gọi tên nàng, dẫu đó có là ảo tưởng của tình yêu do chính nàng dựng nên.



Mỗi một mùa Giáng Sinh trôi qua, nàng luôn âm thầm khấn nguyện, cầu cho người nàng yêu sẽ được hạnh phúc.


Kể cả khi người kia sẽ không phải là nàng. Chỉ cần Jimin hạnh phúc,Minjeong cũng sẽ như thế.



Và ông trời cũng không phụ lòng nàng. Mùa đông năm hai mươi tuổi, Jimin chính thức hẹn hò. Nàng nhớ rõ dáng điệu vui mừng của chị khi nói với mình tin tức ấy. Minjeong lúc ấy,nàng đã mỉm cười chúc mừng.



Jimin unnie,em thấy thật hạnh phúc.


Làm sao em lại nói mình hạnh phúc?


Vì chị đang hạnh phúc. Không phải thế sao?



Dù nàng có diễn xuất tốt đến đâu nữa thì khi Jimin rời khỏi, tấm mặt nạ của nàng liền rơi xuống,vỡ tan thành từng mảnh dưới nền tuyết. Nàng biết, Jimin hiểu những gì nàng muốn làm với chị ấy. Ngay cả người ngoài còn nhìn ra được,thì một người tinh tế như Jimin sao lại không nhận ra.


Là nàng khiến chị ấy khó xử. Nàng là người khiến mối quan hệ này trở nên như vậy. Đây là lần đầu tiên, Minjeong cảm thấy ghét mùa đông.


Mùa đông xuất hiện lúc nàng gặp gỡ Jimin nhưng nó cũng có mặt lúc Jimin rời khỏi nàng.


Vì vậy, có lẽ đây là thời điểm tốt nhất. Dù cả hai thân thiết với nhau, nhưng Minjeong biết Jimin chưa bao giờ thích mùa đông. Chị ấy thích nhất là mùa xuân,bởi chúng ấm áp,cây cối sinh trưởng,muôn hoa nở rộ. Không giống mùa đông khắp nơi chỉ là tuyết trắng. Thật ra Minjeong thấy mùa đông rất tốt,bởi khi ấy những thứ dẫu dơ bẩn đến mấy cũng sẽ bị phủ lên một lớp tuyết trắng đầy thơ mộng. Mùa đông tuyệt nhất là khi ở bên cạnh những người mình yêu thương. Chẳng phải luôn là thế sao?


Jimin sẽ không chọn nàng, dù nàng đối xử tốt với chị ấy đến đâu. Dù nàng sẵn sàng làm mọi thứ,trong mắt Jimin những thứ ấy vốn chỉ dừng lại ở tình bạn.


Nếu em là con trai,chị sẽ đổ em đấy.


Ngu ngốc thật. Nàng nên nhận ra sớm hơn. Nhưng không trách Jimin được. Chị ấy vốn không hề biết rõ chuyện này. Mà thế lại càng tốt,như thế chị ấy sẽ không cảm thấy ghê tởm. Ai lại nghĩ đứa em gái mình quen biết lại yêu mình đâu?


Minjeong thấy rất nhiều niềm vui của Jimin. Lúc trước những thứ ấy đều do nàng tạo ra. Nhưng bây giờ đã có người thay thế nàng làm điều ấy. Một người đúng như hình mẫu mà Jimin mơ ước.



Chị ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp. Minjeong nghĩ. Trái tim trong lồng ngực không ngừng run lên. Nếu nói không đau đớn thì chắc chắn là nói dối. Tuyết rơi rồi,là tuyết đầu mùa. Người ta nói nếu hai người cùng ngắm tuyết đầu mùa thì họ sẽ thành người yêu của nhau.

Jimin ơi,điều chị muốn thành sự thật rồi kìa. Điều em ước cũng vậy. Có lẽ đã đến lúc em phải đưa ra quyết định rồi.


"Em sẽ rời khỏi Hàn quốc sao? Tại sao em lại đi chứ?"


"Jimin unnie,em không thể ở lại đây nữa. Chị hiểu điều đó hơn ai mà."

Đôi mắt của Jimin đỏ lên. Minjeong biết nếu em nhìn lâu hơn nữa,trái tim của em sẽ không chịu nổi mất.


"Chúng ta không thể tiếp tục làm bạn sao?"

Minjeong bật cười. Em đã làm bạn với chị đủ lâu rồi. Và em đã vượt qua giới hạn của nó. Giờ phút này,em chẳng còn là người bạn mà chị mong đợi nữa.


"Em không thể,Jimin unnie."


"Thế em đi đâu? Em sẽ quay trở lại đây chứ?"



Đối diện với câu hỏi của Jimin. Bản thân em cũng chẳng rõ. Em có còn muốn quay trở lại đây không. Bản thân Minjeong biết,mình chẳng còn khả năng trả lời những câu hỏi của Jimin nữa.



"Em sẽ đi,Jimin. Tới nơi không có chị."




Đôi mắt Jimin mở to. Nước mắt không khống chế được đã rơi xuống.






"Tới nơi không có chúng ta."



....

I heard your voice and mine and sadly you can't spell my name.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info