ZingTruyen.Info

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu Thư

Chap 2

Haiiyenn04

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 6h, Jimin mơ hồ tỉnh dậy từ sau một giấc ngủ không quá trọn vẹn. Cô cau mày, khó khăn ngồi dậy với cái đầu nặng trĩu của mình. Cảm giác não bộ nhứt nhối từng đợt, cơ hồ cảm thấy sức lực thường ngày đều kéo nhau biến mất.

Jimin thở ra một hơi, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong tiềm thức dường như vẫn mờ nhạt nhớ đến chuyện đêm qua, nhìn căn nhà im ắnh dưới ánh sáng mờ nhạt của ngày thường, trong đầu thầm nghĩ cái nữ sinh kia dường như đã đi rồi.

Cô mệt mỏi đứng dậy, nặng nề đi đến tủ quần áo, bừa bãi chọn cho mình một bộ đồ, sau đó xoay lưng mang vào nhà tắm.

Bên trong lách tách vang lên tiếng nước chảy, với trạng thái hiện tại, Jimin cơ hồ cũng không còn đủ sức để tâm đến, vì thế khi mà cánh cửa phòng tắm được mở từ bên trong, cô đã thực sự có một chút bất ngờ.

- Chị dậy rồi sao?

Nữ sinh kia rất tự nhiên, rất thoải mái, trên người chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm, ấy vậy mà đứng trước ánh mắt của cô, một chút cũng không cảm thấy khó xử, rất vui vẻ nở nụ cười.

Jimin nhìn chăm chăm vào cô ấy, im lặng rất lâu, sau cùng lại thản nhiên nói.

- Vẫn còn chưa đi à?

Cô gái ấy gật đầu, rất hồn nhiên đứng nép qua một bên, chỉ tay vào nhà tắm.

- Chị muốn dùng ạ?

Jimin lại thở ra một hơi, nét mặt có chút bất lực, cuối cùng đành im lặng, nghiêng người bước vào nhà tắm.

Jimin trong lòng thực có chút quan ngại, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng không biết nên giải quyết thế nào. Nhìn cái nữ nhân kia đang thản nhiên quấn khăn tắm ngồi trên sofa, cau mày buông một câu

- Cô còn định ở đây bao lâu?

- Hừm...để coi...không phải em đã cho chị xơi em để được ở nhờ một đêm sao?

- Ừ...

- Vì chị không xơi em, nên em sẽ ở đây đến khi nào chị xơi em thì em sẽ đi

Jimin nghe xong mấy lời này, nét mặt chính là cau lại trông đến khó coi. Cái nữ sinh này, thực sự quá kì lạ...

- Đừng đùa nữa, mau chóng trở về nhà với ba mẹ đi.

- Nói thực là...em đã bỏ nhà đi đấy. Tính đến nay, cũng hơn nữa năm rồi...

- Vậy thì về nhà đi

- Em không muốn về căn nhà đó nữa...ở đó...em luôn bị ép buộc, mọi thứ...điều là không cam tâm mà làm

Nói đến đây, đôi mắt cô ấy lại đỏ lên, hai tay gắt gao nắm chặt, trông dáng vẻ dường đã như sắp bật khóc đến nơi

Jimin thở ra một hơi nặng nhọc, lại nhìn đôi vai nữ sinh kia đang vì nén khóc mà rung rẩy từng hồi, nhất thời cũng cảm thấy khó xử.

- Thế, thời gian qua...sống ở đâu?

- Bất cứ chỗ nào có thể...một nữ sinh bỏ nhà đi như em thì làm được gì chứ...chỉ có thể...dùng cơ thể của mình ... Dùng khuôn mặt của mình...

Jimin cau mày, trong mắt đã nhất thời xuất hiện một điểm biến động. Cô nhìn cả thân người của cô bé kia...hai tay lại vô thức nắm chặt.

Chỉ là một nữ sinh thôi, nhưng chẳng ai biết suốt thời gian qua, em ấy đã niếm trải bao nhiêu thứ khủng khiếp...

Thế giới ngoài kia không giúp em ấy, xã hội ngoài kia không cho em ấy con đường sống, tất cả đều là một lũ thối nát

Dùng cơ thể của mình sao...

