ZingTruyen.Info

Weki Meki Shabang The Choices


Quay lại thời điểm cách đây 5 năm, tại một vùng núi nào đó,

- "Ch---Chờ đã!! Chị!! Địa điểm nhiệm vụ mà chị nói là ở đây sao?!"

Một cô bé tóc dài màu tím cỡ 13 tuổi mặt mày tái mét lắp bắp nói trong khi một tay bấu víu lấy vạt áo của người kế bên, tay còn lại run rẩy chỉ về phía ngôi làng phía đằng xa. Đùa sao?! Đằng trước mặt chẳng khác nào là mấy nơi bị quỷ ám trong phim kinh dị đâu chứ?!

Trái lại, cô bé tóc ngắn màu vàng hoe tầm 14 tuổi đứng kế bên thì lại rất bình thản, mắt nhìn bản đồ trên tay, tay còn lại xoa đầu thỏ đế tóc tím hiện đã chạy vọt ra sau lưng trốn vì mới có một con quạ bay ngang dọa sợ mất mật.

Ngôi làng trước mặt cả hai, nằm sát bên một ngọn núi, đường dẫn tới ngôi làng là đường đất, hai bên là cánh đồng lúa nhưng sao hai cánh đồng này lại héo úa quá vậy nhỉ? Với lại, bây giờ là giữa trưa, đáng lẽ ra nắng gắt nhưng đằng này bầu trời phía trên ngôi làng với ngọn núi kia lại có mây đen mù mịt bao phủ, còn thêm mấy con quạ bay tới bay lui kêu inh ỏi nữa chứ.

- "Rõ là không có mùi hơi nước nhưng tại sao nơi đây lại âm u thế này?"

Cô bé tóc vàng lúc này mới lên tiếng nói, chân bắt đầu tiến về phía ngôi làng, cô bé tóc tím bất dĩ đi theo nhưng tay vẫn níu lấy áo người cao hơn. Khi đang đi ngang hai cánh đồng, chị chau mày khó chịu vì mùi hôi không biết từ đâu ra xộc thẳng vào mũi.

- "Chị sao thế?"

- "Mùi hôi quá. Đúng như tin báo, ở đây có Teras."

- "Vậy đó lý do tại sao trời lại âm u!"

- "Uhm! Chị nghĩ đó là một con Teras cấp thấp, nhưng dựa vào mùi hôi với mùi máu tanh nồng nặc ở đây thì chắc có lẽ nó đã ở đây khá lâu và có thể đang tự tiến hóa rồi cũng nên."

- "Chị nói cũng đúng! Vậy mới lí giải---ủa khoan??"

Em đang nói giữa chừng bỗng dưng ngưng lại, mắt híp lại cố nhìn gì đó ở phía cổng làng. Phát hiện ra gì đó, vội vàng kéo áo người kế bên, tay run run chỉ về phía cổng làng.

- "C--Chị---"

- "Em sao vậy? Lại có con quạ nào sao?"

Chị giữ nguyên nét bình thản hỏi dù bản thân bị thỏ đế tóc tím phía sau kéo muốn tụt luôn áo khoác ngoài.

- "Đ--Đằng k--kia---"

Thấy em lắp ba lắp bắp, mặt đã trắng giờ còn trắng hơn, chị híp mắt nhìn theo phía em đang chỉ. Vừa lờ mờ thấy được bóng dáng đứa trẻ nào đó đang đứng trước cổng thì tự nhiên chớp mắt vụt một cái cái bóng đó biến mất.

- "Cái gì thế n---"

*VỤT---*

Cái bóng hiện ra một đứa trẻ lao thẳng về phía cả hai. Chị giật mình, theo phản xạ, liền đẩy người nhỏ hơn ra sau lưng, tay thủ thế để trước mặt, nhưng đứa trẻ kia đã giậm chân xuống đất nhảy cao lên ngang tầm với chị rồi tung một cú đá móc.

*BỐP!!!!ẦM!!!!*

Cát bụi dưới đất bay lên tứ tung mù mịt vì cái sức lực không hề nhỏ của người đá với người đỡ. Đứa trẻ nhếch môi cười nhạt, nghĩ rằng bản thân đã hạ được người trước mặt nhưng nó không biết được người mà nó đã tấn công mạnh đến cỡ nào.

- "Mới có đá trúng một lần mà đã tự đề cao bản thân rồi sao?"

