ZingTruyen.Info

Weki Meki Shabang The Choices


- "Ra đây đi nào, Hadeus. Sức kiên nhẫn của ta có giới hạn đó~!"

- "Ngưng ngay cái giọng đùa cợt đó đi, Hydra. Chúng ta tới đây là theo lệnh của Người ấy, hành xử đàng hoàng vào."

- "Một kẻ không ra gì như ngươi, không có tư cách để phán xét ta đâu, Rachel à."

Soeun đứng ở chính giữa chịu đựng hai luồng áp lực kinh khủng dồn ép từ phía trước lẫn phía sau. Nó không biết kẻ ở phía sau hình dạng ra sau, nhưng chắc chắn một điều là kẻ đó rất mạnh, cực kì mạnh luôn là đằng khác. Âm thầm nuốt khan một cái để tự trấn tĩnh bản thân, ngẫm nghĩ trong đầu cách để có thể tránh một cuộc giao đấu không cân sức với hai tên quái vật này.

Hiện tại còn vài ngày nữa là đến ngày trăng tròn, sức mạnh của Rina thường bị suy giảm vào mấy ngày như thế này. Vậy nên chuyện cậu ta xuất hiện vào giữa ban ngày, lúc ánh nắng đang chiếu gay gắt thế này, là gần như không thể nào. Nếu mà cậu ta xuất hiện ngay bây giờ và hai tên này lao vào tấn công thì chắc chắn một điều, cả nó lẫn cậu ta đều sẽ chết.

"Phải làm sao đây!? Hay là lợi dụng bọn chúng đang cãi nhau để tấn công bất ngờ?"

Nó nghĩ thầm như thế, tay lặng lẽ đưa ra sau, chạm thanh đoản kiếm. Vừa mới cầm vào chuôi kiếm, chưa rút ra thì nó đã cảm thấy luồng đấu khí áp đảo truyền tới, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp đến kinh hãi.

- "Ngươi nghĩ ngươi đang làm thế hửm?"

Tên Hydra trong chớp mắt đã đứng sau lưng Soeun, một tay nắm chặt cánh tay vừa cầm vào chuôi kiếm của nó, tay còn lại đè nhẹ đầu của nó xuống. Mọi hành động và câu chữ như thể đang cảnh cáo nó, đừng có mà hành động ngu xuẩn, nếu không hắn ta sẽ giết nó ngay lập tức.

Soeun khẽ nhích người, thoát khỏi sự kiềm cặp của Hydra, nhưng nhanh chóng cứng đờ cơ thể. Hydra ở sau lưng tăng thêm lực ở cả hai tay, làm nó cảm tưởng đầu nó sẽ gãy ngay nếu hắn ta đè mạnh thêm một chút nữa, và nơi cánh tay mà hắn ta đang nắm chặt, da thịt nơi đó như đang bị thiêu đốt, cảm giác râm ran đau rát tột cùng.

- "Này này Hydra, Người ấy không có lệnh giết Kang Soeun. Đừng có tự ý hành động như thế."

Rachel nhìn thấy tình hình không khả quan, liền bước tới. Đôi đồng tử màu xám tro khẽ sáng lên, Hydra nhìn thấy thì chậc lưỡi, giảm lực tay lại. Soeun cảm thấy cơn thiêu đốt dường như đang dịu lại, một giọng nói vang lên bên tai.

- "Vào trong đi, Soeun. Còn lại để ta lo."

"Điên à!? Bây giờ là ban ngày đấy!"

Soeun nghiến răng chửi thầm Rina, nhưng không nghe thấy cậu ta trả lời gì nữa cả. Bỗng nhiên một bên mắt tối sầm đi, một nửa ý thức của nó đột ngột mất đi.

- "Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?"

