ZingTruyen.Info

winrina - nghiện

Chương 08

yoos_wt

Yu Jimin đi về phía phòng của Kim Minjeong, "Trước tiên đi xem cô ta một chút đi, làm sao còn chưa tỉnh."

Nick đã lui ra khỏi phòng, Yu Jimin đứng bên giường nhìn cô gái trên giường, lông mày từ đầu đến cuối không có giãn ra.

Ning Yizhuo từ sau lưng cô đi tới, khi nhìn thấy Kim Minjeong đang nằm trên giường quay lưng lại với mình, mọi nghi hoặc cùng đố kị trong lòng nàng lập tức biến mất, thay vào chính là hoảng sợ. Nàng dụi dụi mắt, như có chút không tin nhìn Yu Jimin đang bước tới, sau đó cởi y phục trên người của cô gái kia, tấm lưng trần trụi lộ ra ngoài không khí, vết thương càng lộ rõ.

Có một luồn mùi vị khác thường lan tỏa trong không khí, Yu Jimin thấy Ning Yizhuo còn đang sững sờ, sắc mặt càng thêm trầm. "Đến nhìn cô ta."

Kim Minjeong bị thương rất nặng, Ning Yizhuo lấy hộp thuốc ra, đeo bao tay vào kiểm tra người trên giường, "Nhiều phần mềm bị thương, mất máu quá nhiều. Chị sẽ xử lý vết thương trước rồi mới nói cho em biết." Hiện tại nàng cũng không có tâm trạng để tâm đến Kim Minjeong là ai, ban đầu Ning Yizhuo còn lo lắng người này là ai mà có thể để lại dấu ấn trong lòng Yu Jimin nhanh như vậy, nhưng nhìn tình hình hiện tại, nàng nghĩ, coi như người này có thể sống trong lòng Yu Jimin, trước mắt sẽ không thể.

Yu Jimin luôn bảo vệ người bên cạnh, nàng còn có thể không rõ sao? Nhưng cô gái này...

"Được." Sau khi Yu Jimin nghe xong, cô xoay người rời đi theo dự liệu của Ning Yizhuo, không nhìn người trên giường nữa.

Kim Minjeong cảm thấy cuối cùng đã thoát khỏi một thế giới khiến nàng cảm thấy mệt mỏi khôn tả, cuối cùng nàng chạy trốn thật sâu, một tảng lớn bóng tối kéo về phía nàng, ngay sau đó, nàng bước vào một thế giới khác. Nhưng đó vẫn không phải là thế giới mà nàng tưởng tượng, nàng cảm thấy mình như rơi vào dung nham, da thịt nóng như lửa đốt, cảm giác đau nhói liên tục tác động đến các giác quan của nàng, nàng muốn hét lên nhưng cổ họng như bị chặn lại, nàng chỉ có một mình vật lộn trong một thế giới như vậy.

Trên trán Kim Minjeong bốc lên tầng mồ hôi dày đặc, nàng đau đớn cau mày, hô hấp gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trong phòng không có một bóng người.

Ning Yizhuo xử lý vết thương xong liền rời đi, người Yu Jimin không coi trọng nên nàng cảm thấy cũng không cần phải chăm sóc, hơn nữa còn là một nữ nhân. Khi Ning Yizhuo đang xử lý vết thương thì vô tình nhìn thấy dáng dấp của Kim Minjeong, liền không có cảm tình với Kim Minjeong.

Dì Lee cũng bị đuổi đi, nhìn Kim Minjeong rất đáng thương, muốn ở lại chăm sóc. Nhưng Yu Jimin hiện tại còn nổi trận lôi đình vì không thể dùng phòng tắm, đứng ở đầu cầu thang lạnh lùng nhìn bà, "Lee a di, dì không phải là người hầu Kim Minjeong mời." Câu nói này khiến Dì Lee buộc phải rời khỏi phòng của Kim Minjeong.

Bây giờ, giữa đêm, cô gái trên giường nằm một mình trong phòng, mạc danh giãy dụa.

"Ba ..." Giống như là nói mê, cô gái trên giường khẽ kêu lên, trong mộng nhìn thấy phía trước có ánh sáng, muốn chạy nhưng lại bị dung nham giữ lấy, giống như rồng lửa cùng dây leo quấn lấy nàng, thiêu đốt nàng, rất nóng lại rất đau, nước mắt liền trào ra khóe mắt.

"...Đau ..."

Nửa đêm Dì Lee đi vệ sinh đi ngang qua cửa phòng Kim Minjeong, nghe thấy tiếng nấc trầm thấp. Bà có chút lo lắng, lặng lẽ mở cửa, vốn định đi vào an ủi cô gái, nhưng khi bước đến giường, Dì Lee liền nhận ra có cái gì không đúng.

Kim Minjeong không tỉnh lại, tất cả âm thanh nàng vừa phát ra đều là trong mộng.

