ZingTruyen.Info

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu Thư

Chap 5

Haiiyenn04

Hơn một tháng trôi qua, cuộc sống thường ngày vốn ảm đạm của Yu Jimin giờ đây có Kim Minjeong bên cạnh liền giống như được tô thêm sắc mới, mỗi buổi sáng nhìn thấy em lúi cúi ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng đã dường như trở thành một thói quen nhỏ mà chị tự cảm thấy là nó hết sức đáng yêu

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, Jimin từ trong phòng quần áo chỉnh tề bước ra, trên bàn đã nghi ngút một bàn đồ ăn thơm ngon cùng một chiếc em bé vui vẻ ngồi đợi sẵn.

Jimin ngồi vào bàn ăn, trầm ổn dùng bữa sáng của mình. Dạo này chị cảm thấy, Kim Minjeong giống như một người bảo mẫu luôn chăm lo cho cuộc sống của mình, lúc trước có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ, một cái nữ sinh tưởng chừng hư hỏng, hoá ra lại là một người rất giỏi việc nội chợ.

Ở trong mắt của chị, em là một cô bé xinh đẹp, dễ thương và còn rất giỏi nữa.

- Chị nè, em muốn xin phép chị chuyện này được không?_Minjeong cắn cắn chiếc đũa trong miệng, giương mắt cún long lanh nhìn chị

Jimin bận rộn dùng phần ăn của mình, cũng không có lên tiếng trả lời em, chỉ đơn giản là gật đầu một cái

- Chuyện là...em có thể đi làm thêm không?

- Ừ

Jimin không tốn đến 2 giây liền thản nhiên đồng ý. Trông nét mặt dường như còn rất bình thản

- Chị cho phép em thiệt ạ?

- Dù sao ở nhà suốt thế cũng không tốt, em còn trẻ mà, tốt nhất nên ra ngoài nhiều một chút

Minjeong nhìn Jimin, trong mắt chỉ toàn là ánh hào quang chiếu lên người chị.

Bé thương chị nhất nhà

- Thế...em định làm ở đâu?

- A...cái này em chưa có nghĩ tới

- Đến quán của tôi làm đi, thế nào?

- Quán...quán của chị ạ

- Ừ, tôi sẽ không quỵt tiền lương của em đâu. Công việc cũng tương đối nhẹ nhàng._Nói đến đây liền dừng lại, đưa mắt nhìn lên

- Hơn nữa, tôi còn có thể trông nom em, như vậy không tốt sao?

Mấy lời này là điều mà em chưa từng nghĩ sẽ từ miệng Yu Jimin thốt ra. Dù trong mắt chị thì nó không có ý gì sâu xa lắm, nhưng đối với em thì mấy lời đó đủ làm hai má em ửng hồng lên luôn đó.

[...]

- Em là Minjeong, mong mọi người giúp đỡ.

Em bé đứng trước Aeri cùng NingNing, chuẩn xác đem người cuối xuống một góc 45 độ, vui vẻ chào hỏi với hai người mà sau này có thể sẽ là những người bạn tốt nhất của em.

Aeri phấn khích bá vai em, trông có vẻ dường như rất thích bạn nhỏ Minjeong này. Ngược lại, NingNing ngoài nét cười mờ nhạt thì trên mặt dường như còn có một chút cảm xúc mờ mịt khác.

- Aeri, cậu giúp em ấy làm quen nhé, cũng sắp đến giờ mở cửa rồi, tớ còn một số việc cần làm cho xong

Jimin đứng trước cửa phòng làm việc, lên giọng nhắc nhở một chút đối với ba mĩ nhân đang vui vẻ đứng trong quầy pha chế, sau đó mở cửa đi vào trong.

