ZingTruyen.Info

Weki Meki Shabang The Choices


Notes: Đầu tiên, chắc các bạn cũng thấy mình đã gỡ chap ngoại truyện 3 - [1]. Vì một vài lý do nên mình quyết định dời ba chap ngoại truyện 3 lại. Khi nào cốt truyện chính end thì mình sẽ bắt đầu lại ba chap ngoại truyện 3, và cũng như thêm phần ngoại truyện nói thêm về Hyungdung (nếu mấy bạn muốn).

Vậy nên khi nào fic end, nếu mình có quên thì nhớ nhắc mình nhe. (mình não cá vàng lắm =]])

Còn giờ là quay trở với cốt truyện chính ở thời hiện đại.

Let's go!!

==========================

Tại bệnh viện quân đội, khu điều trị của siêu năng lực gia,

- "Này này, đó không phải là người thừa kế Kang gia, Kang Soeun sao?"

- "Đúng rồi đó. Một đứa trẻ thân phận cao quý như thế đang làm gì ở đây?"

- "Có lý. Nghe nói Kang Soeun không bao giờ bị dính chấn thương gì quá nặng đến mức vào viện mà?"

- "Hình như tuần trước có một siêu năng lực gia được đưa vào đây. Tôi tình cờ thấy cô gái đó trông rất nguy kịch, hỏi thử một y tá gần đó thì cô ấy nói cô gái siêu năng lực gia đó thuộc tiểu đội KL88, lõi năng lượng gần như cạn kiệt nên mới nguy kịch đến thế."

- "Thật vậy sao?!"

- "Cầu mong cô gái đó bình an tỉnh lại."

Tiếng xì xào bàn tán cứ không ngừng vang lên bên tai của Soeun, nhưng nó không còn quan tâm gì nữa cả. Trong tâm trí nó chỉ còn tiếng gào thét mau chạy đi gặp Seojung nhanh lên của Rina, và trong đó có của chính nó nữa. Dốc toàn lực mà chạy tới ngay khi nó nghe thấy cái thông báo Seojung đã tỉnh dậy từ Noh Hyojung. Từ biệt thự chung của KL88 tới bệnh viện quân sư này là khá xa, chị của nó hiện còn đang thực hiện nhiệm vụ ở Canada cùng đội của chị ấy, nên nó đã phải gọi cho người anh của nó để lái xe đến biệt thự rồi đưa nó tới đây.

Xe vừa mới đỗ vào bãi đậu xe trước bệnh viện, là nó lập tức tông cửa xe lao ra, mặc cho ông anh còn chưa kịp ú ớ gì. Nó không rõ sự nóng vội này là từ đâu mà có, nhưng nó đã nhận ra một điều trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi đi làm nhiệm vụ với Lee Seojung và khoảng thời gian nàng ta bất tỉnh.

Người bạn nhỏ thời thơ ấu của nó và Seojung có thể là cùng một người.

Kí ức của nó dường như bị trộn lẫn với của Rina, nhất là về cô gái tên Sei đó, nhưng nó vẫn có chắc chắn đến 90% người bạn thuở nhỏ thường hay chơi cùng nó chính là Lee Seojung. Có điều, tại sao Seojung lại không nhớ gì về nó chứ? Chẳng lẽ kí ức của Seojung đã bị ai đó can thiệp, làm xáo trộn lên hết?

Cho dù là vậy đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này thêm một lần nữa.

Chống tay lên đầu gối thở dốc trước cửa phòng bệnh của Seojung. Miền kí ức của nó đã phai mờ đi quá nhiều, khiến cho nó dù muốn tìm lại cô bạn thuở nhỏ ấy thì cũng gần như bất khả thi.

Đặt tay lên nắm cửa, nó đã quyết định rồi. Dù chỉ còn một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa thì nó cũng sẽ cố gắng bắt lấy. Ai cũng nói với nó là cô bạn đó đã chết rồi, nhưng chết thì phải thấy xác, sống thì phải thấy người. Vậy nên không đưa ra được bất kì hình ảnh hay thông tin gì về cô bạn đó thì đừng mong nó tin.

Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh biểu cảm trở lại bình thường, dứt khoát vặn nắm cửa mở toang cửa ra rồi bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến nó không thể tin vào mắt mình được, trong đầu tựa như có cái gì đó vừa nổ oanh lên.