Bật đèn lên, Dì Lee bị người đang nằm trên giường dọa sợ hết hồn. Tóc dài Kim Minjeong bị thấm ướt, đến cả áo gối cũng không tránh khỏi. Tóc bây giờ đã dính chặt vào mặt và cổ, khiến nàng giống như được vớt lên từ trong nước lên. Dì Lee đặt tay lên trán Kim Minjeong, bị nhiệt độ nóng rực dưới mu bàn tay làm cho sợ hãi.

Bà vội vàng chạy ra khỏi phòng Kim Minjeong, lúc này bà nghĩ phải nói cho Yu Jimin biết.

Đêm nay Yu Jimin ngủ không ngon, cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cuộc sống hàng ngày của cô rất trật tự, khi làm cái gì xuất hiện sai lệch một chút, cô sẽ trở nên cáu kỉnh. Ví dụ, đêm nay cô không tắm trong phòng, chỉ tắm trong phòng tắm khác, việc này làm gián đoạn kế hoạch của cô khiến cô bất ngờ ngồi trong thư phòng hơn một giờ, kết quả trở lại phòng ngủ đã vượt qua giờ đi ngủ, cô không thể ngủ được nữa.

Cuối cùng, khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu thì cửa phòng ngủ lại bị gõ.

Đây là lần đầu tiên sau khi về nước Yu Jimin bị tiếng gõ cửa của Dì Lee đánh thức lúc nửa đêm.

Dì Lee đứng ở cửa cảm thấy thấp thỏm bất an, không biết bây giờ đi tìm Yu Jimin là đúng hay sai. Khi cánh cửa trước mặt mở ra, bà thậm chí còn không dám nhìn sắc mặt của nữ nhân trước mặt mình.

"Yu tiểu thư..."

"Nói!" Nữ nhân nói một chữ, rõ ràng mang theo tia không kiên nhẫn.

Dì Lee lo lắng siết chặt ngón tay, "Kim tiểu thư hiện tại không được tốt lắm, cô ấy bị sốt, đưa đi bệnh viện sao a?" Bà ngập ngừng hỏi, lo lắng Yu Jimin không đồng ý, vội vàng giải thích lại. "Tình huống rất nghiêm trọng, đều nói mê sảng!" Nếu như sốt thành viêm phổi vậy coi như sẽ rất phiền phức! Lời sau Dì Lee nói thầm trong lòng.

Bà thật sự sợ Yu Jimin sẽ không đồng ý, nữ nhân này có tâm địa sắt đá a.

Khi Yu Jimin nghe thấy tên Kim Minjeong, vẻ không kiên nhẫn trên mặt càng thêm trầm trọng. "Chết rồi à?"

"A?" Dì Lee đột nhiên nhìn lên, giống như bà coi chính mình nghe nhầm, không dám tin nhìn người trước mặt.

Yu Jimin đút hai tay vào túi áo ngủ, vẻ mặt lạnh lùng, "Chưa chết, đi bệnh viện làm gì?" Cô nói xong đi qua Dì Lee ở trước mặt rồi đi xuống lầu, vừa đi vừa không quên cười nhạo, giống như đang tự giễu, "Đúng là mang về cái phiền phức lớn!"

Có thể chiếm thời gian của cô lúc nửa đêm còn không phải là phiền phức sao?

Đi xuống lầu, đẩy cửa ra, Yu Jimin bật đèn trên trần, ánh sáng chói mắt không đánh thức người trên giường. Dì Lee đi theo phía sau cô, trong lòng càng thêm bất an. Bà không biết Yu Jimin đến đây để xem tình hình của Kim Minjeong hay đến đây là để dằn vặt nàng.

Yu Jimin đã đi đến bên giường Kim Minjeong, ánh mắt quét qua cô gái trên giường, Kim Minjeong vẫn chưa phát giác, nàng khẽ mở miệng thở gấp, khóe mắt còn có giọt nước mắt chưa khô khiến nàng vừa bất lực vừa đáng thương, giống như một con chó con bị bỏ rơi.

Yu Jimin tùy ý đưa tay sờ lên má nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến cô có chút buồn bực.

"Yu tiểu thư? Có muốn đưa Kim tiểu thư đến bệnh viện không?" Dì Lee lo lắng ở phía sau, trong cái nhà này, bà không có quyền quyết định, không thể làm gì khác hơn là nhìn Yu Jimin, hy vọng cô có thể đối tốt với Kim Minjeong một lần.

Yu Jimin từ chối, "Đem một chậu nước ấm lại đây, trong nhà có thuốc hạ sốt, cũng đem lại đây đi." Cô không thích bệnh viện, cô có ấn tượng rất xấu ở nơi đó.

Dì Lee muốn nói cái gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt của Yu Jimin, bà không thể nói gì, cho nên bà rời đi làm theo những gì Yu Jimin phân phó.

Khi Dì Lee đã rời đi, Yu Jimin ngồi bên giường của Kim Minjeong, đây là lần đầu tiên cô bình tĩnh nhìn người trước mặt. Cô biết loại sốt này là do chấn thương, cô đã từng gặp phải loại tình huống như vậy. Nhìn thấy sắc mặt Kim Minjeong đỏ đến bất thường, cô không có lòng trắc ẩn gì, đang định đứng dậy đi ngủ tiếp, đột nhiên bị người nằm trên giường bắt lấy tay.

