ZingTruyen.Info

[Winrina]-You like spring,I prefer Winter (SERIES DRABBLES)

Cáu kỉnh và em

_nosignal_01010411

Trời vừa vào mấy ngày mùa xuân thì kí túc xá của aespa nhận được tin không hay. Vì lịch trình quá nhiều mà thể chất của mấy bé trong nhà lại không tốt nên hôm nay sau khi chạy xong lịch trình,em bé mùa đông đã phát sốt. Tuy chỉ là cơn sốt đầu mùa nhưng đã khiến chị trưởng nhóm cực kì lo lắng,vì vậy quản lí đành mắt nhắm mắt mở mà cho cả đám nghỉ sớm.

"Mấy đứa nhớ chăm Winter kĩ nghe chưa. Có gì không ổn là gọi chị liền."

Cả đám như gà mổ thóc không ngừng gật gật. Chị quản lí đánh một cái ánh mắt cho Aeri,sau khi thấy em nó gật lại thì mới yên tâm mà quay xe. Kì thật cô biết rõ giờ mình có nói gì thì cái đứa nhóc to xác kia cũng không thèm nghe.


"Chị Jimin,em muốn uống nước ép cà chua."

"Không được đâu. Em đang sốt nên chỉ ăn uống nhẹ nhàng thôi. Đợi hết sốt rồi hãy uống nha."

"Hông chịu đâu,muốn nước ép cà chua mà. Em muốn bánh mì ngọt nữa."

Minjeong hiếm khi bệnh lắm,nhưng mỗi lần ngã bệnh thì không khác gì đứa trẻ nhỏ hay dỗi hờn. Cứ gặp món nào là đòi món nấy. Khổ nỗi Jimin thì có cái tật hay chiều em,thấy em rơm rớm nước mắt năn nỉ là không dám cãi. Vì vậy Aeri đã đứng canh sẵn ngoài tủ lạnh,chỉ cần cô thấy tên kia lén lút lấy mấy món không lành mạnh là cô đá đít liền.

"Minjeong! Em đừng có mè nheo vậy nữa,sốt thì phải ăn đồ dễ tiêu. Em ăn bánh mì ngọt rồi sao mà coi được. Em muốn cả đám bị quản lí bẻ đầu phải không?"

Aeri lần này chấp nhận đóng vai ác,cô không muốn thấy cô bạn nhỏ của mình bệnh tí nào. Một phần là vì thiếu ẻm,đi làm việc sẽ rất chán. Phần nữa là khi Minjeong bệnh,em sẽ cực kì cực kì đáng yêu hơn bình thường gấp trăm lần. Mà Aeri thì không đủ sức để chịu đựng điều này.

"Chị Aeri nói đúng đó. Chị bệnh làm em lo lắm luôn. Sắp tới nhóm mình còn nhiều hoạt động nữa. Chị phải mau chóng khỏe lên thì mới đi theo giữ cho chị Jimin không tán gái được."

"NingNing nói đúng đó em. Ý chị là đúng cái phần khỏi bệnh chứ chị không có tán gái đâu."

Jimin cười hề hề phụ họa,Aeri không thèm để ý hình tượng mà liếc một cái.


"Hừm,em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

Hai mắt Minjeong lúc này long lanh không khác gì con cún nhỏ bị mắng oan làm ba người còn lại bất giác cảm thấy áy náy. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi,Minjeong hay giở mấy trò làm nũng để đạt được cái mình muốn lắm.

"Vậy là tốt rồi. Chị sẽ đi nấu cháo cho em."

Trong kí túc xá ngoài Minjeong có tài nấu ăn tạm ổn thì người thứ hai dám bước xuống bếp là Aeri. Tuy có hơi tệ nhưng vẫn ăn được. Sau khi phân công ổn thỏa,Minjeong trở về phòng của mình,trong lúc đợi đến giờ uống thuốc,hàng ngày em sẽ lên mạng chơi một chút,nhưng hôm nay cơn sốt làm em buồn ngủ làm sao. Mà khổ nổi mệt thì có đấy,bất quá khi đã nằm xuống giường thì không sao ngủ được. Em cũng nghe lời fan nói lúc trước mở nhạc với ASMR lên nghe,mà không có tác dụng gì hết trơn.

Em đảo mắt muốn tìm một dáng người quen thuộc,mà người kia thì chắc đang bận rộn bên ngoài rồi. Nói cũng phải còn mấy ngày nữa là tới lễ trao giải rồi,em cũng phải ráng mà khỏe lại nhanh để đi cùng mọi người chứ. Suy nghĩ tích cực làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn,mí mắt dần sụp xuống.


Khi Jimin mở cửa mang cháo vào phòng thì đã thấy cô cún nhỏ nhà mình ngủ mất rồi. Mỗi lần thấy Minjeong bệnh Jimin cực kì khó chịu,không phải vì cô trách em ấy ốm yếu mà là Jimin tự trách vì nếu mà Minjeong ốm,cô sẽ không thể ở bên cạnh em ấy liên tục như trước kia được. Chẳng hạn như bây giờ,bên công ty vừa gọi cho cô bảo phải đến ngay vì có công việc gấp.

Jimin ngồi bên mép giường,trông thấy hai chân mày của Minjeong nhíu lại,trên trán thì vẫn còn nong nóng. Mấy hôm trước cô coi ti vi nói thời tiết dạo này nóng lạnh thất thường,rất dễ cảm mạo. Minjeong lúc đó còn nhắc cô ra ngoài ăn mặc cẩn thận,cũng hạn chế uống nước đá. Vậy mà xem,cuối cùng em ấy lại là người ngã bệnh trước.

