ZingTruyen.Info

[Weki Meki] [Shabang] The Choices

Chap 7: Dòng Hồi Ức Về Ngày Mưa

Wadanguyen0410


- "Hmm....Vết thương không nghiêm trọng lắm. Hai đứa ngồi yên nhé. Chị làm lành vết thương cho hai đứa mau thôi."

Seojung ngồi yên một chỗ, trố mắt nhìn cô gái mắt đôn hậu và mái tóc màu trắng tuyết ngồi kế bên đang chữa trị vết thương cho nàng.

Bàn tay của cô gái ấy phát ra thứ ánh sáng màu trắng kì diệu, khi đưa lại gần vết thương bên hông trái của nàng, ngay lập tức vết thương từ từ lành lại, và biến mất, không hề lại một vết sẹo.

Trong lúc nàng vẫn còn đang ngạc nhiên, cô ấy quay qua chữa luôn vết thương trên tay của Yoojung. Doyeon đứng đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy vết thương của Yoojung hoàn toàn lành lại.

- "Xong rồi đấy!!"

- "Cảm ơn chị, Yewon."

Doyeon lên tiếng cảm ơn, mà gương mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm.

- "Không sao. Nhưng Doyeon nè, em phản ứng hơi thái quá lúc điện cho chị đó. Vết thương đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu, mắc hại làm chị với Yuna tưởng em dâu bị gì nặng lắm chứ."

Kim Yewon bĩu môi cười cười trêu chọc Doyeon. Cậu ho khan một tiếng rồi ngượng ngùng quay mặt đi, Yoojung cũng đỏ mặt cuối đầu nhìn xuống đùi, mọi người trong phòng mím môi nhịn cười.

- "Cũng đúng thôi, Yewon ah~. Là em dâu bị thương mà, sao không hoảng lên được chứ?"

Một giọng nói trêu chọc khác vang lên, thành công làm tất cả mọi người không nhịn được mà cười phá lên. Hai nhân vật chính ngượng đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu lên, kể cả chị Suyeon cũng không nhịn được mà cười theo. Bầu không khí căng thẳng trong phòng mấy chốc trở nên tươi vui, thoải mái hơn rất nhiều.

- "Thôi được rồi. Tha cho em lần này đấy, Doyeon. Nhưng lần sau đừng có gọi điện ngay lúc chị và Yewon đang đi chơi với nhau nữa, nghe không?"

Cô gái tóc đen tuyền với đôi mắt đượm chút buồn bã, liếc mắt cảnh cáo Doyeon.

Cái đứa nhóc cao kều này thiệt là....

Cả hai đang hẹn hò đi chơi vui vẻ thì bỗng nhận được điện thoại của Doyeon, nói là cần Yewon đến chữa thương ngay lập tức. Sau đó thì cúp máy ngang xương, làm cả hai ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Yewon vì lo lắng có chuyện không hay nên mới đành dời cuộc hẹn lại, chạy đến đây.

- "Tụi chị có việc rồi. Tụi chị đi trước đây. Bye bye!"

Yewon vẫy tay chào tạm biệt rồi nắm lấy tay của cô gái đang lườm Doyeon tóe lửa kéo đi. Mọi người ngơ ngác nhìn theo hai người kia chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

- "Làm gì mà gấp gáp thế không biết nữa?"

Hyojung nhìn theo cánh cửa đóng sầm lại mà thắc mắc một câu. Doyeon với Yoojung chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

- "Hai chị vừa rồi là ai thế?"

Seojung cũng thắc mắc lên tiếng hỏi. Đến và đi như một cơn gió, nàng còn chưa kịp biết tên nữa mà.

- "À quên, chưa kịp làm gì hết thì hai người đó đi luôn rồi."

- "Chị tóc trắng tuyết là chị họ của tớ, Kim Yewon. Năng lực của chị ấy là tạo ra tuyết và trị thương."

- "Hai năng lực luôn sao?"

- "Uhm.."

- "Còn chị tóc đen nhìn ngơ ngơ là người yêu của chị Yewon, Choi Yuna, là nhà ngoại cảm."

- "Họ Choi? Vậy không phải họ hàng với Yoojung sao?"

Nàng thắc mắc nói.

- "Không. Chị Yuna chỉ là cùng họ với mình thôi. Còn nếu là thành viên của gia tộc Choi thì ở chỗ nào đó trên người phải có một hình xăm."

Yoojung lắc đầu trả lời.

Ở Hàn Quốc, họ Choi khá phổ biến giữa những người thường cho đến siêu năng lực gia. Choi gia thì từ xưa đã nổi danh là một gia tộc danh giá, họ không muốn bị đánh đồng với những kẻ họ Choi tầm thường, vậy nên họ đã quyết định sẽ tạo một dấu ấn riêng của gia tộc, bằng cách xăm một hình thù tương ứng với năng lực của họ.