Rachel bình thản lên tiếng, khi bóng tối dưới chân Soeun trồi lên bao phủ lên một bên cơ thể. Hydra vội vàng nhảy ra sau, tránh né mấy cái xúc tua đen ào ra, vẫy vẫy cái tay vừa nãy nắm chặt cánh tay của Soeun. Một vài giọt dung dịch đặc sệt màu tím rơi xuống bãi cỏ, lập tức nơi đó trở nên héo úa, xơ xác. Hydra bình thản vẫy hết đống dung dịch còn sót đó xuống đất rồi lấy găng tay trắng trong túi áo ra, chậm rãi đeo vào.

- "Vẫn như vậy nhỉ, Hydra? Từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng toàn là độc với độc."

Rina đứng ngang nhiên giữa ánh nắng gay gắt, xúc tua vừa mới trồi lên, liền co rút lại rồi biến mất, trồi lên rồi biến mất, vòng lặp cứ thế tiếp diễn. Hiện tại, Rina chỉ có thể xuất hiện ở một nửa thân thể của Soeun, nhưng không thể duy trì được lâu. Soeun ở bên còn lại thấy Rina thở gấp, cái mặt đen xì của cậu ta không có chút gì là ổn cả, muốn thuyết phục cậu ta quay vào trong thì đã bị một cái xúc tua bóng đêm chặn họng lại.

Rachel đứng nhìn một cảnh thế này, trong lòng cảm thấy không khỏi thích thú. Quả nhiên, vào thời điểm thế này, sức mạnh của cậu ta bị giảm đi rất nhiều. Đưa mắt nhìn Hydra, ra hiệu gì đó rồi lui về sau. Hydra nhảy xuống ngay chỗ Rachel vừa đứng, tay vuốt vuốt lại áo vest phẳng phui.

- "Có vẻ như Chaos có chó săn mới rồi nhỉ?"

Rina xoay người nhìn Rachel đứng phía sau Hydra nói một cách mỉa mai, kèm theo cái nhếch môi khinh bỉ cực độ. Rina thừa biết kẻ tên Chaos đó, kẻ thù không đội trời chung của nó suốt 1000 năm nay mà. Ngày xưa, vì muốn chiếm đoạt sức mạnh của Đại Pháp Sư mà bị nó đánh cho một trận tơi bời. Nếu không phải vì nàng ấy còn chút nhân từ đối với hắn thì nó đã đánh chết hắn ta từ ngay cái lần đụng độ đầu tiên rồi. Nhưng hắn ta lại không biết hối cãi, ngược lại còn coi lòng nhân từ của nàng ấy là sự thương hại mà càng nung nấu hận thù, răm tâm muốn hãm hại nàng ấy và cả nó hết kiếp này này đến kiếp khác.

Chaos vốn có tổng cộng 5 thuộc hạ, là 5 Rasman thượng quỷ do đích thân hắn chọn lựa bằng cách cho kẻ mà bị hắn nhắm trúng uống máu của hắn. Máu của Rasman thủy tổ như một loại độc dược đối với một kẻ yếu đuối, nhưng ngược lại, nếu kẻ mạnh uống được thì sẽ là liều thuốc tăng sức mạnh lên mức độ khủng khiếp vô cùng.

Vì sức mạnh của chúng quá kinh khủng, nên sau khi chúng chết thì địa ngục sẽ phong ấn vĩnh viễn linh hồn của chúng. Vậy thế nào mà chúng vẫn còn có mặt trên thế gian này chứ?

"Chỉ duy nhất một người mới có thể gỡ bỏ phong ấn vĩnh viễn, nhưng người đó đời nào làm thế. Vậy rốt cuộc là tại sao?!"

- "Bất ngờ lắm đúng không, Hadeus?"

Hydra bất ngờ lên tiếng nói với giọng giễu cợt. Rina vì thế mà thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn kẻ bỡn cợt kia. Soeun đang bị xúc tua bóng đêm bịt miệng, cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại không thể nhúc nhích. Đột nhiên nó cảm thấy gì đó, bóng tối đang tràn ra nhiều hơn và mạnh mẽ hơn, từ từ nuốt chửng lấy nó, kéo nó vào bên trong.

"Khoan đã, sao cậu ta lại có thể---Mặt trời....mặt trời đang biến mất!"