"Không....không thể nào...."

Lee Seojung....vẫn còn nằm đó. Bất động trên giường như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo. Nhìn qua không hề có dấu hiệu gì là vừa tỉnh dậy cả. Nó kinh hoàng đứng ngây người ở trước cửa.

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?! Không phải Hyojung đã nói tỉnh dậy rồi sao?!"

- "Ủa Soeun, cậu làm gì ở đây vậy? Không phải hôm qua cậu đồng ý ca trực của cậu là vào tối nay hay sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ghế sofa kế bên cửa sổ. Noh Hyojung vừa dụi mắt vừa ngóc đầu dậy hỏi tên bất cần đang đứng tần ngần trước cửa nhìn nó. Không phải ngày hôm qua, nói là sẽ túc trực trông chừng Seojung vào tối nay thay vì buổi sáng sao? Giờ này làm gì ở đây?

- "Noh Hyojung? Là cậu sao?"

- "Không phải mình thì là ai? Chú hề cải trang vào đây chắc?"

Hyojung trả lời bằng cái giọng khàn khàn, có chút bực bội vì không được ngủ đủ giấc. Hồi tối là cùng với Sookyung thức gần như cả đêm để chăm cho Seojung vì nhiệt độ cơ thể của chị ấy nóng lên đột ngột, gần sáng cơ thể chị ấy mới hạ nhiệt độ xuống. Trong lúc đợi Sookyung đi mua cà phê với đồ ăn sáng, Hyojung tranh thủ nằm trên ghế sofa chợp mắt ngủ xíu thì họ Kang kia lại tự nhiên xuất hiện, còn hỏi mấy câu gây hoang mang tột độ.

- "Vậy sáng nay cậu không có về biệt thự?"

- "Làm gì có! Đêm qua chị Seojung đột nhiên bị sốt cao, mình với Sookyung phải thức gần như cả đêm để lo hạ nhiệt cơ thể của chị ấy xuống. Tới gần sáng mới xong, Sookyung đi mua đồ ăn sáng với cà phê, còn mình mới nằm ngủ được xíu thì cậu tới."

- "Thế còn Seojung? Chị ấy không hề tỉnh lại sao?"

- "Bác sĩ nói tình trạng của chị ấy đã có chuyển biến tốt, nhưng tỉnh lại thì chưa, vì lõi năng lượng của chị chưa phục hồi đầy đủ. Bộ có chuyện gì sao, Soeun?"

Hyojung ngồi bật dậy, nhìn nét mặt của Soeun ngày càng xấu đi theo từng câu chữ của mình. Chưa kịp để Hyojung nói gì thêm thì Soeun đã lao đầu ra khỏi phòng bệnh, mém nữa đụng trúng Sookyung đang tay xách nách mang mấy túi đồ ăn sáng với mấy lon nước, nếu không kịp hoá thành dư ảnh chui vào góc tối.

- "Vừa rồi là Soeun sao? Em ấy tới đây để làm gì vậy??"

Sookyung bước vào phòng, để cột nước chui ra từ cái bình nhỏ vắt bên hông cầm túi đồ ăn giùm mình, vừa hỏi vừa lấy tay vuốt vuốt ngực vì khi nãy nét mặt của Soeun quá là dọa người rồi.

- "Em không rõ nữa. Khi nãy tự nhiên bước vô hỏi em có phải là Noh Hyojung không, sáng nay có về biệt thự không rồi chị Seojung vẫn chưa tỉnh lại sao."

- "Vậy thì lạ thật. Không lẽ đã có chuyện gì đó rồi sao?"

Sookyung nói, chân bước tới đặt mấy túi đồ ăn xuống bàn rồi đi tới tủ lạnh mini mở ra đặt mấy lon nước mới mua vào. Quay người lại thấy Hyojung vừa nhai miếng sandwich vừa suy nghĩ về biểu cảm vừa rồi của Soeun. Vừa mới ngồi xuống, lấy đũa gắp một cuộn kimbap lên ăn thì Hyojung trầm ngâm lên tiếng.

- "Em có linh cảm chuyện gì đó không ổn ở đây."

Không để Sookyung mở lời, Hyojung đột nhiên nhớ ra một điều, vội vàng nuốt miếng sandwich trong miệng, quay sang nhìn Sookyung mà hối thúc.