Đứa trẻ giật bắn mình, nhưng nào có thời gian để nhìn nhận lại vấn đề. Cát bụi vừa tan bớt thì nó thấy ngay một nắm đấm ở trước mặt nó và sau đó là ăn trọn cú đấm đó.

*BỐP!!!!RẦM!!!!*

Bị giáng thẳng một cú đấm móc vào người, vì lực quá mạnh với quá nhanh nên nó bị đánh bay một đường qua cánh đồng bên trái, bay xuyên qua mấy cái cây gần đó rồi mới dừng lại hẳn khi cả thân thể nhỏ của đứa trẻ kia đập mạnh vào một thân cây lớn.

- "Chờ đã!! Chị ra tay mạnh quá đó!!!"

- "Em lo gì. Có bị thương gì đâu."

- "Sao ạ?"

Chị hất mặt về phía đứa trẻ bị đánh bay, em cũng quay đầu nhìn theo. Em bất ngờ khi thấy từ phía xa xa, đứa trẻ kia vẫn đang lọ mọ đứng dậy, tuy có chút loạng choạng nhưng nhìn như không có tổn thương gì quá nặng.

- "Thấy không? Có vẻ như đứa nhóc kia là siêu năng lực gia đấy...."

Chị xoa cằm nói, gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười thích thú cùng với mái tóc ngắn màu vàng hoe tung bay trong gió làm em ngẩn người một chút nhưng sau đó nhận thấy bản thân hơi thất thố nên đỏ mặt ho khan vài cái. Bỗng nhiên, đất xung quanh cả hai có chút rung chuyển. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng nhảy cao lên tránh sang chỗ khác.

*RẮC!!!!ẦM!!!!*

Quả nhiên, dưới chân cả hai trồi lên một cột đá to lớn nhọn hoắc. Em dùng trọng lực nâng bản thân bay trên không, còn chị vừa đáp chân xuống chỗ khác thì lại phải lập tức kích hoạt sấm sét bay lên, luồn lách tránh né mấy cột đá đang trồi lên tấn công không ngừng.

Em thấy cột đá không ngừng trồi lên có phần lo lắng sẽ đập trúng vào chị, trong đầu nghĩ ra được gì đó, liền ngoảnh đầu tìm kiếm đứa trẻ vừa rồi.

Quả nhiên, đứa trẻ kia đang chống hai tay dưới đất, mái tóc ngắn màu nâu đất sáng rực, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía người đang di chuyển bằng tốc độ của sét để tránh hàng chục cột đá trồi lên.

Không chút chần chừ, em ở trên không lật úp lòng bàn tay, đợi ánh sáng màu tím sáng rực lên rồi đập mạnh bàn tay xuống.

"Trọng Lực: Tăng Gấp 10"

*UỲNH!!!!RẦM!!!!*

Trọng lực lập tức thay đổi, đè ập xuống đứa trẻ kia khiến cho nó không thể cử động hay nhúc nhích.

"Tiếng Gầm Của Lôi Đế"

*XOẸT---RẦM!!!!*

Ở phía đằng này, chị né tránh mãi cũng không khỏi quạu quọ trong lòng, xoay người đạp chân vào một cột đá, cuối người giải phóng sấm sét rồi lao xuyên qua hàng chục cột đá chặn đường.

Về phần đứa trẻ kia, nó kinh hồn bạt vía trước hai cô gái lạ mặt này, áp lực kinh khủng ép chặt nó xuống mặt đất, làm nó sợ hãi đến không dám giẫy giụa. Một lát sau, khi nó cảm nhận lục phủ ngũ tạng sắp bị nghiền nát tới nơi thì áp lực dừng lại, nó thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại rùng mình sống lưng lạnh toát vì cảm nhận thêm một áp lực khác đang găm thẳng vào người nó.

- "Nhóc tên gì?"

Chất trầm khàn vang lên làm nó sợ quíu hơn nữa, tay nó bấu lấy mặt đất, định kéo đất trồi lên để chạy thoát.

- "Nếu kháng cự thì ta không ngần ngại biến nhóc thành thịt nướng đâu."

Nó cứng đờ sợ hãi, không dám cử động dù chỉ một ngón tay sau câu đe dọa thẳng thừng kia. Nó sẽ chết mất. Sẽ chết mất.