Những đứa trẻ của Choi gia sau khi xác định năng lực bản thân, ngay lập tức sẽ được xăm hình lên một chỗ nào đó trên cơ thể, và chỉ như thế mới được công nhận là một thành viên của gia tộc.

- "Vậy chắc phải đau lắm nhỉ?"

Nàng cảm nhận được nỗi đau khi bị ép phải xăm hình, đằng này là từ khi còn nhỏ. Đau đớn biết nhường nào.

- "Không đau lắm đâu. Chỉ hơi nhói thôi."

Yoojung cười cười trấn an bạn thân, rồi âm thầm liếc nhìn qua Doyeon. Cậu hiểu ý, ngay lập tức đổi sang chủ đề khác với Seojung. Yoojung ngồi kế bên nhìn Doyeon đang nói chuyện với Seojung mà lặng lẽ nở nụ cười buồn.

Làm sao có thể để Seojung biết cơn đau thấu xương mà nàng phải chịu đựng được chứ? Nhưng dù có biết thì cũng không thể hiểu hết được.

Choi Yoojung, nàng được biết đến với cái danh là Đại tiểu thư độc nhất của Choi gia, chỉ mới 5 tuổi là đã bộc lộ năng lực điều khiển gió, và cũng là đứa trẻ duy nhất được công nhận mang dòng máu chính thống và được ghi vào vị trí đầu tiên của danh sách thừa kế gia tộc.

Người ngoài nhìn vào ánh hào quang tỏa ra xung quanh nàng, nghĩ rằng nàng hạnh phúc và may mắn lắm nhỉ?

Nhưng thực tế là không hề.

Cha mẹ nàng lúc nào cũng áp đặt đủ thứ kỳ vọng lên người nàng, vì nàng là người thừa kế tương lai nên họ ép nàng phải luôn hoàn hảo. Nàng chưa bao giờ được tự do là chính bản thân mình mỗi khi sống ở Choi gia. Nàng chỉ là nàng khi được chuyển tới nơi ở của người thường sống cùng với Doyeon.

Nhắc tới Doyeon, nàng bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Kim Doyeon, là Nhị tiểu thư của Kim gia, một tảng băng di động đúng nghĩa không khác gì năng lực của cậu ấy, lúc nào cũng càm ràm nàng đủ thứ chuyện rồi lại im lặng bắt tay làm giúp nàng. Chăm sóc bảo vệ nàng từng li từng tí, dù nàng bảo là tự lo cho bản thân được.

Doyeon và nàng từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, thậm chí ngay cả khi nàng và cậu chưa hề gặp nhau. Là do gia tộc hai bên, Kim gia và Choi gia tự ý sắp đặt hôn ước cho cả hai rồi đợi khi hai đứa lên 10 mới thông báo.

Lúc đầu, nàng tức giận lắm. Cha mẹ nàng vì muốn nâng cao vị thế của Choi gia mà sẵn lòng lập hôn ước cho nàng với một người mà nàng không hề quen biết hay gặp mặt.

Nàng còn có ý định bỏ trốn khi đang trên đường đi gặp mặt vị hôn phu kia. Nhưng khi trực tiếp gặp mặt, nàng mới tá hỏa nhận ra, gương mặt sắc xảo lạnh lùng vóc dáng cao ráo, không ai khác người đó là Kim Doyeon.

Và thế là nàng dẹp luôn ý định bỏ trốn, vì Doyeon là người mà nàng thầm thích từ hồi học cùng lớp tiểu học với nhau.

Càng nghĩ đến, nụ cười của nàng càng đậm. Sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của nàng khi từng khoảng khắc cả hai ở cùng nhau.

Do quá mải mê chìm vào dòng kí ức tuyệt đẹp kia, nàng đã không chú ý nghe rõ những gì mọi người đang nói, cho đến khi Doyeon nhận ra và cuối người xuống thì thầm vào tai của nàng.

- "Yoodaengie, em đang suy nghĩ gì mà cười tươi thế?"

Nàng giật bắn mình quay qua nhìn cậu. Gương mặt xinh đẹp lãnh đạm của cậu phóng đại ngay trước mắt, làm nàng có chút đỏ mặt.

Doyeon cười thầm trong bụng khi thấy gương mặt đỏ ửng của Yoojung. Cậu thừa biết nàng đang nghĩ gì, chỉ là muốn trêu chọc nàng một chút, nhưng không ngờ nàng lại phản ứng dễ thương đến thế này.

Hiện tại tất cả đều đang tập trung tại phòng khách để bàn lại một số việc cũng như sẵn tiện nói cho Seojung biết hết phần còn lại của Black Wolf. Seojung có phần hơi căng thẳng, vì không khí lúc này hơi nghiêm túc một chút.

