ZingTruyen.Info

[WinRina] Vì Có Em

24

tainnqq


Có phải em bất ngờ lắm đúng không, đây là lần đầu chị viết thư cho ai đó. Lần đầu cũng chính là lần cuối cho nên em đừng vội mà vứt nó đi. Kim Minjeong mà chị từng biết cho đến bây giờ chính là không thay đổi, vẫn là một cô bé hiểu chuyện và đáng yêu như vậy. Có điều em đối với chị chính là thay đổi lớn, không sao mọi việc như vậy là hiển nhiên mà. Chúng ta cứ như vậy mà dần dần biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Chị là không có tư cách để đến bên em lần nữa, nhưng trái tim này từ lâu em vẫn luôn ngự trị ở đó. Cũng đã đến lúc chị giúp em xóa đi phần ký ức buồn bã này. Chị cũng đã tốt nghiệp sắp tới sẽ ra nước ngoài, cho nên em không cần lo khi đi đâu đó trên đường sẽ phải bắt gặp người mà em không muốn nhìn thấy. Chúng ta tránh mặt nhau cũng đã quá lâu rồi, chi bằng biến mất khỏi nhau vĩnh viễn sẽ tốt hơn. Em đã từng nói chúng ta chính là không có duyên. Được, mọi thứ đều nghe theo em.

Kim Minjeong thở dài gấp lá thư ấy lại, cũng đã hơn một năm kể từ ngày em nhận được nó, đọc đi đọc lại đến mức từng câu chữ trên đó đều được ghi nhớ, bất tri bất giác mà luôn đem theo nó bên người. Yu Jimin đúng là nói được làm được, chị ấy bặt vô âm tín cũng được một thời gian rồi. Minjeong nhớ lúc mình nhận được lá thư từ cô, thật sự trống rỗng. Từ đầu chính là em kiên quyết buông bỏ nhưng đến khi người kia giúp em hoàn thành chuyện đó em lại không nỡ. Hai người trong thời gian Jimin còn ở trường liên tục tránh mặt nhau. Kim Minjeong cứ nghĩ không nhìn thấy sẽ không đau lòng nhưng em sai rồi người ta vẫn mãi ở trong tâm trí em.

Minjeong hít một hơi thật sâu sau đó lại thở mạnh ra. Em cố sốc lại tinh thần, hiện giờ còn phải phỏng vấn xin việc không thể để tinh thần suy sụp được. Mà nói đến vấn đề phỏng vấn này em mới nhớ, em chưa từng thấy qua trường hợp này bao giờ. Em đến đây phỏng vấn một lần, vài hôm sau nhận được điện thoại rằng công ty đã từ chối hồ sơ của em nhưng lại nói là cho em cơ hội lần hai trực tiếp đến phỏng vấn với chủ tịch của họ. Công ty gì mà rảnh rỗi, đến cả người đứng đầu cũng không có chuyện gì làm hay sao mà phải tự mình tuyển nhân viên. Mà thôi kệ chắc bọn họ nhìn thấy em quá xuất sắc không nỡ từ chối rồi. Công ty rảnh như vậy cũng tốt, khiến em có công ăn việc làm là được rồi.

Ning Yizhuo cũng có rủ rê em vào công ty của Aeri, nhưng mà Minjeong đã từ chối ngay lập tức. Em muốn thử sức một chút ra ngoài nộp hồ sơ xem thế nào. Nhưng mà nếu Minjeong năm lần bảy lượt bị từ chối, đến lúc đó em sẽ suy nghĩ lại. Ayya thời buổi này quan trọng nhất vẫn là phải kiếm được tiền mà.

Suy nghĩ bâng quơ một hồi xe cũng đã dừng ở nơi em cần đến. Thanh toán cho bác tài xế sau đó Minjeong cũng bước xuống xe. Nhìn quanh một hồi, Minjeong cũng lấy lại bình tĩnh mà bước vào trong. Em tiến vào quầy lễ tân trao đổi một chút, sau đó lại được một nhân viên chỉ dẫn cho mình.