- "Em đừng sợ. Tụi chị không làm gì em đâu. Em chỉ cần nói tên với lý do tại sao tấn công tụi chị là được."

Em đáp xuống nhẹ nhàng nói, kéo áo người kế bên ý nói hãy thu hồi sức mạnh lại để đứa trẻ này có thể an tâm hơn.

Đứa trẻ cảm nhận luồng sức mạnh đáng sợ vừa nãy đã giảm xuống đáng kể, liền thở phào một cái rồi chống tay ngồi bật dậy. Chân lùi về qua bên tránh xa cả hai người lạ mặt kia. Gương mặt lấm lem bùn đất bụi bẩn nhưng vẫn không che đi đôi mắt sáng ngời, sắc sảo kia.

- "Em tên là gì?"

Em ngồi xổm xuống đất, kiên nhẫn dịu dàng lặp lại câu hỏi vừa rồi. Đứa trẻ này đang sợ hãi cả hai, em biết rõ điều này nên cố gắng kiên nhẫn bắt chuyện với em ấy.

- "Chị tên là Elly. Còn người sau lưng chị là Suyeon. Em đừng sợ, tụi chị không làm hại em đâu."

- "Người tóc vàng kia vừa mới đấm bay tôi đấy."

Ô! Em ấy nói chuyện rồi.

- "Nhưng đó là do em động thủ trước."

- "Sao cũng được!"

- "Tên em là gì?"

Thấy Elly lặp lại câu hỏi một lần nữa, đứa trẻ cau mày khó chịu định mở miệng quát tháo thì bị cái nhìn đằng đằng sát khí của Suyeon đứng ở phía sau dọa một trận khiếp vía. Nó nuốt khan, cuối gằm mặt xuống đất, lí nhí trả lời.

- "Tôi không có tên...."

- "Sao?"

Elly ngạc nhiên thốt lên, Suyeon ở đằng sau cũng mở to mắt ngạc nhiên theo. Đứa trẻ này....

- "Hồi trước, dân làng ở đây luôn gọi tôi là đồ lang thang, đồ quái vật nên tôi không biết tên tôi là gì...."

Elly thấy đứa trẻ run rẩy siết chặt nắm tay, bỗng cảm thấy hốc mắt nóng lên, sống mũi cay cay.

- "Thế còn cha mẹ nhóc?"

Suyeon lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng quan sát.

- "Không có...."

- "Hả?"

- "Tôi không có cha mẹ! Họ bỏ rơi tôi, chỉ như thế thôi. Bọn họ nhẫn tâm vứt bỏ tôi, vậy thì tôi cũng không cần có họ."

Đột nhiên, đứa trẻ này lại bình thản đến bất ngờ. Elly nhìn gương mặt phảng phất đầy nét buồn tủi của đứa trẻ trước mặt mà lòng đau nhói vô cùng. Bản thân em dù mẹ mất sớm nhưng ít ra vẫn may mắn vì có tình thương bù đắp từ cha với hai người chị lớn, rồi còn có thêm một người luôn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ.

Suyeon nhìn đứa trẻ ngẫm nghĩ một hồi rồi cảm nhận được tâm trạng bấy giờ của Elly. Chị hạ mi mắt nhìn xuống, chị quên mất cô nàng tiểu thư tóc tím này rất dễ rơi nước mắt trước những điều nhỏ nhặt đáng thương này. Nhìn Elly rồi nhìn đứa trẻ tóc nâu phía trước, thở dài một cái, nhấc chân bước tới chỗ đứa trẻ kia.

Khi đi ngang Elly còn vỗ nhẹ đầu em một cái rồi nhẹ nhàng nói bằng chất giọng trầm khàn của mình.

- "Đừng khóc. Mắt sẽ xưng đấy."

Chị lấy ra chiếc khăn tay màu vàng nhạt mà Elly tặng chị hồi sinh nhật năm ngoái, đưa cho em lau nước mắt rồi bước tới gần đứa trẻ kia. Đứa trẻ thấy chị tiến lại gần, liền giật mình lùi ra sau. Nắm đấm siết chặt đề phòng mọi nhất cử nhất động của chị.

"!!!"

Đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu mà mở to mắt kinh ngạc. Elly chớp chớp mắt trong sự ngạc nhiên của bản thân. Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng Suyeon rất hiếm khi thể hiện cảm xúc, lâu lâu ở bên cạnh em thì còn có nhưng đối với người lạ là không hề, thậm chí còn mở miệng nói chuyện nữa là. Nhưng đằng này, Suyeon đang ngồi khuỵu xuống cho ngang tầm với đứa trẻ rồi vươn tay xoa đầu đứa trẻ ấy.

- "Chị không biết...nhóc đã phải trải qua những gì, nhưng chị chắc chắn là cha mẹ, hay ít nhất một trong hai người họ rất yêu thương nhóc."

Suyeon thu lại vẻ ngoài nghiêm khắc đáng sợ vừa rồi, cố gắng chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân cho đứa trẻ trước mắt hiểu được một điều. Không có cha mẹ nào, hay ít ra là người mẹ không yêu con mình cả. Nếu có thì chỉ do hoàn cảnh hay cuộc đời đưa đẩy khiến họ thay đổi bản chất như vậy thôi.

Đứa trẻ này nhất định đã phải trải qua quá nhiều đau thương bất hạnh, nhưng lại không có ai ở bên cạnh để chia sẻ hay khuyên nhủ nên bản tính mới hung hăng, nóng giận thế này.

- "Và nhóc biết rõ điều đó....đúng không?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Suyeon, đứa trẻ kia lặng thinh, không thể nói gì thêm. Cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi, đã thay lời nói đáp lại câu hỏi của Suyeon.

- "Đã có kẻ nào đó đã nói cho nhóc nghe những điều sai trái này, phải không?"

Đứa trẻ vẫn cúi gằm mặt, gật đầu nhẹ một cái.

- "Tên đó ở bên trong làng, đúng không?"

Vẫn im lặng mà gật đầu một cái, nhưng đó là tất cả những gì Suyeon cần để chuẩn bị tiến vào bên trong ngôi làng quái dị kia. Chị đứng dậy, xoay người lại, nắm chặt tay rồi gầm lên một tiếng.

*XOẸT---ĐOÀNG!!!!!*

Sấm sét từ trên trời giáng thẳng xuống nơi chị đứng, tạo thành tiếng nổ lớn khiến cho đứa trẻ kia sợ đến té ngửa ra sau. Khi hoàn hồn lại thì đã thấy bản thân nó được che chở bởi vòng tay của người tóc tím tên Elly. Cảm giác ấm áp này là sao?

- "Elly, em ở đây coi chừng nhóc tóc nâu này. Nhớ đừng để bản thân với nhóc này bị thương."

Giọng nói trầm khàn lại vang lên, nó ngước mắt nhìn lên, thâm tâm chấn động sợ hãi tột cùng. Trước nó là bóng lưng của người tóc vàng và con quái vật đã giết chết rồi nuốt chửng tất cả người dân trong làng. Con quái vật hình thù dị hợm với ba con mắt kia còn cao lớn hơn người tóc vàng kia, chị ta đang định làm gì vậy chứ?

- "Ta đợi mãi tới ngày này. Ngày mà lũ siêu năng lực gia các ngươi đến nộp mạng cho ta!!!"

Giọng nói ghê tởm của con quái vật cất lên, khiến cho nó không tự chủ được, rút sâu vào lòng của người tóc tím mà run rẩy tột độ. Chính là con quái vật này đã giết chết toàn bộ dân làng rồi ăn tươi nuốt sống tất cả. Con quái vật đã không ăn nó nhưng bù lại nó phải dụ dỗ thêm người tới ngôi làng chết chóc này, để những người xấu số đó làm thức ăn cho con quái vật này.

- "Có phải ngươi là kẻ đã tiêm vào đầu đứa trẻ này những thứ sai trái lệch lạc không?"

Nó cảm nhận được sự tức giận từ câu hỏi vừa rồi. Áp lực khủng khiếp từ người trước mặt làm nó càng sợ hơn.

- "Sai trái? Nhưng đó là sự thật, một sự thật vô cùng đen tối."

- "Cái gì?!"

- "Con nhóc này bị vứt ngay trong rừng kế bên. Chính ta đã tìm thấy nó, và sau khi ngửi thấy dòng máu siêu năng lực gia của nó, ta đã định ăn nó ngay nhưng do thấy nó còn quá nhỏ nên ta đã để cái làng rách nát kia nuôi lớn nó thay ta."