Nhưng Hydra và Rachel vẫn chưa để ý thấy sự khác thường của Rina. Cái mà chúng thấy là một Hadeus đang cố tuôn trào bóng tối rồi lại bị ánh nắng làm cho tiêu tan.

Rina nghiêng đầu nhìn chúng, cố tỏ ra một chút hứng thú với câu hỏi của Hydra, bình thản thuận theo mà đáp lại.

- "Ờ, ta bất ngờ lắm. Sau năm lần bảy lượt được sống lại thì tên Chaos đó cuối cùng cũng có thêm chó săn mới."

Nó ngẩng đầu nhìn xuống chúng, cái nhếch môi cười kèm theo cái nhìn nửa con mắt đó làm nên vẻ khinh thường đột độ. Hydra bị vẻ mặt đó kích động, định xông tới làm một trận long trời lở đất với nó thì bị một cánh tay giang ngang chặn lại. Hydra bực tức quay qua quát vào mặt của kẻ vừa chặn mình.

- "Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không hả, Rachel?!!"

- "Bình tĩnh đi. Cậu ta dường như đang toan tính gì đó, nếu không thì dại gì khiêu khích chúng ta khi đang trong tình trạng gần như mất kiểm soát như thế."

Rachel chậm rãi phân tích những quan sát nãy giờ của mình cho Hydra nghe. Nói xong, bỏ lại Hydra còn đang ngẫm nghĩ về điều vừa rồi, một mình tiến tới đứng trước mặt Hydra, đối diện một khoảng không quá xa cũng không quá gần với Rina. Nó thấy Rachel có vẻ lý trí hơn Hydra, trong đầu thầm cảm thán chó săn mới của Chaos có vẻ như khá là ổn đấy, nhất là đôi mắt màu xám tro đó. Nó cảm nhận được dường như đôi mắt đó đang che giấu điều gì đó.

- "Được rồi. Các ngươi muốn hỏi gì ở ta?"

Tạm gác thắc mắc của bản thân lại, trở về vẻ nghiêm túc, nhìn cả hai. Ánh mắt thận trọng dò xét từng hành động của chúng, dù là nhỏ nhất.

- "Thực ra, mục đích thực sự của chuyến viếng thăm này, không phải hỏi cậu câu gì cả."

- "Thế các ngươi muốn gì?"

Rina cau mày nhìn chúng, gằn từng chữ mà hỏi.

- "Muốn một thứ đơn giản từ cậu thôi...."

Rachel kéo dài câu nói, chắp hai tay ra sau mà thẳng lưng trịnh trọng nhìn nó. Một cảm giác bất an bỗng chạy dọc khắp cơ thể.

- "Đó là lõi năng lượng của ngươi."

Giọng của Rachel trầm đi một bậc. Hydra từ đằng sau xông tới, cánh tay hoá thành dòng dung dịch màu tím, quất mạnh về phía của Rina.

*ROẠT---ẦM!!!!*

Như đã đoán trước được tất cả, Rina nhảy về sau một đoạn né đòn đánh chết chóc đó. Chỗ đất khi nãy vì chất kịch độc bị bào mòn với một tốc độ không thể tin được. Hydra thoắt cái đã ở trước của Rina, định ra đòn quyết định kết liễu nhưng nào biết đã tự nhảy vào cãi bẫy của nó. Rachel nhìn thấy cái nhếch mép của nó, chưa kịp phản ứng lại thì Hydra đã bị áp đảo.

"Hừm! Lũ ngu xuẩn!"

*VỤT--RẦM!!!!!!!"

Rina giải phóng một lượng bóng tối khổng lồ, lao ra đổ ập xuống người của Hydra, trong chớp mắt cả cơ thể của Hydra như bị hàng trăm hòn đá tảng đè lên, lún sâu xuống đất. Mặt đất xung quanh nức toang ra thành từng rãnh sâu, kéo dài tới tận chỗ của Rachel đang thất thần đứng đấy.

- "Kh....khốn kiếp!"

Hydra chống tay dùng lực ngồi dậy, vươn tay về phía Rina, chất độc tụ lại sắp sửa phóng ra thì Rina đè mạnh bàn tay xuống.

