ZingTruyen.Info

[Winrina]-You like spring,I prefer Winter (SERIES DRABBLES)

5 minutes (2)

_nosignal_01010411

Sau hôm đi mua sắm đó,Karina chỉ gặp mặt vài lần. Trước ngày em sang Nhật,Karina đã giúp em sắp xếp một vali lớn đồ mùa đông. Chiếc khăn choàng màu xanh cũng được em mang cẩn thận trên cổ.

"Tới nơi thì gọi điện cho tôi. Chuyện gì cần thì cứ nói với Chi Lợi. Cô ấy sẽ giúp em."

Ngày Winter rời khỏi,Karina cũng trở nên bận rộn. Cô phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng phòng trường hợp không may xảy ra. Cô biết công việc của gia đình mình là sai trái,bản thân cô cũng chán ghét việc này. Dù vậy cô không thể làm trái được số mệnh này. Cô chỉ có thể kiên trì một chút,đợi đến khi cô gom đủ lực lượng,khi đó cô sẽ biến Liễu gia thành đống tro tàn.

Karina biết ý nghĩ này của mình điên rồ thế nào. Con của một gia tộc buôn lậu lại muốn chôn vùi chính nhà mình. Cô biết khoảnh khắc đó có lẽ sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu. Một khi giải quyết xong xuôi,cô sẽ đầu thú với cảnh sát,cô sẽ tìm mọi cách để Winter thoát tội. Em ấy không đáng phải chịu những thứ này.

Những ngày gần đây,thời tiết thay đổi nên cha cô đang dần yếu hơn,trong thâm tâm Karina bất giác cảm thấy vui mừng. Nếu như ông ấy chết sớm thì kế hoạch của cô chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?

Chuông điện thoại vang lên,Karina không hề chần chừ liền ấn nhận cuộc gọi. Giọng nói quen thuộc ở phía bên đầu dây làm Karina bỗng trở nên dịu dàng.

"Karina."

"Tôi đây. Em tới nơi rồi sao?"

"Đúng vậy. Hiện giờ đang ở sân bay,chiều nay sẽ bắt đầu làm việc. Em nghĩ nên gọi báo với Karina một tiếng."

"Tôi hiểu rồi. Em cứ làm việc của mình đi."

Karina định cúp điện thoại,nhưng không biết ai sai khiến mà lại bồi thêm một câu.

"Em phải sống sót nhé Winter. Tôi đợi em trở về."

"Em nhất định sẽ trở về,Karina."













Chuyến đi này của Winter tưởng không lâu nhưng ai ngờ lại lâu đến ngỡ ngàng. Nàng đi vào tuần thứ hai của mùa đông nhưng đến hai tháng sau vẫn chưa trở lại. Trong lòng Karina nóng như lửa đốt,cô cũng đã gọi cho Nội Vĩnh Chi Lợi,mặc dù nghe cậu ta nói em vẫn ổn nhưng trong lòng cô lại không kiềm được mà lo lắng.

"Tôi phải nói đến bao nhiêu lần nữa đây. Em ấy còn sống,lão già nhà cậu không để cô ta chết sớm vậy đâu."

Hừ,Karina ghét cái cảm giác này. Mặc dù cô đã nhận được quyền thừa kế nhưng chỉ cần một ngày cha cô còn sống. Quyền lực trong nhà vẫn nghiêng về phía ông. Kim đồng hồ chầm chậm nhích từng bước. Karina quỳ gối trong căn phòng nhỏ của mình. Nơi đây là chỗ mà mẹ cô khi còn sống hay lui tới. Trái ngược với người cha tàn ác,mẹ cô là một người lương thiện,cô không hiểu sao mẹ lại ở với một người như ông. Nhưng cô chưa bao giờ dám hỏi bà điều ấy.

Karina quỳ gối trên sàn nhà lạnh toát,mẹ cô là một người sùng đạo,bà luôn dạy cô rằng hôn nhân là một sự gắn kết thiêng liêng. Và điều đó khi lớn lên đã giúp Karina hiểu rõ hơn. Bà không bỏ cha cô vì bà đã thề với Chúa. Bà đã thề sẽ luôn tôn trọng cuộc hôn nhân này và chỉ có cái chết mới chia rẽ được họ.