Suyeon thì ngồi trên ghế sopha đơn ngay vị trí chủ tọa. Elly ngồi ngay phía bên tay phải của Suyeon, kế bên là Hyojung và Sookyung. Đối diện ba người lần lượt là Seojung, Yoojung và Doyeon.

Mọi người ngồi thành vòng tròn xung quanh bàn trà, sau khi nói một vài chuyện gì đó mà Seojung chả hiểu gì cả tại mọi người nói nhanh quá. Sau đó mới bắt đầu kể cho Seojung biết mọi thứ về Black Wolf.

Theo mọi người, Black Wolf có tổng cộng 9 người đứng đầu, bao gồm một Đại Chỉ Huy và 8 vị Phó Chỉ Huy, dưới họ là các Đại Đội Trưởng, và cuối cùng là những thành viên có siêu năng lực.

Những siêu năng lực gia khi lúc đầu gia nhập vào tổ chức, sẽ có hai sự lựa chọn:

Một là trở thành thành viên của một tiểu đội dưới sự lãnh đạo và quản lý của một Đại Đội Trưởng, sau khi trải qua kỳ thi đánh giá năng lực. Nếu hoàn thành hết tất cả những thử thách trong kỳ thi, các Đại Đội Trưởng sẽ bắt đầu xem xét và lựa chọn siêu năng lực gia nào sẽ vào đội của mình.

Hai là chấp nhận trở thành một siêu năng lực gia tự do, nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh và thực hiện bất kì nhiệm vụ nào do các Chỉ Huy đưa ra. Đại Đội Trưởng không có quyền ra lệnh cho những siêu năng lực gia tự do này, trừ phi được các Chỉ Huy giao quyền đặc cách.

Nghe có vẻ dễ hơn thành viên tiểu đội nhưng thực chất là khó hơn rất nhiều. Muốn trở thành siêu năng lực gia tự do, buộc siêu năng lực gia đó phải trải qua một đợt huấn luyện trực tiếp từ các Chỉ Huy, khắc nghiệt vô cùng nên mọi siêu năng lực gia lần đầu kết nạp luôn được yêu cầu phải suy nghĩ thật kĩ trước khi lựa chọn một trong hai.

- "Em ấy vẫn chưa tới sao?"

Kết thúc cuộc nói chuyện, Suyeon nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm gì đó rồi lên tiếng. Mọi người nhìn theo chị rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Seojung thấy chị thở dài ngả người ra sau ghế mà thắc mắc trong lòng.

Bộ còn ai khác nữa sao?

- "Doyeon, khi nãy em có gặp em ấy, phải không?"

Suyeon hướng mắt về phía của Doyeon lên tiếng hỏi, trong khi đợi Elly rót trà vào tách.

Doyeon dời tầm mắt từ Yoojung sang Suyeon, miệng ngậm lấy cái bánh quy Yoojung mới đút cho, gật đầu thay cho câu trả lời.

- "Tạm thời dời chuyện đó qua một bên đi. Suyeon unnie, không phải chị có chuyện muốn hỏi ý kiến của Seojung hay sao?"

Elly đưa tách trà còn chút hơi khói bốc lên cho Suyeon, nhướng mày nhắc nhở chị ấy chuyện gì đó, Doyeon với Yoojung liền ngưng chim chuột đút bánh, Hyojung và Sookyung cũng thôi cãi lộn giành cái bánh quy cuối cùng nữa.

Ngoại trừ Suyeon đang nhâm nhi tách trà thơm phức, những người còn lại đều hướng mắt nhìn Seojung. Nàng căng thẳng nuốt ngụm trà xuống, ngước mắt nhìn mọi người mà thắc mắc cất tiếng hỏi.

- "Sao thế ạ?"

- "Seojung, mình muốn cậu phải suy nghĩ thật kĩ về chuyện tụi tớ sắp nói."

Yoojung một miệng đầy bánh những vẫn cố tỏ ra nghiêm túc nói với Seojung.

- "Nhưng là chuyện gì mới được chứ!?"

Nàng cười khổ nói. Thiệt là một miệng đầy bánh mà cứ cố nói, làm văng vụn bánh lên mặt của Hyojung rồi kìa.

- "Yah Yoojung unnie!! Nuốt hết đi rồi nói!! Còn chị nữa, cười cái gì chứ!? Bộ vui lắm sao!!?"

Hyojung nhăn mặt la Yoojung rồi lấy khăn lau mặt, la luôn Sookyung ngồi kế bên đang bụm miệng nhịn cười.

Bé quạu à nha!! Bé lấy đất đè từng người bây giờ!!

- "Thôi được rồi, không cãi n---"

- "Suốt ngày cãi nhau như thế không biết mệt sao, Noh ngáo!"