- "Thật kinh tởm! Ngươi đã lợi dụng sự ngây thơ của một đứa trẻ để đạt được mục đích bẩn thỉu của bản thân. Dân làng theo ngươi nói thì họ cũng đã nuôi lớn đứa trẻ kia, cho nó một cái gọi là tình thương nhưng ngươi lại thẳng tay tướt đoạt đi."

- "Lũ Teras các ngươi đúng chỉ là cặn bã của thế giới này."

- "Cặn bã thì đã sao? Ngươi đang thương hại cho một con nhóc không cha không mẹ, đến cả cái tên còn không biết nữa hay sao? Nghe đây, dù nó có chết đi thì cũng không ai biết đến hay tiếc thương cho nó cả, vì nó căn bản chẳng là cái thá gì hết."

- "Nó cũng đã gián tiếp giết chết rất nhiều con người đi ngang đây. Vậy nên về căn bản nó không khác gì Teras bọn ta, cũng chỉ là cặn bã vô danh trong cái thế giới này."

- "Tán gẫu nãy giờ cũng đủ rồi. Tất cả các ngươi mau ngoan ng---"

*XOẸT!!!!ĐOÀNG!!!!"

- "AGHHHH!!!!!!"

Một cột sét giáng từ trên trời xuống ngay chỗ hắn, khiến cho câu nói của hắn đứt ngang trong đau đớn. Đứa trẻ nhìn thấy cảnh này không khỏi hãi hùng, trước giờ hắn luôn là kẻ hô mưa gọi sấm tới tấn công nó, vậy sao giờ lại bị sét tấn công ngược lại thế này?

- "Thật nực cười! Cứ ảo tưởng vào cái sức mạnh tạo nên bão tố đó mà muốn hạ được bọn ta sao?"

- "Không....Không thể nào!!! Ta là chủ nhân của bão tố. Tại sao lại---"

*ĐOÀNG!!!!"

- "AGHHHHHHHH!!!!!"

Cột sét lại giáng xuống lần nữa. Nó thấy hắn gào lên đau đớn vô cùng. Định nhào lên tấn công người tên Suyeon kia nhưng bị thêm mấy cột sét liên tiếp đánh xuống và cuối cùng hắn không chịu được mà ngã khuỵu xuống trước mặt người kia.

- "Không...thể...nào! Ta...là Teras...thủy tổ, là...chủ nhân...của...bão tố.... Tại...sao lại...có thể... bị...hạ...bởi...một...đứa nhóc....?"

- "Là Phán Xét Của Lôi Đế. Rất tiếc, nhưng ngươi thua rồi."

- "Lôi...Đế...? Không...thể nào! Ngươi...là hậu...duệ của...Lôi Đế?!"

- "Nhận ra nhưng đã quá muộn rồi. Ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục!"

*XOẸT!!!"

Đứa trẻ kia nhìn theo từng chuyển động của Suyeon, cho tới khi chị dùng kiếm sét không chần chừ chém bay đầu của con Teras kia. Nó nhìn thấy ánh mắt vô cảm của chị khi cơ thể to lớn của con Teras không đầu đổ ẩm xuống. Máu bắn ra, dính lên mặt chị nhưng chị chẳng có phiền hà gì cả.

Lách tách~~

Lách tách~~

Ào ào!!!

Khi cơ thể con Teras dần dẩn tan biến đi, một trận mưa lớn đổ xuống, rửa trôi đi tất cả. Đứa trẻ rời khỏi vòng tay của Elly, bước chân loạng choạng đi về phía ngôi làng đã nuôi lớn nó rồi khuỵu hai gối quỳ rạp xuống đất trước sự khó hiểu của Suyeon và Elly.

Gió lớn nổi dậy, cuốn bay từng mái nhà xập xệ. Từng căn nhà đổ sập xuống dưới cơn mưa tầm tã như muốn rửa trôi tất cả mọi thứ.

Kết thúc rồi....

Con quái vật đã chết. Nó đã hoàn thành được lời hứa với dân làng là sẽ trả thù cho họ.

Mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi....

Nước mắt hòa cùng cơn mưa lần này. Nó đã được giải thoát.

- "Một lát nữa khi mưa tạnh, sẽ có người tới dọn dẹp nơi này."

- "Cái này là bão luôn rồi, chị ơi. Nhưng còn em ấy thì sao đây?"

Suyeon đang choàng áo khoác lên che mưa cho Elly thì khựng lại một chút vì câu hỏi của em. Chị vuốt nước mưa trên mặt rồi bước lại gần đứa trẻ kia.