"Mà này trường hợp của em đặc biệt thật đó được chủ tịch mới về nước vài ngày tự mình phỏng vấn"

Người nhân viên đó cùng em trong thang máy trò chuyện một chút. Kim Minjeong cũng không rõ như nào chỉ biết gật đầu mỉm cười. Chủ tịch mới từ nước ngoài về sao, chắc lại khoa trương làm màu rồi. Có khi nào ông ta mời em đến rồi sẽ từ chối em lần hai không. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Thang máy dừng lại, Minjeong cũng không để ý đó là tầng mấy. Chỉ im lặng đi theo người nhân viên kia, đi vài bước dừng lại ở một phòng đã được mở sẵn cửa. Theo như người nhân viên kia nói thì đây chính là phòng của chủ tịch.

"Em ở đây đợi một chút"

Minjeong liền mỉm cười cúi đầu chào người kia và kèm theo đó một lời cảm ơn. Em nghe thấy tiếng chốt cửa, người nhân viên đã rời khỏi. Minjeong quan sát xung quanh một chút, đúng là phòng của cấp cao ha.

Bước vài bước lại chiếc ghế dài sau đó liền ngồi xuống. Minjeong thầm nghĩ đây có phải là kiểu lọt vào mắt xanh của tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết em từng đọc không. Chính là kiểu lần đầu nhìn thấy hồ sơ liền lạnh lùng nói lên một câu "cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi". Nghĩ thôi cũng nổi da gà, ayya Kim Minjeong mày điên rồi à nghĩ mấy chuyện không đâu.

Kim Minjeong nghĩ là mình ngồi yên một chỗ sẽ lại nghĩ ra mấy thứ tào lao trong đầu. Em nhanh chóng đứng dậy, bước đến trước gương gần đó. Đến cả cái gương nhìn cũng sang trọng. Mấy người nhà giàu ai cũng khoa trương như vậy sao? Minjeong nhìn vào gương đưa tay chỉnh lại tóc của mình.

"Sao tôi lại đẹp thế này?"

Em tự nhìn bản thân mình tự cảm thán. Mọi người xuất hiện ở đây phải nói là trình độ tự luyến thật sự đáng nể.

"Phải rất đẹp"

Minjeong nghe thấy tiếng mở cửa cùng giọng nói đáp lại. Phút chốc lại bối rối như vừa bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu. Cảm giác mình vừa làm khùng làm điên liền bị người khác bắt gặp, aish chưa gì ấn tượng ban đầu đã như này. Em vội vàng gập người một góc chín mươi độ chào người kia, mặt mày cũng đỏ đến phát hỏa rồi.

"Chào chủ tịch"

Minjeong chỉ đoán thôi, trong lúc cuối người em có quan sát thấy bộ âu phục. Có điều không giống em tưởng tượng vị này còn khá trẻ, vả lại còn là nữ nhân.

"Được rồi"

Em nghe người kia nói liền đứng thẳng người dậy, thật sự rất đơ nha. Minjeong từ từ nhìn người đối diện, trạng thái hiện giờ chính là sốc. Em hai mắt mở to miệng thì nãy giờ vẫn mở nhưng đã đơ cứng ngắt. Bất giác lùi lại vài bước, em cảm thấy tay chân mình hiện tại thật dư thừa, không biết phải điều khiển chúng thế nào. Đến đây chắc cũng đã phần nào đoán được người trước Minjeong là ai. Phải! Đó chính là Yu Jimin.

Kim Minjeong đặc biệt né WK và các công ty con của WK. Nhưng ai có mà ngờ lại đụng phải Yu Jimin ở một công ty vừa mới xuất hiện không lâu trên thị trường thế này.

"Tôi nghĩ là mình không phù hợp với tiêu chí của công ty"

"Xin lỗi vì đã làm phiền"

Kim Minjeong kéo mình trở lại trạng thái bình tĩnh, không dám nhìn thẳng mặt đối phương mà nói ra lời từ chối. Em rụt rè bỏ đi, nếu như là chuyện của một năm trước Yu Jimin chắc chắn sẽ thuận theo. Nhưng hiện tại thì khác, cô đưa tay chắn ngang dừng bước người kia lại.