Ngồi chăm chú ở bàn làm việc hằng giờ liền, Yu Jimin cuối cùng cũng làm xong bản thống kê công việc của tháng, cô chậm chạp đem máy tính đóng lại, mệt mỏi thở ra một hơi dài, nhìn đèn trần đung đưa trên đỉnh đầu, nhất thời cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

Jimin đẩy cửa đi ra ngoài, theo một cách im lặng nhất đưa mắt lặng nhìn bóng lưng quen thuộc đang bận rộn chạy ra chạy vào trong quán. Dáng vẻ tất bật cùng vài giọt mồ hôi còn vương trên trán em, làm Jimin nhất thời thực cảm thấy có chút xót xa.

- Đừng có nhìn cún con của cậu với gương mặt lo lắng thái hoá vậy chứ?

- Tớ không có

Aeri che miệng cười khúc khích, sau đó đưa tay vô ý vẽ vài vòng vô định trên má cô.

- Thôi đi, trên mặt cậu viết rõ chứ "Kim Minjeong" kia kìa.

- Đi mà đi làm việc đi.

Jimin dường như thẹn quá hoá giận, liền dùng lực ở trên mông Aeri tung một cước, đẩy cô ấy loạng choạng xíu nữa đã ngã xổng xoài trên đất.

Sau một ngày dài tất bật, thời gian làm việc cũng cứ thể bình yên trôi qua. Kim Minjeong cùng Yu Jimin cẩn thận khép lại cửa quán, treo lên tấm bản Close, sau đó ung dung cùng nhau sánh vai trở về nhà dưới những ánh đèn đường chỉ vừa chập chừng sáng bóng

- Hôm nay làm việc thế nào? Không mệt chứ?_Jimin đánh mắt nhìn em, trầm giọng hỏi

- Vui lắm. Không mệt chút nào luôn_Minjeong tít mắt cười, hai tay em ở giữa không trung đung đưa từng nhịp, trông tâm trạng có vẻ rất thoải mái.

Jimin âm thầm giảm cước bộ, lén lúc nhìn dáng vẻ của em lọt thỏm trong chiếc hoodie rộng thùng thình đang tung tăng bước đi trước mặt, nét cười trên môi liền mờ nhạt hiện lên. Dạo gần đây, cái tên Kim Minjeong là một thứ gì đó rất đặc biệt ở trong mắt chị.

[...]

Lại một ngày chủ nhật nữa sắp trôi qua. Kim Minjeong cùng Yu Jimin sau khi làm công tác dọn dẹp cho căn nhà nhỏ bị bỏ bê cả tuần thì bây giờ đang cùng nhau ngồi trên sofa, thư thả xem mấy tập phim ngắn được chiếu trên TV giống như một sự tự thưởng dành cho chính mình.

Ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn đang nặng hạt trút xuống như thác đổ. Bây giờ không phải mùa mưa, nhưng thời tiết Seoul thi thoảng lại đổ xuống mấy trận lớn đến thất thường, có lúc còn kéo dài đến tận 2 ngày liền.

Đối với em, việc đó chung quy cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại còn khiến em cảm thấy thích thú, nhưng với Yu Jimin, cơn mưa kia chính xác là lí do khiến hàng lông mày của chị cứ mau có hàng giờ liền.

Ngồi trên sofa, chỉ cách bầu trời đêm ngoài kia bởi một bức tường không hơn không kém, hơi lạnh vẫn theo gió luồng qua mấy khe nhỏ trên cửa sổ thổi vào nhà. Yu Jimin toàn thân bao bọc bởi một lớp chăn dày, cuộn tròn vào một góc mà miễn cưỡng xem phim.

Kim Minjeong đơn giản là một con nghiện phim, đúng kiểu sợ ma mà lại thích xem phim kinh dị. Nhìn màn hình TV nhấp nháy liên hồi, âm thanh kẽo kẹt cùng mấy tiếng la thất thanh cứ vọng lên, làm em thực cảm thấy có chút rùng mình, dùng lực siết cái gối ở trong tay đến biến dạng đi.

Cả hai ngồi cùng nhau trong cảnh tượng hêt sức êm đềm, một người thì lạnh vì thời tiết, còn một người lại lạnh vì sợ ma. Đúng lúc cái màn hình TV ở trước mặt đến đoạn cao trào lại đột nhiên tắt ngúm, im bặt không một tiếng động.