Jimin thở ra một hơi nặng nhọc, trong đầu rối bời một tia cảm xúc mông lung..Mà nói chính xác thì...chắc là thương hại nhỉ...

- Tên gì?

- Là...là Kim Minjeong...ạ

- Minjeong, từ bây giờ tôi cho phép em ở lại đây, tôi sẽ không làm gì em, em chỉ việc ở lại thôi

Em ấy ngước đôi mắt long lanh của mình lên, như thể đang xác nhận lại những gì vừa nghe, nét mặt còn có chút bất ngờ

- Cứ làm những gì em thích. Muốn ở muốn đi, lúc nào cũng được.

- Chị...có thật là...em được ở lại không

- Ừ....

- Suốt thời gian qua, chị là người duy nhất cho em ở lại mà không đòi hỏi

- ....

- Chị thật tốt bụng

- Tôi không tốt bụng, là em toàn gặp những tên cặn bã đấy thôi.

Minjeong giờ đây đã có thể an tâm thở ra một hơi. Em nhìn chị, Nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi.

- Cảm ơn chị nhiều lắm

- ....

- Nhưng mà...chị thực sự không muốn xơi em à.?

- Em còn hỏi một lần nữa, tôi sẽ đá em ra ngoài.

[....]

Jimin ngồi trong một góc phòng làm việc, nhìn màn hình trước mặt hiện lên dày đặc toàn chữ với số, nhất thời không kiềm được, lại mệt mỏi thở ra một hơi.

- Này, sao chị cứ thở dài mãi thế, đổ bệnh rồi à, bà chủ?

- Tôi không bệnh, và cũng đừng gọi là bà chủ.

- Hừm...có chuyện gì phiền lòng sao?

- Một chút.

Ningning liếc mắt nhìn cô, nét mặt có chút thất thường, sau cùng lại giả lã cười một cái, rồi cứ thế xoay lưng đi ra ngoài.

Yu Jimin làm việc hằng giờ liền trước màn hình máy tình nhàm chán. Đến tận lúc mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, mới mệt mỏi thu gom đồ để về nhà

Cánh cửa gỗ quen thuộc kẽo kẹt được mở ra, Yu Jimin một thân an nhàn bước vào, nén một tiếng thở dài nhìn căng nhà vốn tĩnh mịch của mình giờ đây lại đột nhiên xuất hiện thêm con cún to xác nào đó đang ngang nhiên chiếm hết tiện nghi

- Oh, mừng chị về nhà.

Kim Minjeong đang hí hửng vung chân trên sofa, thấy Jimin trông có vẻ miễn cưỡng đứng ở bật thềm nhìn mình, liền ngây thơ nở nụ cười.

Jimin lười biếng đáp lại, sau đó cuối người đem giày đặt lên tủ. Lúc này mới chợt nhận ra, cái dép lê thường ngày dùng để mang trong nhà đột nhiên biến đi đâu mất

- Minjeong, dép...

- A, đây ạ!

Em trông thấy chị đang cau mày nhìn xuống đôi dép dưới chân mình, liền vội vã tháo chúng ra, lúi cúi mang đến đặt trước mặt chị. Jimin cũng không nói gì thêm, chậm rãi mang dép đi vào phòng, không phải vì cô hẹp hòi mấy chuyện cỏn con này, mà là thói quen lâu năm thì không thể nói sửa là sửa ngay được

Jimin mang trên người bộ đồ ngủ màu xám tro, thoải mái từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt và một chiếc khăn hồng nhạt vắt trên vai. 

Chậm chạp bước ra phòng khách, Jimin cơ hồ cảm nhận được một chút mùi thơm ngào ngạt toả ra từ căn bếp vốn ảm đạm thường ngày. Cũng không biết ai kia ở trong bếp đã làm những gì, một lúc sau liền vui vẻ mang một bàn đồ ăn nghi ngút khói đặt trước mặt cô.

- Em làm à?

- Vâng

Minjeong nở nụ cười. Trong nét mặt nhìn chị giống như mang theo rất nhiều hãnh diện. Yu Jimin có biết, chỉ có mấy món đơn giản thế này, một đứa không có năng khiếu nấu nướng như em đã phải dành cả mấy tháng trời để học không hả?