Một giọng nói khác vang lên trong phòng, cắt ngang lời nói của Suyeon. Seojung giật bắn mình sau khi nghe thấy giọng nói.

Không phải vì nàng sợ, mà vì giọng nói này....có phần rất quen thuộc. Cứ như nàng đã nghe thấy nó ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ ra là ở đâu, khi nào. Chỉ biết có một cảm giác quen thuộc khơi dậy trong người nàng ngay khi giọng nói đó vang lên.

- "Nhóc chịu đến rồi sao?"

Doyeon nghe thấy cái giọng nói bất cần quen thuộc, vừa lau miệng cho Yoojung vừa lên tiếng hỏi.

- "Cuối cùng cũng chịu t--- MÀ CẬU GỌI AI LÀ NGÁO HẢ, ĐỒ MẶT NGƠ BẤT CẦN KIA!!!?"

Hyojung gật gù định cà khịa nhưng nhận ra điểm sai liền nổi quạu đứng bật dậy hét lớn.

- "Phản ứng chậm như vậy, còn không phải là ngáo hay sao?"

- "Cậu---!! CÓ NGON THÌ BƯỚC RA ĐÂY!! ĐỪNG CÓ NÚP TRONG TỐI!!!"

Vẫn là giọng nói điềm đạm mang chút lười biếng đó, làm Hyojung càng quạu hơn nữa. Seojung đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Nhưng đâu có ai đâu. Thật kì lạ!

Nhưng khi vừa mới lia mắt tới góc phòng bên phải cửa chính, có một người từ từ bước ra từ góc tối. Nàng giật mình ngẩn ngơ nhìn người đó. Trong đầu hiện mười vạn câu hỏi.

Người này vào đây từ khi nào? Sao không ai hay biết gì hết vậy?

Trong khi nàng vẫn đang ngẩn ngơ với một mớ câu hỏi trong đầu, nàng vô tình chạm mắt với người kia.

Đôi mắt sắc bén như diều hâu, đôi đồng tử đen láy sâu hút như xoáy sâu vào tâm trí nàng.

Tại sao nàng lại có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó.....?

.

.

.

.

Vào một buổi tối, ngoài trời mưa đổ như trút, sấm chớp vang làm lóa lên một góc trời, trong phòng ngủ, dưới ánh đèn lờ mờ, có một thân thể nhỏ nhắn chui rúc vào bên trong chăn bông ấm áp.

Nàng sợ sấm....sợ cả trận mưa lớn như trút ở ngoài kia....

Nàng không biết tại sao, nhưng mưa lớn và sấm chớp làm cho nàng có cảm giác sợ hãi và ám ảnh đến tột cùng. Hai thứ đó làm cho nàng mập mờ nhớ lại một vài kí ức vụn vặt nào đó....

Trong dòng kí ức vụn vặt đó, nàng lờ mờ thấy được một cặp vợ chồng trung niên đang che chở bảo vệ cho một đứa trẻ đang ngất trên sàn nhà, đối diện họ là hai người khác, một nam nhân một nữ nhân.

Dường như cặp vợ chồng ấy đang cố gắng cầu xin hai người kia điều gì đó mà nàng không thể nghe thấy được. Tiếng sấm sét ngoài cửa sổ đã lấn át tất cả. Ánh sáng lóe lên từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào bên trong căn phòng u tối.

Nàng thấy được rồi....

Gương mặt vô cảm của hai người kia đang nói gì đó, và sự thống khổ bất lực cầu xin của hai vợ chồng ấy.

Khi nữ nhân kia quay đầu ra sau nhìn ai đó thì đột nhiên, ngay trước mặt cặp vợ chồng trung niên kia, lại xuất hiện một đứa trẻ khác.

Nàng run rẩy tột độ khi thấy được đôi mắt của đứa trẻ đó.

Vô hồn và khát máu, là những gì nàng thấy được bên trong đôi đồng tử đen láy ấy. Cứ như nàng đang thấy được sự hiện diện của quỷ dữ bên trong đôi mắt ấy....

*UỲNH---*

Tựa như cơn thịnh nộ của Lôi Thần, sấm sét bên ngoài một lần nữa dữ dội vang lên. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào bên trong căn phòng.

Khoảnh khắc đứa trẻ kia đang vươn tay về phía hai vợ chồng ấy, là lúc mọi âm thanh hỗn tạp vang lên.

Tiếng thét đau đớn tột cùng của người chồng, tiếng cầu xin yếu ớt của người vợ, giọng nói phũ phàng lạnh lẽo của nam nhân kia và câu nói kì lạ khó hiểu của nữ nhân kế bên.

- "Xin đừng....Xin đừng.... làm hại....đến....con bé...."

- "Tất cả đã quá trễ rồi!"

- "Thật xin lỗi....Nhưng chúng tôi không thể...."















=====================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info