Kim Minjeong nuốt khan. Bầu không khí quái dị này, thực làm em có chút không yên tâm.

Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng những âm thanh rùng rợn cùng cái mặt máu me của gã hề đột nhiên bổ nhào ra làm em giật mình, hoảng loạn đến mức hét toáng lên.

- Kim Minjeong, em mau bỏ ra. Ngạt chết tôi rồii

Yu Jimin đập nhẹ mấy cái vào đôi tay bé thó đang ghì chặt cổ mình, đang yên đang lành tự nhiên lại bổ nhào đến siết cổ chị, làm chị thực là thở cũng không nổi.

- Ách...em xin lỗi._Em vội buông chị ra, nét mặt hối lỗi đem người thu về vị trí ban đầu.

- Thật là, em sợ ma thì không nên coi phim kinh dị chứ.

Jimin nhìn màn hình trước mặt nhấp nháy trắng đen, làu bàu mấy tiếng nghe nhè nhẹ trong cổ họng. Song, lại chưa để chị kịp hít thở thêm mấy hơi cho điều đặn, Kim Minjeong lại lần nữa bị gã hề trong màn hình doạ cho hoảng hồn, giật thót nhảy lên

Yu Jimin nhìn em đu trên người mình, bất lực thở ra một hơi. Đúng là con gái, thật không thể hiểu được.

- Cứ kiểu này tôi sẽ bị em siết đến chết mất thôi.

- Tại...tại cái phim này...em không nghĩ là nó đáng sợ đến thế

Kim Minjeong bĩu môi, líu ríu mấy tiếng trong cổ họng nghe đáng thương vô cùng. Cái mặt cún con khả ái của em sợ đến tái nhợt lại hết rồi

Jimin liếc nhìn một nữa cạnh mặt xanh xao của em, tự nhiên lại cảm thấy buồn cười. Chị đưa tay, không nói lời nào dùng sức kéo em ngã thẳng vào lòng mình, sau đó đem chăn bao bọc cơ thể em lại, quấn cả hai thành một cái nấm cơm tam giác không hơn không kém.

- Chị.?

Minjeong giương mắt ngước lên nhìn, hai má em xuất hiện vệt đỏ, kéo dài đến tận mang tai, mặc nhiên còn cảm thấy tim mình ở trong ngực trái đang điên cuồng làm loạn.

- Như thế này chắc đỡ sợ hơn nhỉ?

Jimin trầm ổn đáp một câu, mi mắt lười biếng đóng xuống. Ở trên đỉnh đầu vàng ché của em thản nhiên đặt cằm tựa lên. A, Cái mùi hương nhè nhẹ của em quấn quanh chóp mũi, tự nhiên lại khiến chị buồn ngủ quá đi thôi

Bầu không khí sau đó bất chợt rơi vào khoảng không im đìm đến kì lạ, chỉ còn lại âm thanh chập chờn của chiếc TV đang sáng và mấy giọt mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ. Minjeong hiện tại chính xác là thở cũng không dám thở mạnh. Cả người em ở trong lòng chị trở nên căng thẳng vô cùng, hai mắt em cứ láo liên lên xuống, đến cả tâm trạng xem phim bây giờ cũng bị chị lấy đi mất.

- Bé con, ồn ào quá

Jimin có vẻ đã sắp chìm vào giấc ngủ, hai mắt chị đóng lại, ở trên đỉnh đầu em lè phè mấy tiếng

Em giật thót lên, nhưng mà cũng không có dám động đậy, chỉ đơn giản là mở to mắt nhìn lên, cảm nhận dây thần kinh nhất thời trở nên căng cứng. Em cố nén lại mấy hơi thở có phần kì lạ của mình, líu ríu giọng

- Dạ?

- Tim em đập mạnh quá, tôi nghe thấy đấy nhé!

Ách!

Yu Jimin, còn không phải tại chị sao?

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info