"Mindoongie,chị xin lỗi vì gọi em dậy nhưng đến giờ uống thuốc rồi."

Cô còn nhớ kĩ mấy lần gọi em ấy dậy,không biết cún nhỏ còn mơ ngủ hay sao mà liền dỗi cô,hại Jimin lo lắng cả nửa ngày trời.


Minjeong xoa mặt,cơn sốt tuy không nặng nhưng vẫn làm em cảm thấy chóng mặt và khó chịu. Chị ở bên cạnh em vừa thấy vậy,liền nhẹ nhàng thay em mát xa hai bên thái dương.


"Dễ chịu không em?"


"Ừm. Nhức đầu quá."



Thấy Minjeong nhăn mặt làm Jimin cảm thấy đau lòng,thương quá à. Cái thời tiết đáng ghét này.


"Bé cưng ăn rồi uống thuốc nha. Chị phải tới công ty bây giờ rồi. Quản lí mới gọi cho chị xong."



Bình thường ẻm đã bám người rồi nhưng lúc bệnh thì lại càng nhiều hơn. Quả nhiên,sau khi nghe Jimin nói vậy,đôi mắt hờn dỗi liền hướng về cô. Jimin nhìn thấy quả thật lực bất tòng tâm,cô cũng muốn ở nhà với em lắm. Nhưng mà công việc thì lại không thể vô trách nhiệm thế được.


"Chị xin lỗi Mindoongie. Chị chỉ đi chút xíu thôi,xong việc là về với em liền. Ở nhà còn Aeri với NingNing chăm em mà."

"Em còn chưa nói gì mà."- Minjeong phụng phịu. Jimin mỉm cười xoa đầu em,cô biết Mindoongie nhà mình rất ngoan,trong công việc nếu cô đã nghiêm túc thì Minjeong còn tâm huyết hơn cô gấp mười lần.


"Em chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy là em sẽ thấy chị nằm ngay cạnh luôn."


Minjeong bật cười,chị ấy nghĩ em là mấy đứa nhóc mới lớn sao.


"Em biết rồi. Chị mau đi đi,trễ giờ sẽ không hay đâu."


Nói rồi Minjeong nhận lấy đồ ăn và thuốc từ tay Jimin. Em đang cố gắng ra vẻ rất trưởng thành đây,nhưng lọt vào mắt Jimin thì không khác gì một cô nhóc đang học đòi làm người lớn. Cô hôn nhẹ lên trán em rồi luyến tiếc rời đi.


Minjeong sau khi thấy cửa đóng lại liền rất nghe lời mà xử xong đồ ăn với uống thuốc. Cô vừa nằm xuống thì nhận được tin nhắn từ điện thoại.



Jiminie : chị sẽ về sớm,nhớ đừng ngủ bên trái nha.


Minjeongie : sao vậy? Giường của em thì em ngủ ở đâu chả được.


Jiminie : vì chị sẽ nằm ở bên đó đấy. Chị đùa thôi. Ngủ ngon,yêu em.



Minjeong nhìn thấy tin nhắn cuối liền mỉm cười,em cất điện thoại sang một bên. Giấc ngủ dần ập đến,Minjeong cũng lười cùng nó chống cự.



Em ngủ một giấc dài,em cho là thế. Cơn sốt khiến giấc ngủ của em ngon lành làm sao. Em cử động nhẹ để thoát khỏi thế ngủ,chợt nhận ra cánh tay phải bị ai đó ôm lấy. Khi em quay sang thì đã thấy gương mặt quen thuộc.



"Chị về khi nào?"


"Vừa đủ để thấy em tỉnh dậy. Thấy không,chị đã nói khi em đánh một giấc rồi dậy là thấy chị bên cạnh mà."



"Thì em có nói gì đâu. Em hiểu chị quá rồi."



Jimin vui vẻ hôn nhẹ lên môi em một cái.


"Công ty nói em cứ nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe."


"Nhưng em không muốn đâu. Em muốn đi làm với chị cơ."


Minjeong mè nheo,và điều đó làm Jimin càng thêm yêu em hơn. Nhưng cô cũng không muốn Minjeong vì làm việc quá sức mà bệnh đâu. Vốn dĩ thể chất của cả hai đã chênh lệch rồi mà.


"Em nói vậy làm chị muốn nghỉ ở nhà ghê. Mindoongie đang dụ dỗ nhân viên gương mẫu học hư sao?"


"Xì,mới được phát cái thẻ mà coi giọng chị kìa."


Em nói rồi quay mặt sang chỗ khác. Kì thật Jimin cũng quen với một Minjeong thế này nên những lúc em dỗi,Jimin chỉ càng thấy yêu thích. Cô cảm thấy việc dỗ thành công Minjeong là một thành tựu to lớn và lắm lúc cũng đáng tự hào lắm chớ.


"Em nói vậy thôi chứ chị nhớ đi làm cẩn thận nha. Đừng có mà bắt chước em."



Hehe,cả thế giới lại đây mà xem,Yu Jimin tôi có người yêu cực phẩm thế nào.

Nói gì thì nói điều cuối cùng em quan tâm cũng là Yu Jimin. Chị ấy là kiểu người cậy mạnh,dù có bệnh thì cũng giấu không nói ai,thay vào đó là âm thầm chịu đựng.


"Chị hiểu mà. Giờ thì ngủ thôi. Chị buồn ngủ quá à."



Em quên mất,Jimin là con sâu ngủ. Thức tới giờ đối với chị ấy đúng là cực hình mà.


"Ngủ ngon,Mindoongie."










-------------------------------------------
Uầy trộm vía. Toii vừa mới viết cái fic này cách đây ba bữa thì hôm nay Minjeong bệnh thật :(((


Mong chị bé khỏe sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info