Chúa đã nghe thấy bà. Ngài mang bà đi vào một đêm mùa hè. Lúc ấy Karina ba tuổi.

Giờ phút này,cô cũng không khác gì bà. Trở thành một kẻ sùng đạo. Cô cầu nguyện với bề trên,xin cho Winter quay về bình an. Nếu để người cha điên rồ của cô nhìn thấy hình ảnh này,đứa con gái ông dạy dỗ để nó tự tay kiểm soát cuộc đời mình,lại quỳ xuống khẩn xin một thế lực vô thực nào đó.

Ông sẽ giết cô. Ông sẽ giết Winter trước. Vì đã khiến đứa con gái của ông trở nên yếu đuối như thế này.



Trí Mẫn,sau này dù thế nào cũng đừng từ bỏ Ngài con nhé. Đừng hận Ngài vì đã mang mẹ đi. Bởi dù ở đâu,mẹ cũng yêu con.








Mẫn Đình,em nhất định phải sống sót trở về.








Ba ngày sau,Karina nhận tin từ Nội Vĩnh Chi Lợi. Winter bị thương nặng hiện đang được điều trị ở bệnh viện thuộc nhà của họ. Thông tin vốn dĩ được giấu rất kĩ nhưng họ không nghĩ lại vướng vào người nhà của Chi Lợi.

Karina lúc nghe tin máu trong người như ngừng chảy,lần duy nhất cô cảm thấy như vậy là khi nhìn thấy cảnh mẹ mình trút hơi thở cuối cùng. Cô không dám tưởng tượng được Winter đã trải qua chuyện gì. Em ấy hành sự ổn trọng,luôn cẩn thận mà giải quyết vấn đề. Lượng người đi theo cũng không hề ít,sao lại có chuyện Winter bị thương nặng như thế được.

Karina dùng máy bay chuyên dụng đến Nhật,người của Chi Lợi đã đứng đợi sẵn ở sân bay,lúc này cô chẳng màng bận tâm đến lão cha già ở nhà,ông muốn làm gì thì làm. Cô chỉ biết mình cần phải thấy Winter,ai cũng không cản được.

Phòng bệnh của Winter nằm ở tầng 5,Karina nhờ có sự bao che của Nội Vĩnh Chi Lợi mà thuận một đường đến đây. Cô không biết mình nên bày ra bộ mặt gì khi thấy Winter. Tức giận? Vì em không giữ lời hứa với mình. Hay thất vọng? Vì không bảo hộ được em.

Cảm xúc của Karina cứ như tàu lượn siêu tốc. Trải qua biết bao chuyện kinh khủng nhưng đến giờ này khi nếm được nỗi đau của việc người mình yêu thương gặp chuyện,Karina dường như phát điên.

Cửa phòng vừa mở,cô đã thấy Winter người băng đầy vải trắng,đang cố nhích từng bước từ nhà tắm ra giường bệnh. Cơn thịnh nộ của Karina như muốn tuôn trào ra. Hộ lí đâu mà lại để em ấy đi lung tung thế này? Lỡ chạm ở đâu rồi bị thương thì làm sao đây?

"Karina?"

Giọng em hơi cao do ngạc nhiên. Karina đến gần Winter khẽ dìu em đến giường bệnh. Cả người Winter không chỗ nào lành lặn. Trên đầu thì băng một mảng lớn,cánh tay thì bó bột,còn mấy chỗ khác thì cũng trầy xước lung tung.

"Xin lỗi,Karina. Là do em không cẩn thận. Làm chị thất vọng rồi."- Nghe nàng nhỏ giọng xin lỗi,Karina càng trách bản thân hơn. Nếu cô mạnh mẽ chút nữa,cô sẽ không để ai làm tổn hại đến em. Nhưng chính cô còn chẳng bằng một góc của em. Tới nỗi từ lúc Winter nhận thức được thì em đã mang trọng trách bảo vệ cô.

"Sao phải xin lỗi? Chuyện này không phải lỗi của em."

"Karina đừng lo. Em sẽ hồi phục sớm thôi. Mấy cái này không có to lớn gì đâu."

