ZingTruyen.Info

[Winrina]-You like spring,I prefer Winter (SERIES DRABBLES)

5 minutes (1)

_nosignal_01010411

Buổi sáng đầu tiên của mùa đông,trời rất lạnh,ngay cả người siêng năng như Karina cũng không muốn ra ngoài. Tuy nhiên,Winter đã dậy từ rất sớm để bắt đầu bài huấn luyện của mình. Vì không có cha ở đây nên đôi lúc Karina vẫn dung túng cho Winter nghỉ phép vài bữa nếu cảm thấy cô có chuyện không ổn.

Nhưng Winter vĩnh viễn là Winter,em ấy không bao giờ lắng nghe lời cô nói.

Karina nghĩ,nếu muốn dạy dỗ em ấy,e là phải bắt đầu từ việc khiến em nghe lời mình. Cô không muốn ép buộc Winter,bởi dù nhiều năm trôi qua,cô vẫn chưa bao giờ làm quen được với thân phận của hai người.

Trí Mẫn,kể từ hôm nay Mẫn Đình sẽ chính thức là người của Liễu gia.

Trí Mẫn,cô ta có nhiệm vụ phải bảo vệ con bằng mọi giá. Cho dù phải đánh đổi chính mình.

Lời của lão cha già vang vọng trong trí nhớ. Cô biết cha mình là một người thương con cái,nhưng cách thức của ông đôi lúc lại khiến cô rùng mình sợ hãi. Karina thiết nghĩ nếu mẹ còn sống,cuộc đời của mình và Winter cũng sẽ không đi đến bước đường này.

Sau khi hoàn tất sửa soạn,Karina theo lệ ra sân sau,cô vẫn luôn im lặng dõi theo bóng hình nhỏ bé đó. Từ năm em ấy ba tuổi,đến tận thời điểm này. Một khoảnh khắc đều không thay đổi. Karina không rõ điều gì lại khiến cô hành xử như thế này,thứ cảm xúc đang cháy bỏng trong lồng ngực có ý nghĩa thế nào.

"Winter."

Karin khẽ gọi,vì mùa đông nên cô ăn mặc khá nhiều,tuy miệng nói thích mùa đông nhưng Karina lại thấy bản thân không hợp với loại thời tiết này chút nào.

Nghe tiếng Karina gọi,Winter như chú cún nhỏ,ngay lập tức chạy đến. Thời tiết thì lạnh mà em ấy lại ăn mặc phong phanh thế này. Nhìn thôi Karina cũng thấy đau lòng.

"Sao không mặc thêm đồ cho ấm. Tôi cũng đâu có đối xử tệ bạc với em."

"Không phải. Do em phải luyện tập nên mới không mặc nhiều."

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Mùa đông không cần ra ngoài tập."

"Nhưng lão gia chủ nói em phải luyện mỗi ngày để có thể bảo vệ người."

Karina cau mày,biết thế nào em cũng lấy ông ta ra làm bia đỡ đạn. Nói thế nào đây,người cứu em về là cha cô,nên em nghe theo ông ấy cũng không phải chuyện gì sai trái. Nhưng Karina từ giờ phút này liền không thể chịu đựng được. Cô thay Winter cảm thấy bất công,thay Winter muốn một cuộc đời bình thường,cô muốn em ấy được sống hạnh phúc.

"Thế ai là chủ nhân của em,Winter?"

"Là người,thưa chủ nhân."- cái miệng nhỏ nhanh nhảu đáp. Karina mím môi,miệng thì nói tôi là chủ nhân của em. Nhưng có bao giờ em chịu nghe tôi đâu.

"Vậy em nên biết mình phải có trách nhiệm nghe lời ai. Đừng quên Winter,mạng này của em giờ thuộc về tôi. Tôi muốn em từ nay chỉ nghe lệnh của tôi."

"...thế lệnh của lão gia chủ?"