*RẮC!!!!!!RẦM!!!!!!*

- "AGH!!!!!"

Hydra càng bị đè mạnh xuống hơn, cơ thể bất động không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Rina vẫn không thay đổi biểu cảm, khuỵu gối xuống mà nhàn nhạt lên tiếng.

- "Tốt hơn rồi đấy. Muốn bàn bạc gì thì trước tiên phải ngồi xuống trước đã."

Rachel từ phía xa vẫn chưa khỏi kinh hoàng. Rõ là dưới ánh nắng gay gắt vào thời điểm thế này, sức mạnh của Hadeus sẽ không thể kinh khủng đến mức này. Khoan đã, hình như chỗ này hơi tối hơn một chút rồi thì phải. Vội vàng ngước nhìn lên trời. Quả nhiên, mặt trời đã mất dạng sau lớp mây đen mù mịt phủ kín bầu trời, từ lúc nào không hay không biết.

Mặt trời biến mất, bóng râm lan rộng khắp nơi. Điều kiện lý tưởng để Hadeus hồi phục lại sức mạnh. Rachel nghiến răng, thì ra cậu ta đang chờ đợi điều này.

- "Ngươi là Rachel đúng không?"

Đột nhiên, Rina lên tiếng gọi, Rachel giật mình nhìn về phía đằng kia. Cơ thể căng cứng trong chốc lát khi cảm nhận được áp lực nặng nề từ đôi mắt đen kịt chỉ duy nhất một chấm đỏ kia.

Đúng như những gì mà Ngài ấy đã kể lại, sức mạnh của Hadeus - đứa con của địa ngục là ở một cái tầm khác biệt nào đó mà bất kì Rasman thượng quỷ nào cũng không thể vươn tới, kể cả bản thân Ngài ấy cũng gặp khó khăn khi đối đầu với cậu ta, nếu cậu ta bắt đầu nghiêm túc chiến đấu bằng hết sức mình.

- "Này Rachel?"

Rina cất tiếng gọi một lần nữa, trong khi một tay vẫn đang khống chế bóng tối đè chặt Hydra ghim thẳng xuống đất. Lần này, Rachel ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân trước áp lực kinh khủng này, vừa mở miệng đáp lại thì Rina đã nói trước.

- "Tại sao ngươi lại....đồng ý bán linh hồn cho Chaos?"

"!!!"

Một câu hỏi nghe nhẹ bẫng tựa như lông hồng, nhưng Rachel cảm tưởng như vừa có tảng đá đập mạnh vào đầu mình. Đôi mắt xám tro căng thẳng vừa rồi, trở nên vô hồn đi phần nào. Rina nhìn thấy sự thay đổi đó, biết là đã xoáy vào trúng nỗi trầm tư của người tóc bạch kim kia, liền tiếp tục câu hỏi.

- "Tên của ngươi không khớp với bất kì chữ cái nào của Chaos cả. Vậy tại sao ngươi lại trở thành thế này? Chaos đã làm gì đó buộc ngươi phải trở nên thế này, đúng không?"

- "Rachel nè, rốt cuộc ngươi còn nhớ gì....về bản chất thật sự của ngươi không?"

Não bộ như có chấn động đi qua, làm cho choáng váng. Rachel vội ôm lấy đầu mình, loạng choạng ngã khuỵu xuống. Đôi mắt xám tro bắt đầu tuôn dài hai dòng huyết lệ, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền cỏ xanh. Rina nhìn thấy cảnh tượng này, không hề có chút dao động, mượn Thần Nhãn của Soeun nhìn xuyên vào tận trong cốt lõi. Đúng như những gì nó dự đoán, bên trong tiềm thức của Rachel đang tồn tại một thực thể khác, nhưng dường như đang chìm vào giấc ngủ sâu thì phải.

Nó nghe thấy những giọng nói mập mờ vang vọng từ sâu bên trong tiềm thức của Rachel. Những âm thanh của sự tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng.

.

.

.

.