Em nói với cô như thể đây chỉ là vài vết thương nhỏ mà em có do đùa nghịch. Cổ họng khô rát đến phát đau,Karina nghĩ chắc mình bị cảm lạnh rồi. Người trước mắt nhỏ hơn mình chỉ có một tuổi,nhưng suy nghĩ lúc nào cũng đặt bản thân cô ở trên. Karina thầm oán trách phương thức dạy dỗ của Liễu gia. Họ dùng cách thức tàn nhẫn cỡ nào đến biến một cô gái nhỏ thành một cỗ máy giết người như thế này.

Những người khác nếu biết được suy nghĩ của Karina,e rằng sẽ nghĩ cô điên rồi. Bởi Winter trong mắt người khác chẳng khác con quái vật là bao. Em giết người khi có lệnh và sẵn sàng hy sinh bản thân để nhiệm vụ hoàn thành. Một con thiêu thân lao đầu vào lửa.  Thế nhưng lại có một Karina luôn yêu thương em,luôn thay em đau lòng. Cô không muốn thấy Winter như thế. Em không phải...không phải là quái vật...em không phải kẻ giết người,Winter.







"Chị lại bị thương nữa sao?"

Từ 'lại' này luôn khiến người ta đau lòng. Nhưng vẫn không bằng người đang quỳ trước mặt Trí Mẫn lúc này.

"Em sao lại ra đây? Tôi đang bị phạt,không có ai được lại gần đâu."

Bị phạt của Trí Mẫn,đó là không hoàn thành bài huấn luyện nên bị cha phạt quỳ thảm gai. Cô không phải không đủ sức làm mà là cô sợ. Ngày hôm nay cha bắt cô phải giết một con vật,là chú mèo mà Trí Mẫn vẫn thường đem đồ ăn của mình cho nó. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô tội của nó,Trí Mẫn vẫn không làm được.

"Đồ vô dụng."

Ông ấy chỉ nói một câu rồi bỏ đi. Sau đó Trí Mẫn phải quỳ thảm gai đền tội. Vì phải chịu phạt nên ông ra lệnh bất kì ai cũng không được mang đồ ăn đến cho Trí Mẫn. Cô lúc ấy chỉ mới mười tuổi . Quỳ cả đêm không ăn không uống,cơ thể dần kiệt quệ. Ngay lúc cô nghĩ mình đúng là đồ đáng chết thì một bóng hình nhỏ xíu xuất hiện trước mặt.

"Suỵt! Em mang đồ ăn với nước cho chị nè."

"Em điên rồi hả Mẫn Đình? Lỡ cha  phát hiện thì ông ấy không tha cho em đâu."

"Thì đừng để bị phát hiện là được mà. Hôm nay ăn bánh bao,em để lại cho chị hai cái nè. Ăn lẹ đi."

Trước lúc trở nên như bây giờ Kim Mẫn Đình đã từng có một bộ mặt như thế. Em ấy là ngọn lửa ấm áp xuất hiện trong đêm đông đen tối của Trí Mẫn,khiến cô cảm thấy hình phạt hôm ấy cũng không quá đau đớn.

"Chị Trí Mẫn,sau này em sẽ luyện tập thật tốt,như vậy cha sẽ không ép chị làm mấy cái này nữa."

"Đồ ngốc,một mình em có thể chống chọi được mấy thứ này hả?"

Trí Mẫn một miệng đồ ăn lầm bầm nói. Cô nhóc nhỏ hơn không biết đang suy nghĩ cái gì,nhưng khuông mặt lại trông đáng yêu hết mức. Trí Mẫn thầm nghĩ em ấy cười lên đẹp biết bao.

"Vậy chúng ta chia nhau ra. Chị lãnh đạo,em hỗ trợ. Chị Trí Mẫn học giỏi như vậy,chắc chắn sau này Liễu gia sẽ hơn cả thời của cha chị cho xem."

"Dù gì thì mọi người cũng nói em là con chó của nhà họ Liễu mà."

Miếng bánh bao đang nuốt nửa chừng bỗng hóa đắng ngắt. Trí Mẫn có chút khổ sở nhìn em,tại sao em lại luôn nói chính mình như vậy? Cô muốn em xem mình là một người bình thường,em hoàn toàn có thể rời khỏi đây và sống một cuộc đời của chính mình.

"Mẫn Đình,sau này chúng ta sẽ như thế nào?"






--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info