- Chị mau ăn đi

- Ừ, cảm ơn

Jimin cầm đũa lên, cẩn thận gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng, sau đó chậm rãi nhai mấy cái, cuối cùng ngước lên nhìn em, trong mắt cũng có một chút cảm thán

- Ngon không ạ? _Minjeong giương mắt, hồi hợp nhìn chị

- Ngon

Em tít mắt cười, trên má dường như còn mờ nhạt xuất hiện một chút điểm hồng.

- Em cũng ngồi xuống ăn đi

- Dạ?

- Dù gì cũng là em cất công vào bếp nấu mà. Ăn cùng đi.

Minjeong khỏi phải nói lúc đó đã vui vẻ thế nào, thậm chí cả buổi ăn, hai gò má của em cũng không có hạ xuống, lâu lâu em lại lén lúc giương mắt nhìn chị, vừa hạnh phúc, cũng vừa có chút ngại, chốt lát cuối mặt xuống, đưa tay che miệng khúc khích cười.

- Có gì vui sao?_Jimin điềm tĩnh nhìn em, đã thấy em cứ khúc khích cười mãi từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ, nhưng mà trong lòng rốt cuộc cũng không lí giải được vì sao con bé lại cười

- Dạ, được ngồi ăn với chị...vui lắm ạ

Jimin buông đũa, cầm điện thoại lên, lóc cóc gõ một dòng tin nhắn gửi đi. Sau đó dường như cũng đã ăn đủ no, bèn không có ý muốn tiếp tục dùng bữa.

- Chị không ăn nữa ạ?

- Ừ...

- Thế để em rửa bát.

- Không cần đâu, em cứ ăn đi. Nãy giờ em cứ cười mãi, chắc cũng chưa ăn được gì

Minjeong có chút ngại, liền cuối đầu chăm chỉ ăn cơm. Chị cứ ngồi đó nhìn em mãi, làm em thực có chút không được tự nhiên a

- Nếu chị ăn xong rồi thì cứ nghĩ ngơi đi ạ, chút nữa em sẽ dọn cho.

Jimin nhướng mài, dựa lưng ra sau ghế.

- Tôi ngồi đây khiến em không thoải mái sao

- Dạ...đơn nhiên là không ạ

Jimin nhìn em luống cuống như vậy, trong lòng cũng gắng nghĩ cho thông suốt. Đứa nhóc này thực chất là một nữ sinh ngoan ngoãn đó chư, hơn nữa cũng rất dễ thương nữa...phải chăng vì xã hội ngoài kia quá thối nát, làm con bé nhất thời quên đi giá trị cuộc sống, hạ mức tiêu chuẩn của bản thân xuống quá mức để có thể sinh tồn

Suy ra, cũng không hoàn toàn tại con bé.

- Minjeong, tôi chưa nói cho em biết tên của tôi nhỉ?

Minjeong giương mắt lên, hai má lúng phúng cơm nhìn chị

- Tôi là Yu Jimin, 23 tuổi, hiện là chủ của một quán cafe nhỏ.

Thấy em vẫn im lặng nhìn mình, Jimin lại tiếp tục

- Tôi độc thân.

Chỉ đợi chị nói xong câu đó, Kim Minjeong liền tít mắt cười tươi. Chị khỏi phải nói, bé biết hết mà.

Lúc này, Jimin mới chú ý tới bộ đồng phục em vẫn mặc trên người từ lúc gặp chị đen giờ, liền nheo mắt lên giọng

- Em chỉ có mỗi bộ này nhỉ?

- Dạ...vâng

- Ngày mai cùng tôi đến trung tâm thương mại

- Em...em ạ?

- Ừ...

Jimin thở ra một hơi, nhìn dáng vẻ của em, đành lười biếng nói thêm

- Đi mua đồ cho em, không thể để em mặc mỗi bộ đồng phục này mãi được.

- Thế...thì phiền lắm ạ. Em đã ở đây miễn phí rồi, chị lại còn mua đồ cho em, em thật không dám nhận

- Thế này nhé, tôi thấy em nấu ăn rất ngon. Sau này ở nhà tôi, em nấu ăn cho tôi, xem như là trả phí.

Em ấy nhìn chị, trong mắt long lanh như bầu trời đêm đầy sao, vui vẻ nở nụ cười trông thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info