- "CHẠY MAU ĐI!!!

- "CHỈ CẦN HAI NGƯỜI CÒN SỐNG THÌ CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC CỨU!!!"

- "MAU ĐƯA CHỊ MINJI VÀ CẢ CẬU RỜI KHỎI ĐÂY MAU ĐI!!!"

- "ĐỪNG CHẦN CHỪ NỮA, MÀ MAU ĐI NGAY ĐI!!!!"

- "KIM----"

.

.

.

.

- "RACHEL!!! MAU TỈNH LẠI ĐI VÀ KÉO TA RA KHỎI ĐÂY!!!!"

Tiếng gầm gừ của Hydra kéo cả nó lẫn Rachel trở về hiện tại. Vừa lúc mây đen đột ngột rời đi, ánh nắng gay gắt một lần nữa dội thẳng xuống, khiến Rina phải rít lên vì cơn đau rát bất ngờ, bàn tay khống chế bóng tối vô thức thả lỏng. Rachel nhìn thấy, liền chớp thời cơ. Đôi mắt xám tro sáng rực lên, từng đợt bóng tối lập tức trở nên yếu ớt đi hẳn. Hydra chỉ chờ có lúc này, ngay lập tức vùng mạnh người. Cơ thể hoá thành từng đợt dung dịch độc dược, lui về sau đứng trước mặt của Rachel.

Thở dốc, cố gắng phục hồi sức mạnh trong khi Rina đang chật vật với ánh nắng gay gắt. Hydra nghiến răng nghiến lợi tức giận, vừa rồi là quá bất cẩn và chủ quan. Nhưng mà khi nãy Hadeus nói gì đó với Rachel mà làm cho tên vô cảm này trở nên đau đơn như thế.

Bản chất thật sự?

Tay của hắn ta vô thức đặt lên ngực trái, cảm thấy có gì đó nhói lên. Dường như trong hắn có gì đó đang từ từ thức tỉnh, một tiếng thì thầm yếu ớt vang lên trong tiềm thức của hắn.

"Bora...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên nóc biệt thự chung của KL88,

Dáng người gầy với mái tóc vàng hoe sáng rực, đứng ngang nhiên trên nơi cao nhìn về phía khu vực sân sau gần bờ hồ. Chậm rãi thu cánh tay còn lách tách vài tia sét, chớp chớp vài cái để cặp mắt trắng dã trở về thành đôi đồng tử màu vàng bình thường.

- "Giúp gián tiếp thế này là chưa được. Chúng ta phải mau tới đó hỗ trợ thôi, chị Suyeon!"

Elly ở kế bên lo lắng bồn chồn kéo gấu áo của Suyeon mà nói. Chị trầm tư suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Mái tóc vừa dịu xuống, lại lập tức bay lên, màu tóc sáng rực. Sấm sét xung quanh bắt đầu kêu lên từng tiếng lẹt xẹt, đôi mắt lại chuyển thành một màu trắng dã, khuỵu gối xuống rồi phóng nhanh đi. Cùng lúc đó, Elly mở to đôi đồng tử màu tím sáng rực lên, mái tóc dài cũng như thế. Cơ thể từ từ lơ lưng lên rồi lập tức tăng tốc đuổi theo sau Suyeon.

Kéo mây đen che khuất mặt trời chỉ làm chiến lược tạm thời. Một khi tới giới hạn thì mây đen sẽ trôi đi, mặt trời ló dạng một lần nữa.

Và khi đấy, Rina buộc phải quay trở vào trong phục hồi nguyên trạng sức mạnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trở lại khu vực sân sau gần bờ hồ,

- "Bây giờ Hadeus đã trở vào trong rồi đúng không, Kang Soeun?"

Rachel chầm chậm đứng dậy, lấy khăn tay lau đi dòng huyết lệ đã khô lại trên gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống ấy. Hydra đứng kế bên, thu lại đống chất độc đang chảy dài trên mặt mình. Hydra chưa nói thì Rachel đã vội cướp lời.

- "Tôi có một đề nghị dành cho cậu, Kang Soeun."