"Em có thể nghe,nhưng sau đó phải báo cáo lại với tôi. Ông ấy có nói gì thì cứ để tôi lo. Em hiểu chưa,Winter?"

"Em hiểu rồi,chủ nhân."

Ah,còn một điều nữa mà Karina muốn nói với em. Cô không thích nghe Winter gọi mình là chủ nhân chút nào. Nghe cứ dị dị làm sao. Thời buổi này ai lại gọi nhau như thế nữa. Nhưng mà hôm nay đã giảng cho em ấy một bài rồi. Giờ nói nữa thì chưa chắc Winter đã chịu tiếp nhận đâu. Cứ để đó vậy,thời gian sau này của cô đều sẽ dành cho nàng.

"Hôm trước tôi thấy cha gọi em tới thư phòng."

"À,lão gia chủ muốn em sang Nhật tiếp nhận lô hàng tiếp theo."

"Khi nào em đi?"

"Thứ hai tuần sau."

Phỏng chừng chuyến hàng này cha cô cũng tính toán kĩ lưỡng. Nếu không thì cũng không kéo dài như vậy. Vì muốn bảo đảm cho Winter,ngay đêm hôm đó Karina đã không ngần ngại mà liên hệ với một người bạn cũ. Nói cũ thật ra cũng không đúng lắm.

"Ồ xem ai gọi nè. Định mượn tiền hả?"

"Cậu không thể chào hỏi mình đàng hoàng được à? Tôi gọi có việc quan trọng đây."

Nội Vĩnh Chi Lợi cắn răng kiên nhẫn nghe. Mẹ nó,hóa ra tên khốn này gọi cô chỉ để yêu cầu làm bảo mẫu cho cục cưng của hắn.

"Bộ cậu nghĩ tôi không có việc gì làm nên kiếm chuyện cho tôi phải không? Nói cho cậu nghe,chuyện cậu nhờ tôi không rảnh,cũng không muốn làm."

Karina biết thế nào người kia cũng từ chối mình. Thôi thì đành phải chịu thiệt lần này.

"Món đồ lần trước cậu nói,tôi tìm được rồi. Cậu chỉ việc cử người trông coi em ấy hộ tôi là được. Dù gì thì ở Nhật,người tôi tin cậy cũng chỉ có mình cậu."

Sở dĩ cô phải mở lời với tên bạn khốn nạn này là vì nếu cô đột ngột cử người đi theo Winter thì cha cô chắc chắn sẽ nổi lên nghi ngờ. Sống với ông ta chừng ấy năm,Karina vẫn có thể hiểu được ông ấy muốn làm gì.

"Hừ,ai chả biết nhóc con nhà cậu nguy hiểm như nào. Còn bày đặt nhờ người hộ tống nữa."

"Nếu cậu đã gọi em ấy là nhóc con thì mình vẫn cần phải bảo hộ em ấy. Chẳng phải cậu cũng như vậy sao?"

Nội Vĩnh Chi Lợi hừ lạnh,hở tí là kéo người ta theo. Cái đồ bạn tồi.

"Ít nhất thì nhóc nhà tôi không có bưng cái mặt quạu quọ suốt ngày nói chuyện với tôi."

"Nhưng mà nhóc nhà tôi không có tiêu tiền như nước,ẻm còn biết nấu ăn,biết làm việc nhà."

Karina cũng không kém cạnh đớp lại. Cô không nhận ra có một sự khác biệt đang từ từ nở rộ giữa khoảng cách của hai người.

"Vậy nha,tôi biết rồi. Giữ sức khỏe,hôm nào tôi giới thiệu cho vài cô xinh tươi nhé."

Karina sau khi kết thúc cuộc điện với Nội Vĩnh Chi Lợi liền không biết phải làm gì. Cô nhìn ra ngoài cửa thấy Winter đang đứng im như một bức tượng,gương mặt không mang theo chút cảm xúc nào. Karina nghĩ biểu cảm sống động duy nhất mà cô thấy ở em có lẽ là đêm đẫm máu kia.

