ZingTruyen.Info

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu Thư

End

Haiiyenn04

Mặt trời lên cao, vừa vặn đem vài hạt nắng mờ nhạt thả rơi qua khung cửa, chiếu sáng một góc phòng với thân ảnh vẫn đang say sưa chìm đắm vào hơi ấm quen thuộc đến quên đi giờ giấc.

Minjeong trở mình, nặng nề kéo nhẹ mi mắt. Một phong trần nhà trắng xoá hiện ra, cảm giác cả người tựa như vô lực, hơn nữa đầu óc còn có chút mơ hồ không rõ

Mất hết vài giây để tìm lại sự tỉnh táo. Minjeong nhất thời giật thót mình khi nhận ra khoảng trống bên cạnh đã vắng bóng từ lúc nào. Căn phòng ngỗn ngang quần áo từ trận nồng nhiệt đêm qua chìm vào tĩnh mịch khiến cho thái dương em bỗng chốc toát mồ hôi, vội vã đảo mắt khắp nơi với đáy mắt đã nặng nề những lo lắng.

Tiếng nước chảy rốc rách ẩn sau cánh cửa phòng tắm vừa lúc cũng dừng lại. Yu Jimin xuất hiện với mái tóc ướt sủng và một chiếc áo choàng khoác trên người. Vừa bước chân ra, đã lặp tức chạm phải ánh mắt của Minjeong, hai má theo đó cũng vô cùng ngại ngùng mà thêu lên chút vệt hồng, vành tai đỏ ửng. Luốn cuống đem chiếc khăn bông đang lao tóc trực tiếp úp thẳng lên đầu.

- Em...em mau tắm đi..._Jimin lúng phúng nói một câu, sau đó cuối đầu vội vã đi ra ngoài. Vì tầm nhìn bị che mất, nên thành ra không trách khỏi việc va phải bờ tường mấy cái liền đến đau điếng.

Minjeong ngơ ngác giương mắt nhìn theo. Trong lòng thầm kêu gào mấy tiếng. Có phải hay không Yu Jimin lại giận em rồi?

Chỉ nghỉ tới thôi lại cảm thấy cả một  bầu trời đầy mây đen đang giăng phía trước. Kim Minjeong dù có chút lo lắng, nhưng thật ra lại không hề cảm thấy hối hận về hậu quả sắp tới của trận nồng nhiệt đêm qua, thực sự mà nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất suốt 18 năm tuổi xuân của em. 

Minjeong nén một tiếng thở dài, nặng nề kéo chăn rời khỏi giường. Ấy vậy mà cơn đau từ dưới hạ thân truyền đến lại khiến em chới với một trận, hai chân bủng rủng, vô lực ngã trở lại giường.

Ôi trời, em không thể đứng nổi luôn.

Đắn đo một lúc, Minjeong quyết định nhờ sự giúp đỡ của Jimin. Em lớn tiếng gọi, Yu Jimin nghe thấy liền vội vã chạy vào, tiếp đó hai má đỏ bừng, hoảng loạn dùng tay che đi hình ảnh hết sức bức người ở phía trước

- Em...sao em lại trần như nhộng vậy...mau đi tắm đi.

- Em không đi được, chị giúp em đi

- Sao lại không?

- .....

- ....

- ....

- ....

- ....

- ....

- ...

- Chị biết rồi.

Jimin lật đật đi đến, hai mắt còn rất chính chắn mà liều mạng nhắm chặt. Cô ra sức Quơ quàng một lúc mới chạm được đến người em, mà khổ nổi lại chạm vào những nơi không nên chạm tới, vậy nên bầu không khí kì cục này lại cứ thế càng gia tăng nhiệt độ.

Minjeong buồn cười nhìn dáng vẻ lúng túng của Jimin bế em vào phòng tắm, đêm qua đã thấy hết rồi, còn có cái gì chưa nhìn qua đâu mà tại sao lại xấu hổ như trẻ con thế nhỉ...

Bộ dạng này của Jimin trông mới thật đáng yêu làm sao.

- Em...em mau tắm đi. Xong việc chị có chuyện cần nói.

Jimin đặt Minjeong trong bồn tắm, tiện tay điều chỉnh lại mực độ và nhiệt độ nước, sau đó lấy vội cho em một bộ đồ đặt trên tủ, rồi cứ thế cắm mặt chạy nhanh ra ngoài. Bỏ lại Minjeong buồn cười ngồi đó cùng gương mặt hết sức mãn nguyện nhìn theo.

Đợi Minjeong tắm xong, Jimin vẫn là không quên nhiệm vụ trở vào bế em ra. Lần này quần áo đã chỉnh tề, vậy nên cũng tránh được những lần va chạm với tường nhà mà lẽ ra trước đó không đáng có.