- "Đề nghị?"

Soeun phục hồi tầm nhìn, thủ sẵn tư thế, híp mắt đề phòng Rachel mà tò mò hỏi lại.

- "Phải! Chimera đã có nói lại với tôi một vài điều về cậu."

Rachel đứng thẳng dậy, tay chỉnh lại áo vest, tóc tai rồi cất chiếc khăn tay vào trong túi áo mà tiếp tục cất giọng.

- "Tôi được biết là cậu đang cần sức mạnh để nuôi dưỡng bóng tối trong tim cậu, đúng chứ?"

Đôi mắt xám tro xoáy thẳng vào tâm can của Soeun. Nó nhất thời bị lung lay trước những câu từ đấy.

Phải! Nó đang cần sức mạnh, và sẽ làm mọi cách để làm bản thân trở nên mạnh hơn. Lý do rất đơn giản, nó muốn lật đổ cái gia tộc giả tạo ấy, nơi đã bức ép mẹ nó đến bước đường cùng, nơi mà nó chỉ còn những kí ức đau thương khốn cùng vì bị bắt phải tập luyện đến chết đi sống lại.

Nếu lời của Chimera là đúng, nó chỉ cần nuôi dưỡng bóng tối hận thù bên trong nó thì nó mạnh lên, mạnh lên rất nhiều.

- "Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị này, và nên nhớ rằng nếu cậu đồng ý thì sức mạnh của cậu sẽ có tiến bộ vượt bậc đấy."

Tay cầm đoản kiếm của Soeun run rẩy, cổ họng vô thức lên xuống. Như bị thôi miên, trong vô thức khi nó vừa định mở miệng đáp lại thì....

*XOẸT---ĐOÀNG!!!!!*

Một cột sét từ trên trời giáng thẳng xuống đất ngay trước mặt của Soeun. Hydra lẫn Rachel như bị đẩy lùi bởi luồng dư chấn ấy. Cát bụi thi nhau bay lên tứ tung mù mịt. Soeun ngỡ ngàng trước áp lực kinh khủng có phần quen thuộc này. Khi lớp cát bụi mờ dần đi, một giọng nói trầm thấp vang lên.

- "Ta sẽ không bao giờ cho phép bất kì trong các ngươi đem một thành viên của ta đi khỏi đây, dù có là vì bất kì lý do gì thì ta cũng nhất định không bao giờ cho phép!!!"

Ánh vàng cùng tia sét đánh xuống mặt đất dữ dội kịch liệt. Từng câu chữ mang theo sự giận dữ tột độ, làm Soeun chỉ có thể đứng trơ ra mà nhìn.

Hydra cảm thấy tình hình không ổn. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ có rắc rối với Ngài ấy mất. Ra hiệu cho Rachel, chuẩn bị rút về ngay. Rachel hiểu ý, liền lấy một quả cầu trắng từ trong túi áo, rồi thả tự do xuống đất, tạo thành một vòng xoáy tròn bao bọc lấy cả hai.

Suyeon và Elly ở trên không trung biết chúng tháo chạy, liền lao tới khống chế nhưng bị một bức tường độc dược chặn lại. Hên là Suyeon kéo Elly về lại sớm, chứ không thôi là đi chầu ông bà rồi.

- "Hãy nhớ kĩ lời đề nghị của tôi đấy, Kang Soeun."

Rachel bỏ lại một câu rồi biến mất cùng với Hydra và cái vòng xoáy. Cả hai bất lực nhìn chúng rút lui, rồi Suyeon đột ngột quay người bước về phía của Soeun vẫn còn thất thần đứng đó.

- "Chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả, Soeun? Sức mạnh lớn phải kèm theo trách nhiệm lớn. Em rõ ràng là vẫn chưa đủ sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm đó."

- "Đến bao giờ em mới chịu nhận ra đây hả? Sức mạnh vay mượn sẽ không thể giúp em tiến lên mãi được!! Rồi một ngày em sẽ không còn là chính em, nếu cứ cố chấp như thế!!"

==========================
TBC.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info