Hồi nãy nói chuyện với Chi Lợi,cậu ta nói mùa đông nên dẫn bé con đi mua chút đồ đông. Nghĩ kĩ thì Winter trước đây chưa từng được dẫn đi như vậy. Hồi đó vì Karina chưa trưởng thành,cả ngày chỉ đi theo người lớn học tập nên rất ít để ý đến mấy chuyện này. Giờ lớn rồi,có phải nên quan tâm hơn không?

"Winter,em có cần gì muốn mua không?"

Nghe cô hỏi,Winter hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Dường như chưa từng có ai hỏi em,hay để ý đến em cả. Winter không biết phải làm gì trong tình huống này. Mùa đông thì nên cần gì,có phải ý chủ nhân nói là nên mua đồ về luyện tập sao?

"Không có. Đồ luyện tập vẫn còn. Súng với dao còn mới lắm."

Karina cứng họng,cô không phải hỏi cái này mà. Ai lại muốn dẫn người khác đi mua súng chứ?

"Ý tôi là đồ dùng,đồ mà em mặc hay sử dụng hàng ngày ấy."

Winter à một tiếng,Karina nghĩ chắc em hiểu rồi. Cô muốn từ từ dạy em,cô không biết khi nào là lần cuối cùng gặp nhau. Cô chỉ mong Winter có thể cư xử như một người bình thường. Tuổi của em vốn dĩ là để xinh đẹp mà.

"Em không biết. Không phải mỗi ngày đã có sẵn đồ rồi sao?"

Trong mắt Winter,những thứ cô mặc là bộ đồ màu đen của họ Liễu,hay chỉ đơn thuần là bộ đồ luyện tập cũ kĩ. Karina thì lại khác,cô thích ăn mặc,thích mang đầm váy đầy màu sắc. Winter nghĩ mình không mặc được mấy cái đó đâu.

"Em không mang váy đâu. Lúc kẻ thù xuất hiện em sẽ không kịp làm gì mất."

Karina thấy lời Winter nói cũng đúng. Nhưng mà không phải con gái đều thích làm đẹp sao? Thật ra thì Karina cũng không sai,chỉ có điều từ nhỏ Winter đã chịu huấn luyện khắc nghiệt,bàn tay đó cả đời chỉ cầm lấy cán súng,cán dao. Karina không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa.


Đáng lẽ tôi phải bảo vệ em sớm hơn.



Thôi thì mùa đông mà,không váy thì cũng khăn choàng cổ gì chứ. Nghĩ vậy Karina liền kéo tay em đến một trung tâm thương mại gần đó.

"Em thấy màu này đẹp không? Màu này hợp với em lắm đó."-Karina liên tục nói,còn Winter chỉ vô thức gật đầu. Thật ra thì Karina không cần mua gì cho cô đâu. Đằng gì cô cũng làm mất nó thôi.

"Chủ nhân không cần mua cho em đâu. Lúc đánh nhau thế nào em cũng làm hư nó thôi."

Đối mặt với câu nói đơn giản của em,nhưng lại như hàng vạn mũi tên đâm vào lồng ngực. Cảm giác nhức nhối khiến hốc mắt của Karina nóng bừng lên. Cô cầm lấy cái khăn choàng màu xanh biển. Trông không mấy đặc biệt nhưng đặt lên người Winter lại cực kì phù hợp.

"Tôi đâu nói em mang nó đi đánh nhau. Với lại mất rồi thì tôi mua cái khác cho em."

"Hơn nữa,từ nay đừng gọi tôi là chủ nhân."

"Thế sẽ gọi bằng gì ạ?"

Tôi muốn nghe em gọi tên mình...


Một lần thôi...như ngày hôm đó.











"Karina. Gọi tôi là Karina."



----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info