ZingTruyen.Info

[Winrina]-You like spring,I prefer Winter (SERIES DRABBLES)

5 minutes

_nosignal_01010411

      Not real life



Trí Mẫn,sau này chúng ta sẽ như thế nào?




Người đang nói không mang trên mặt bất kì cảm xúc nào. Liễu Trí Mẫn nếu không phải quen biết người kia lâu,có lẽ sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một cỗ máy,một con búp bê không bao giờ biết rơi nước mắt.

Gia đình họ Liễu nhận nuôi Kim Mẫn Đình cách đây mười tám năm. Khi nàng chỉ là một cô nhóc ba tuổi,cả người chi chít vết thương. Cô không biết cô gái nhỏ này đã trải qua những tình huống nào,nhưng hình ảnh một Mẫn Đình yếu ớt năm nào luôn khiến Trí Mẫn không thể quên được.

Mẫn Đình được lão Liễu nhận nuôi,tức cha của Trí Mẫn. Nhưng nàng không phải một đứa trẻ bình thường. Điều này Trí Mẫn không thể một lời mà nói hết. Ngày đầu Mẫn Đình về nhà,ánh mắt của em đang mang một cỗ âm u,tàn sát. Như người từ nghĩa địa.

Lão Liễu vốn dĩ là một người lạnh lùng,biết bao năm lăn lộn trong giới máu tanh này khiến ông vừa nhìn đã nhận ra một tài năng đang nương náo trong cô gái nhỏ này. Và thế là Winter ra đời.

Thời điểm huấn luyện Mẫn Đình thành Winter. Trí Mẫn dường như không dành quá nhiều thời gian để ý cô. Chỉ là mỗi lần ra sân sau,sẽ luôn thấy bóng hình nhỏ bé luyện tập miệt mài. Nếu gia đình họ Liễu không phải người trong giới mafia,Trí Mẫn sẽ dễ dàng tiếp thu hình ảnh nhỏ bé kia.

Bất quá...thực tại vẫn luôn tàn khốc như thế.

Năm Winter 21 tuổi,vì thế lực nhà họ Liễu qua bao năm đã trở nên hùng mạnh,thế nên lão Liễu đã giao lại trọng trách lãnh đạo lại cho Trí Mẫn,lúc này đây là Karina.

Trí Mẫn vẫn luôn tìm cách biện hộ cho chính mình,rằng những quyết định tàn ác mà bản thân làm ra,chính là do Karina chủ ý.

Karina là hình mẫu mà lão Liễu muốn con mình trở thành. Tàn nhẫn,quyết liệt và không tha thứ.

Ngay sau khi cô trở thành người thừa kế,Winter đã là một phần không thể thiếu bên cạnh.

Nàng không hay nói,hay nói đúng hơn là chẳng bao giờ nói. Những câu mà Winter nói ra có lẽ chỉ là vài từ "đã rõ" "giết hết".

Trí Mẫn muốn Winter nói nhiều một chút,tên đã lạnh rồi mà người cũng lạnh theo. Nhiều lúc Trí Mẫn nghĩ nếu Winter không được nhà họ Liễu cứu về,thì mai sau nếu phải đối đầu với cô,Trí Mẫn thật sự không dám hình dung.

Kĩ năng duy nhất mà Winter thành thạo chính là giết người. Nàng có đủ phương thức để khiến một người đau khổ đến mức chỉ muốn chết đi.

Trí Mẫn sẽ không tin nếu không chứng kiến cảnh cô bẻ cổ một người đàn ông mét 8 chỉ trong ba nốt nhạc. Gã đó định đâm lén Karina.

Sức mạnh của Winter như một cực phẩm trời ban. Tuy dáng người nhỏ bé nhưng điều đó cũng không làm khó dễ nàng khi đối đầu với một tốp đàn ông cao to,vạm vỡ.

Có phải nàng rất lợi hại hay không?

Trí Mẫn không rõ nữa. Nhưng càng lớn,cô càng không chịu được ánh mắt vô tình của em. Cô muốn em trở lại như trước kia.

"Chủ nhân,lão gia chủ muốn gặp cô. Ông ấy nói sẽ đợi ở khu nhà phía Tây."

Winter không nhanh không chậm nói. Karina ngẩng đầu,trong lòng bất giác thở dài. Mỗi lần cha gọi cô đến nơi đó,thường là những chuyện chẳng tốt chút nào.

Cái đuôi nhỏ lập tức đi theo sau Karina,cô trông không khác một con chó nhỏ luôn bám theo chủ. Karina không muốn bàn đến vấn đề này. Dù sao người trong giới cũng biết,Winter chính là con chó nhà họ Liễu.