"Ba..." Nữ nhân trên giường vẫn nhắm chặt mắt, lẩm bẩm kêu người thân.

Yu Jimin hất hai lần, nhưng không nghĩ tới Kim Minjeong bị ốm lại có khí lực lớn như vậy, đến mức cô không thể thoát ra. Làm sao cô biết được trong mộng của Kim Minjeong sớm đã cho rằng mình đang giãy dụa trong dung nham, thật vất vả nàng mới nắm được tay của Kim Ba đột nhiên xuất hiện trên bờ, làm sao có thể buông tay dễ dàng như vậy.

"Kim Minjeong, buông ra!" Yu Jimin xác nhận Kim Minjeong chưa tỉnh liền thấp giọng cảnh cáo.

Nhưng người kia hoàn toàn không nghe thấy, cảm giác được cô đang giãy dụa, trái lại càng nắm chặt hơn.

"... Ba!" Trong mộng nàng thương tâm hét lên, Kim Minjeong không hiểu sao Kim Ba nhìn thấy nàng liền bỏ chạy, nàng thương tâm khóc rống lên.

Lần này, Yu Jimin nghe rõ Kim Minjeong đang hô cái gì, sắc mặt đột nhiên đen lại, ba? Cô không phải là ba của Kim Minjeong!

Yu Jimin không có nhiều kiên nhẫn, cô gỡ ngón tay của Kim Minjeong, không ngờ người kia lại kiên trì như vậy, sau khi bị gỡ xong lại nắm lấy cổ tay cô, như muốn gắt gao nắm lấy không buông. Lúc này, Dì Lee cũng đem nước ấm với khăn mặt đi vào.

Yu Jimin vẫn còn đang lôi kéo Kim Minjeong, nhưng cảnh này rơi vào trong mắt người khác, đó là Yu Jimin cuối cùng cũng thân cận Kim Minjeong, đang chăm sóc cho người kia.

Dì Lee hơi sửng sốt, chỉ là nghĩ Yu Jimin vốn tính tình thất thường làm người không đoán ra, bà bỏ khăn cùng chậu sang một bên, lại đưa thuốc hạ sốt rồi rời đi.

Trong mắt Dì Lee, Yu Jimin là một nữ nhân có quyền lực, trong công việc có thể hô mưa gọi gió, cho nên cô nhất định có thể dễ dàng giải quyết mọi việc trong cuộc sống.

Yu Jimin kéo mấy lần, nhưng Kim Minjeong như không động, thật sự bám chặt lấy cô, cô không thể dứt ra được. Khi Dì Lee rời đi, Yu Jimin nhíu chặt mày, giống như thực sự có thể viết ra chữ xuyên.

"Kim Minjeong, cô không cần mạng sao?" Cô lạnh lùng uy hiếp, bao nhiêu năm không có người da trâu nào bên cạnh cô như vậy, làm sao cô không thể cắt đuôi được? Yu Jimin vô cùng bất lực, còn nói ra câu uy hiếp, nhưng hiện tại Kim Minjeong vẫn hôn mê không phản ứng lại, ngoại trừ... bàn tay đang nắm cổ tay cô càng thêm dùng sức...

Quá bất lực, Yu Jimin không còn cách nào khác đành phải cầm chiếc khăn mà Dì Lee đặt trên thành chậu, lau trán cho cô gái trước mặt.

Cô chưa từng chăm sóc ai, trong tay cũng không biết nặng nhẹ, khi chiếc khăn lướt qua gò má hơi sưng của Kim Minjeong, hai mắt nàng vẫn nhắm nhưng cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Yu Jimin nghe xong, hai mắt tối sầm lại.

Kim Minjeong là một cô gái điển hình được gia đình nuông chiều, da dẻ rất trắng, phỏng chừng đời này chưa bao giờ chịu khổ, hôm nay lần đầu tiên nàng bị người lạ ngoài đường tát thành như vậy. Khuôn mặt nhỏ bé đơn thuần đó, mặc dù vì cố sự mấy ngày nay mà có chút tiều tụy, nhưng vẫn là khuôn mặt khiến người ta yêu thích. Bây giờ, một bên má bị sưng tấy, nhìn qua rất không hợp, có chút đáng thương sau khi bị khi dễ.

Yu Jimin không nhịn được đưa tay ra khẽ nâng cằm Kim Minjeong, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt của nàng. Động tác này của cô chỉ nhẹ nhàng trong chốc lát, nhưng diễn biến về sau có chút ngoài dự liệu của Yu Jimin.

Lòng bàn tay cô dần trở nên ướt át, không biết từ lúc nào, trong lòng bàn tay cô đọng lại một giọt nước mắt mặn chát.

Cô nhìn thấy người trên giường đang không tiếng động mà khóc.

Nhắm hai mắt, cũng có thể khiến người khác nhìn thấy thống khổ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info