- Vậy chị có chuyện gì?

Minjeong xem chừng da mặt thực dày, rõ ràng là biết tổng Jimin muốn nói tới vấn đề gì, ấy vậy mà nét mặt lại rất thản nhiên khi thốt ra câu đó.

So với dáng vẻ ung dung của người yêu, Yu Jimin khi nhìn thấy vết đỏ lỏm chỏm trên cổ em lại không tránh khỏi việc hai tai lại bắt đầu đỏ lên, vụng về giấu đi nét bối rối trong đáy mắt.

- Um...chuyện đêm qua...Chỉ là sự cố..dù sau thì chị cũng xin lỗi.

- Chị không cần xin lỗi. Em thích lắm

- Có vẻ là chị bị bỏ thuốc...

- Chẳng trách là lần đầu mà chị lại cuồng nhiệt đến vậy.

Mấy lời nói không chút gượng miệng của Minjeong cứ vô tư cất lên, thoáng chốc đã làm cho hai tai của Jimin nóng bừng đến mức tạm quên đi cách nói chuyện. Thực sự Jimin không hiểu, trần đời này tại sao lại có thể tồn tại một mĩ nhân không biết ngại như Minjeong cơ chứ.

- Thật là...có phải em và Somi bày trò này đúng không?

- Thật ra cũng không hẳn, là Somi bày đấy. Em chỉ là hưởng kết quả thôi.

- Chị thực sự không muốn ăn cơm trước kẻng một chút nào. Chị muốn chúng ta đường đường chính chính đêm tân hôn cơ...

- Còn không phải chị năm lần bảy lượt từ chối kết hôn với em sao. Nhìn chị hằng ngày đều trưng gương mặt đó ra, em thực sự không chờ được nữa._Nói ra câu này, Minjeong liền bất mãn kêu lên. Nét mặt lại trông có vẻ rất đáng thương

- Nếu em không thể chờ được nữa...ờm...chuyện này có thể nói với chị mà...tại sao lại dùng thuốc chứ_Jimin rụt rè đáp lại, đối với loại chuyên này, nói ra thật có chút ngượng mồm

- Chị nghĩ em có thể đứng trước mặt chị và nói những lời đó hả?

- Đó là lần đầu của chúng ta. Vậy mà chị lại chẳng thể nhớ rõ...như vậy rất bất công không phải sao?

Jimin nói đến đây, lại uỷ khuất đem mắt cụp xuống. Trông bộ dạng rất giống một bé mèo bị giành mất cá ngon.

- Chị nè...bộ dạng của chị như vậy rất trái với lẽ phải...đáng ra chị phải nổi giận chứ...em thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi._Minjeong giương mắt nhìn biểu hiện trên mặt của Jimin, tự nhiên lại cảm thấy mọi chuyện đã đi xa so với dự tính ban đầu

- Tại sao phải nổi giận, dù sau cũng là chị có lợi mà... Nhìn em đi, đứng còn không vững.

- Chị nói vậy thì em tình nguyện chịu thiệt thòi, chúng ta làm thêm một lần nữa chứ.

- Ah Kim Minjeong. Em làm ơn có tự trọng chút đi.!

Jimin bất lực nhìn em. Nhưng khi nói ra câu này, tông giọng tựa hồ lại có chút vui vẻ phi thường. Mọi chuyện tiến triển như vậy thật hay lại rất đúng lúc. Có lẽ, ông trời đã sắp xếp mọi chuyện để mối quan hệ yêu đương này của chúng ta có thể kết thúc trọn vẹn

[...]

Hôm nay vừa vặn là đêm giữa tháng giêng, trăng trên cao đặc biệt sáng và tròn, trời cùng ít mây hơn hẳn ngày thường. Vì vậy rất may mắn lại được đón nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên dưới ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu. 

- Thời tiết thế này thích thật chị nhỉ?

- Ừ, thích thật

Yu Jimin đem Minjeong vác trên lưng, thản nhiên dạo bước dưới tiết trời có chút se lạnh của Seoul lúc về đêm. Cảm giác bầu không khí xung quanh thật yên bình, ấy vậy mà ngực trái lúc này lại kịch liệt cảm thấy rộn ràng vô cùng.

Nắm chặt lòng bàn tay đang lén lút giấu trong túi áo bông dày cộm. Yu Jimin đưa Minjeong đến một công viên vắng người với những ánh đèn màu sặc sỡ. Vòng đu quay vẫn đều đặn xoay tròn, mang theo những chiếc ngựa gỗ tung tăng bay lên như đang chạy giữa không trung. Một ngọn cây nhỏ dày đặc những ngọn đèn màu lung linh, xen lẫn cạnh đó là những chùm bóng bay xinh xắn đa dạng, vừa vặn lại biến cả nơi vắng lặng này thành một vùng trời lãng mạn đến vô cùng.