"Karina,đóng cửa lại. Winter,ngươi đi ra sân sau luyện tập đi. Ở đây không cần phải theo sát Karina như vậy."

Karina nín thở,ông ấy chưa bao giờ kêu Winter rời xa khỏi cô nửa bước. Nhưng lần này lại muốn tách hẳn Winter ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn vào Winter,chỉ thấy nàng gật đầu,rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

"Karina,ta nhắc cho con nhớ. Kim Mẫn Đình đó cả đời này chỉ có thể làm một kẻ phục vụ cho con. Đừng ngại mà sử dụng nàng."

Lão Liễu làm sao không nhận ra. Ông đúng là mong hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng Karina một chút cũng không giống ông. Nàng yếu đuối,dễ tổn thương. Lần đầu ra lệnh giết người đã bó gối trong phòng cả tháng trời. Sở dĩ ông đưa Winter đến bên cạnh nàng chính là xem nàng sẽ làm gì. Không ngờ,trước mặt thì lạnh lùng,còn sau lưng thì luôn lén bảo vệ nàng.

"Chuyến hàng sắp tới,ta muốn để Winter trợ giúp."

Ông lạnh nhạt nói. Karina có thể thấy trong đáy mắt ông sự lạnh lùng thoắt hiện. Ai cũng biết chuyến hàng tới cực kì nguy hiểm. Dạo gần đây bên cảnh sát đã bắt đầu đánh hơi được. Ngay cả đường dây ngầm cũng bị giám sát gắt gao. Thời điểm này chỉ có kẻ điên mới chấp nhận làm chuyện này.

"Ta không phải kẻ điên,Karina."

"Con không có ý đó thưa cha."

"Vậy sao?"

Lão Liễu khẽ hừ trong cổ họng. Tay với lấy điếu thuốc đặt trên bàn. Karina khẽ nhăn mày,nhưng không dám để ông ấy thấy. Kì thật cô luôn chán ghét mùi hôi của khói thuốc,nhưng mỗi ngày ngoại trừ thứ này còn vô vàn những cái ghê tởm khác nữa.

"Dù sao nàng cũng phải đi. Ta sẽ thông báo với người bên Nhật. Dù sao ta cũng đâu để sát thủ tốt nhất của mình chết vô ích như thế được."

Karina biết mình có nói gì cũng vô dụng. Cha đã đưa ra quyết định thì chắc chắn không bao giờ rút lại. Cô chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Winter,mong em ấy có thể bình an trở về.

"Lần này em không được đi cùng chủ nhân sao?"

"Không. Chuyến đi này để huấn luyện cho em. Sau khi thành công thì lại quay về đây."

"Được. Em sẽ làm tốt nhất có thể. Như vậy lão gia chủ cũng không làm khó dễ người nữa."

Karina mỉm cười. Nhìn gương mặt trắng mịn của em mà xem. Đôi mắt to tròn,đen láy,ai mà nghĩ được em lại có cuộc đời như này đâu. Đột nhiên,trong đáy lòng mãnh liệt lên một loại cảm xúc,Karina không rõ nó là gì,nhưng thứ đó thôi thúc cô,muốn cô giải thoát cho em.

"Winter,nếu sau này không còn ở đây nữa. Em sẽ làm gì?"

"Làm gì là sao thưa chủ nhân?"- Winter tròn mắt hỏi,tuy nàng đã bước qua tuổi hai mươi mốt,nhưng trí tuệ lại ngây thơ không khác một đứa trẻ. Ý Karina không phải như thế kia,chỉ là...nàng không thể biết rõ bản thân muốn gì. Cả đời chỉ biết làm theo lệnh người khác.

"Ý tôi là...em muốn trở thành ai,đi tới đâu và làm những gì. Cuộc đời mà em muốn sống sẽ như thế nào?"

Winter im lặng suy nghĩ. Trông cô lúc này kì thật rất đáng yêu,Karina mỉm cười,đôi tay khẽ xoa mái tóc đen của nàng.

"Em không biết thưa chủ nhân. Lão gia chủ bảo em là vũ khí của người,và mạng của em cũng là vật sở hữu của nhà họ Liễu."

Câu trả lời của Winter làm Karina bất giác nhíu mày. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không biết làm sao để nói ra. Phải chăng việc Winter trở nên như thế là do lỗi của cô? Karina nghe được tiếng tim mình đập thình thịch đầy đau đớn. Cô biết mình không làm gì để bù đắp cho em được. Có lẽ cô sẽ cần dạy cho em những bài học đơn giản nhất.


Mẫn Đình,em phải nhớ rõ những lời tôi nói.







------------------------------------------------

=)))))) series mới có j dzui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info