- "Này nhóc, có muốn đi theo chúng ta không?"

- "....Sao cơ?"

- "Có muốn đi theo chúng ta không? Dù gì nhóc cũng đâu còn nơi nào để đi."

- "Nhưng tôi đã tiếp tay cho quái vật giết người...."

- "Và chị đây từng tự tay giết cả đám sát thủ. Ai mà chả có quá khứ."

- "Nhưng tôi là một đứa vô danh."

- "Chúng ta sẽ cho nhóc một cái tên, cho nhóc một cuộc sống mới nếu đồng ý đi theo."

Đứa trẻ quay đầu nhìn Suyeon. Đôi đồng tử màu vàng nghiêm túc, kiên định nhìn chăm chăm vào nó, chứng minh người này không hề đùa giỡn.

- "Tôi sẽ có tên sao?"

- "Đúng vậy! Đồng ý hay không?"

- "Em có muốn sống cùng tụi chị không?"

Đứa trẻ run rẩy, không phải vì cái lạnh của cơn mưa mà vì cảm xúc đột ngột lúc này. Nó không biết đây là gì nữa. Hạnh phúc sao?

Suyeon với Elly đứng dưới mưa, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ đứa trẻ này. Cho tới khi nhận được cái gật đầu từ đứa trẻ này, cả hai mới nở nụ cười rạng rỡ. Dù chỉ hơn đứa trẻ này 3 4 tuổi nhưng cả hai vẫn cảm thấy trách nhiệm đối với đứa trẻ này.

- "Nếu nhóc đã đồng ý thì chị đây sẽ đặt cho nhóc cái tên mới."

Suyeon ngẫm nghĩ một hồi, rồi mỉm cười bước lại gần hơn đứa trẻ này, Elly cũng tiến tới theo.

- "Noh Hyojung. Kể từ giờ, em sẽ là thành viên mới của đại gia đình siêu năng lực gia. Chị là Ji Suyeon, chào mừng em!"

- "Noh Hyojung. Còn chị là Jung Elly. Chào mừng em đã đến với đại gia đình!"

Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Từng ánh nắng len lỏi sau những đám mây chiếu rọi xuống mặt đất, nơi có ba thân ảnh nhỏ bé ướt sủng ôm lấy nhau.

Noh Hyojung....

Tên nó là Noh Hyojung, và nó đã có một gia đình.

Nó đưa hai tay run rẩy rụt rè đáp lại cái ôm của hai người chị lớn đầu tiên của nó. Nước mắt không kiềm được mà chảy dọc đôi gò má.

Ôm một lúc thì nghe thấy tiếng trực thăng đang đáp xuống. Suyeon tách khỏi cái ôm, hướng mắt nhìn lên rồi ra hiệu cho trực thăng đáp xuống. Nắm lấy tay Elly bước lại chỗ trực thăng, trước khi đó quay đầu lại nhìn đứa nhỏ còn đang ngẩn ngơ ngắm trực thăng.

- "Em có đi không, Hyojung?"

Nó giật mình nhìn chị, chớp chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng nhận ra, lập tức chạy theo hai chị lớn, leo lên trực thăng.

Phải rồi!

Bây giờ nó là Noh Hyojung, là em của Ji Suyeon và Jung Elly, và là một thành viên mới của đại gia đình siêu năng lực gia này.

- "Đứa trẻ này là ai vậy, Lão?"

- "Thành viên mới trong tương lai của KL88 đấy. Mà sao nhóc lại ở đây vậy, Kim Doyeon?"

- "Nghe đâu Teras lần này là thủy tổ nên tới giúp một tay, nhưng có vẻ như không cần rồi. Sookyung à, ngồi yên coi em."

- "Đây là người mới sao, chị Suyeon?"

- "Đúng vậy đấy, Sookyungie. Em ấy nhỏ hơn em một tuổi đấy."

- "Woa!! Chào em, chị là Kim Sookyung. Rất vui được gặp em. Tên em là gì vậy?"

- "N---Noh Hyojung! Rất vui được gặp....chị...."

=====================
TBC.

Định đi ngủ nhưng ý tưởng tuôn trào nên căng mắt viết cho xong luôn.

Au không tự tin với chap này cho lắm, vậy nên nếu không hay thì hãy comment góp ý cho au vui nha.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info