"Tôi chính thức nhận em"

Kim Minjeong nhíu mày nhìn cô, Yu Jimin khi đó chỉ mỉm cười. Em rõ ràng đến đây phỏng vấn, còn chưa kịp làm gì đã được nhận. Yu Jimin từ khi nào mà làm việc không kĩ lưỡng đến như vậy.

"Chủ tịch đừng đùa nữa"

Minjeong gượng gạo nở một nụ cười, em vẫn là luôn giữ thái độ không quen biết với cô. Thật lạ, người ta khi được nhận phải vui mới đúng, em thì lại cảm thấy rối bời.

"Đây là hợp đồng, xem xong có thể ký"

Yu Jimin đưa ra bản hợp đồng từ đầu đã yên vị trên tay cô. Minjeong nghi hoặc nhìn Jimin sau đó chậm rãi đưa tay nhận lấy. Minjeong chăm chú đọc, Jimin chăm chú nhìn em. Trời ơi! Cái công ty này bị khùng rồi. Gì mà đãi ngộ kinh khủng thế này, hợp đồng gì mà toàn phần lợi về phía nhân viên, đặc biệt lương lại cực kỳ cao. Có nằm mơ em cũng không nghĩ được công việc của một sinh viên vừa ra trường lại có thể khủng như vậy.

Kim Minjeong phút chốc bị cái bản hợp đồng này làm cho mờ mắt. Thôi kệ Yu Jimin cũng không ảnh hưởng gì lắm, dù gì chị ấy cũng là cấp cao chắc là sẽ ít khi xuất hiện ở những bộ phận dưới cho nên là sẽ ít gặp mặt. Kim Minjeong cảm thấy mình thật thông minh, nghĩ vậy em liền lấy bút ký.

Em đóng bản hợp đồng lại sau đó đưa lại cho người đối diện. Yu Jimin gương mặt biểu hiện rất rõ hai chữ hài lòng.

"Khi nào tôi có thể bắt đầu"

Minjeong vẫn như cũ né tránh ánh mắt của đối phương. Yu Jimin dựa vào chiếc bàn gần đó, mắt không một giây nào rời khỏi em, cứ như là chỉ cần cô rời mắt khỏi em thì em sẽ biến mất vậy.

"Bây giờ"

Yu Jimin vẫn cộc lốc như ngày nào, Minjeong gật gù như đã hiểu. Em định là mở cửa ra ngoài tìm nơi làm việc của mình. Đến khi em chạm vào tay cầm của cửa rồi, thì bị một bàn tay khác đè lên giữ chặt lại. Với chiều cao của hai người, Kim Minjeong lọt thỏm trong lòng người kia. Trời ơi, cái tình huống quái quỷ gì vậy.

"Tôi chưa nói em sẽ làm ở đâu mà"

Yu Jimin vẫn giữ nguyên tư thế đó, từ đằng sau nói với em. Trạng thái Kim Minjeong bây giờ thật thảm, mặt thì đỏ như trái cà chua, cả người bất động, tim của em thì loạn nhịp rồi.

Minjeong cảm thấy người mình đang bị cô xoay lại, không phải là cảm thấy mà chính là như vậy. Yu Jimin ép sát em vào cánh cửa, Kim Minjeong nhắm tịt cả mắt quay mặt sang một bên. Jimin một tay chống ở cửa, tay còn lại xoay mặt em đối diện với mình. Em đưa hai tay mình đặt ở vai cô để duy trì khoảng cách. Yu Jimin vẫn là mạnh hơn thành công áp sát được em. Kim Minjeong cảm thấy mình điên rồi mới đi ký vào cái bản hợp đồng đó. Em bây giờ là muốn xé hợp đồng.

Mặt của Jimin cứ từ từ xích lại gần, đến khi mũi của cô đã chạm vào mũi của em thì lúc đó Jimin mới dừng lại. Kim Minjeong được một phen thở phào nhẹ nhõm.

"Em đã từng nói chúng ta không có duyên"

"Tôi sẽ tự mình tạo nên cái duyên đó cho em"

Yu Jimin để hai người ở khoảng cách như vậy, nhẹ nhàng nói với em. Kim Minjeong không biết phải phản ứng như thế nào. Một câu nói của em đã khiến cô khắc cốt ghi tâm đến vậy. Ở bức thư lần trước, cô đồng ý với điều đó, nhưng ở hiện tại cô muốn đi ngược lại với nó.