- Gần nhà có chỗ đẹp thế này sao trước giờ em không biết nhỉ_Minjeong ngơ ngác nhìn xung quanh, hai mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao

Jimin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cẩn thận đặt em lên một băng ghế đá đã được tân trang với một hộp quà nhỏ và vài trái tim hồng bay lơ lửng tại đó.

- Trời đêm nay sáng quá.

- Chị nói đúng...rất sáng...

- Kim Minjeong, em nói xem...chị là người thế nào?

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?

- Em cứ trả lời đi

- Hmm...là một người lạnh lùng, ít nói. Hơn nữa còn rất nghiêm túc, khó gần. Không thích ngọt, lại không thích trời lạnh, thích sạch sẽ và ghét những nơi ồn ào. Nói tóm lại, chính là một tảng băng lạnh ở bắc cực.

- Vậy tại sao lại thích chị vậy?_Jimin nghe xong liền cảm thấy buồn cười, khoé môi nhẹ nhè cong lên, lại hỏi tiếp một câu

- Không biết, tự nhiên lại thấy thích thôi. Chắc có lẽ vì chị đẹp, và còn nhìn cực kì ngon miệng nữa.

- Thật là, chị nghĩ mình vẫn có tính tốt đấy chứ, không phải sao? Em không thích chị vì những tính tốt sao?

- Lần đầu gặp chị em đã thích rồi, lúc đó cũng đâu biết chị là người tốt hay người xấu. Những tính tốt của chị, chỉ là sau này mới phát hiện, mà nó lại càng khiến em thích chị nhiều hơn.

Jimin mờ nhạt mỉm cười, những lời chân thành của em, làm lòng ngực cô đập loạn lên, hạnh phúc đến rộn ràng

- Vậy còn chị, tại sao lại thích em?

- Vì em giàu! Có thể bao nuôi chị.

- Chị bị em lừa hơn nửa năm còn gì, làm sao một sinh viên bỏ nhà đi có thể nuôi chị được.?

- Chị đùa thôi. Thật ra thì mọi chuyện diễn ra như thế nào chị cũng không rõ. Chỉ là đột nhiên một ngày nhận ra bản thân đã thích em, vậy thôi.

- Em là một cô bé ngoan, đúng chứ?

- Bé ngoan nào lại trốn nhà đi vậy?

- Bé ngoan của chị không phải sao? Lúc trước em đã làm việc nhà rất chăm chỉ đó, hệt như một bà nội trợ luôn

- Đúng rồi, chỉ lúc trước thôi. Từ ngày chị tìm em về, toàn là chị phục vụ em, giống như tớ và chủ vậy.

Minjeong bật cười, khoé mắt vui vẻ cong lên. Em ngửa mặt nhìn mặt trăng đang treo trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng cất giọng

- Nhưng mà, thật tốt vì đến tận bây giờ chúng ta vẫn cùng nhau.

- Không chỉ bây giờ, tương lai, và mãi sau này nữa. Cả quãng đời này, chị đều mong có thể mãi bên em như vậy

Vừa dứt lời, Jimin liền lấy từ túi ra chiếc hộp nhỏ vẫn luôn giữ chặt trong tay. Cả người hạ xuống, ở trước mặt em nhẹ nhàng mỉm cười, đem một bên gối chạm vào mặt đá lạnh lẽo đã nhiễm lạnh, chân thành đưa ra chiếc nhẫn cưới

- Đã để em đợi lâu rồi.

- Chị.... 

- Kim Minjeong, em có đồng ý gả cho cho chị không?

Cổ họng ngẹn ngào, hai mắt nhoè đi vì một màng sương mờ đột nhiên bao phủ. Kim Minjeong ở trước mặt Jimin lúc này đã không kiềm được mà để những giọt nước mắt rơi xuống. Lòng ngực em rộn ràng đến khó thở. Em không thể nói ra hai chữ đồng ý vì bất ngờ xảy đến quá mãnh liệt. Lúc này, thứ em có thể làm, chỉ là cố gật đầu trong những tiếng thút thít đứt quãng.

Yu Jimin chỉ chờ có thế, liền rạng rỡ mỉm cười, đuôi mắt cong lên. Hạnh phúc đến mức nhịp tim trong lòng ngực cũng cảm thấy lạ lẫm vô thường. Đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới xinh xắn, Yu Jimin ân cần đặt lên đó một nụ hôn, một lời chào cho mối quan hệ đã bước sang trang mới

- Chào em, vợ à!

End

-----------------------------------------------------------

Cảm ơn và tạm biệt <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info