Jimin chậm rãi nhích ra khỏi Minjeong, đặt một nụ hôn lên trán em sau đó liền quay người đi. Lần đầu gặp lại cô là không thể chiếm tiện nghi quá nhiều, sợ là Kim Minjeong lại hoảng quá mà chạy mất thì sao.

Minjeong cảm thấy mình đã có một hành động dại dột chính là tự mình đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Em là vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị người ta áp. Đưa mắt nhìn bóng lưng trước mắt, vẫn như vậy cô vẫn đem lại một cảm giác cô độc.

"Phòng thư ký ở ngay bên cạnh em có thể bắt đầu làm việc"

Yu Jimin loay hoay ở bàn một lúc, sau đó trở lại với một xấp tài liệu ở trên tay. Đem nó đặt vào tay của em, Minjeong nhìn thấy mà toát mồ hôi. Ngày đầu đi làm đã nhiều như vậy. Mà khoan đã, cô nói em sẽ làm thư ký sao? Điều này tuyệt đối không thể, nếu như vậy mỗi ngày tần suất gặp mặt Yu Jimin sẽ rất cao, mà Minjeong lại không muốn như vậy. Phòng làm việc cũng kế nhau chỉ cần mở cửa là có thể vô tình gặp mặt. Vả lại kinh nghiệm của em cho vị trí này là không nhiều. Lúc còn là sinh viên Minjeong đã từng thực tập qua vài công ty, xem như là cũng có chút kinh nghiệm. Nhưng đây không phải vị trí mà em có thể làm tốt.

"Tôi từ chối vị trí này"

Kim Minjeong không ngần ngại mà đưa ra quyết định của mình. Yu Jimin không chút lay động, đây chính là điều mà em ghét nhất ở cô, cứ như vậy thật sự khó đoán.

"Tại sao?"

Jimin không vội vàng chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Lúc sắp xếp cho em vị trí này cô là có nghĩ đến trường hợp này. Không ngờ Kim Minjeong lại mạnh mẽ từ chối như vậy.

"Một là cô đưa tôi vào vị trí khác, hai là chúng ta kết thúc làm việc ở đây"

Minjeong không đưa ra lý do cho cô, mà trực tiếp đưa ra đề nghị của mình. Nhìn vào không biết ai mới là sếp đây, ai đời lại để nhân viên muốn leo lên đầu mình ngồi luôn thế này. Yu Jimin vẫn không thể thiện ra bất cứ thái độ nào, ánh mắt chăm chú nhìn con người đang rất hừng hực khí thế trước mắt. Khẽ bật cười, đến nghiêm túc cũng đáng yêu như vậy sao!

"Được rồi em muốn thế nào thì là như vậy"

Trời ơi ra đây mà coi nè, Yu Jimin dễ dàng đồng ý vậy sao. Kim Minjeong nghe xong mà bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác xém chút bật ngửa. Em cố không biểu hiện gì ra bên ngoài, phóng lao thì phải theo lao. Ráng ngầu lên, cao lãnh lên, Minjeong tự mình đọc thần chú trong đầu.

"Ngồi đợi đi, sẽ có người đến hướng dẫn"

Jimin chỉ tay về phía ghế trong phòng, bản thân cô thì thẳng bước về bàn làm việc của mình. Minjeong im lặng nghe theo người kia, ngồi xuống đó ánh mắt không tự chủ lại tìm đến cô. Yu Jimin vẫn chăm chú làm việc của mình, khung cảnh này lại đẹp đến lạ. Em không nhận ra mình bị cuốn vào từng cử chỉ của cô. Lọn tóc vén gọn trên tai bỗng chốc rơi xuống, những ngón tay thon dài của cô chậm rãi vén nó lên. Không hiểu chỉ có vậy nhưng Minjeong lại cảm thấy thật sự đẹp đến mê người. À quên mất, em và cô không liên quan, không liên quan, không liên quan, điều quan trọng phải nói ba lần để khắc cốt ghi tâm. Minjeong tự mình dời tầm mắt ra khỏi cô để tránh trường hợp lại ngẩn người như vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info