- "Chị mau gọi điện cho chị Doyeon với chị Yoojung đi! Em sẽ đi báo lại với chị Suyeon và chị Elly! Kang Soeun mà có biểu cảm căng thẳng tệ đến thế thì nhất định đã xảy ra chuyện xấu gì đó rồi!!"

Sookyung đơ người ra vài giây rồi cũng nhanh chóng hiểu ra ý của Hyojung. Nuốt vội cuộn kimbap trong miệng, lấy điện thoại gọi ngay cho hai người chị hiện đang đi làm nhiệm vụ ở phía Đông Seoul. Còn Hyojung thì lấy ngay cái điện thoại trên đầu tủ lạnh mini, bấm số gọi ngay cho hai chị lớn đang ở trụ sở họp bàn báo cáo với các Chỉ Huy. Biết chen ngang cuộc họp là không phải phép, nhưng không còn cách nào khác, chơi liều lần này vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao mình lại hấp tấp đến như thế chứ?! Phải nhanh chóng quay trở lại biệt thự ngay!"

Soeun nghiến răng, trong hình dạng dư ảnh đẩy nhanh tốc độ luồn lách qua từng góc tối và bóng râm. Chẳng mấy chốc đã ra tới bãi đậu xe, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu đó, nó không ngần ngại chạy tới, chui hẳn vào trong xe. Vừa mới trồi lên, liền lập tức yêu cầu người ngồi ở ghế lái, dọa người đó một trận mém rớt tim.

- "Anh Daniel! Mau khởi động xe, hết tốc lực trở về biệt thự ngay!!"

- "Xảy ra chuyện gì rồi sao?!"

Daniel không khỏi đứng tim và hoang mang, nhưng tay vẫn thoăn thoắt khởi động xe, mau chóng rời khỏi bãi đậu xe hướng thẳng về phía con đường tắt dẫn tới biệt thự chung của KL88.

- "Có kẻ giả giọng Hyojung để dụ em ra khỏi biệt thự!! Em phải nhanh chóng trở về để tìm ra kẻ đó là ai!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, ở cuộc họp báo cáo nhiệm vụ được giao tại hội trường lớn của trụ sở Black Wolf,

Elly đưa mắt nhìn xung quanh hội trường, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đã gần 2 tiếng rồi mà cuộc họp vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã đi đến điểm kết thúc, và đây còn là lần thứ ba trong tuần, các Chỉ Huy triệu tập Đại Đội Trưởng Suyeon của KL88 tới đây để bàn luận về nhiệm vụ đợt rồi với OB208. Em đưa mắt nhìn người chị đang đứng thẳng lưng chắp hai tay sau lưng trang nghiêm nhìn các Chỉ Huy ngồi trên bục cao trước mặt. Thiết kế của hội trường nhìn giống như một phiên toà vậy, chỉ khác là ko có vành móng ngựa, không có dãy ghế cho nhân chứng hay người khác ngồi, chỉ có duy nhất một dãy ngồi trên cao, nơi Đại Chỉ Huy ngồi ở chính giữa và các Phó Chỉ Huy ngồi ở hai bên, nhìn xuống Suyeon đang đứng phía đối diện với Đại Chỉ Huy.

- "Em có thực sự chắc không, Suyeon?"

- "Vâng, 100% chắc chắn đó là sự thật."

Nghe Suyeon trả lời chắc nịch như thế, Đại Chỉ Huy Kim Taeyeon một lần nữa buông một tiếng thở dài, ngả lưng ra sau ghế, tay bóp trán để làm dịu lại cái mạch máu lẫn dây thần kinh đang căng ra như dây đàn. Phó Chỉ Huy Kwon Yuri ngồi kế bên cũng y như vậy. Kẻ vốn dĩ đã chết, giờ lại sống dậy. Giống loài quái vật tưởng chừng đã biến mất, nay lại xuất hiện thêm một lần nữa và thậm chí còn nguy hiểm hơn trước.

- "Suyeon nè, theo như bốn mẫu vật mà em gửi cho phòng thí nghiệm kiểm tra, em thực sự tin rằng đó chính là giống loài Rasman quỷ, vốn đã bị tiêu diệt từ lâu?"

Phó Chỉ Huy Im Yoona ngồi kế bên Phó Chỉ Huy Jessica Jung, lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bản báo cáo kết quả của phòng thí nghiệm cầm trên tay.

- "Vâng! Đặc trưng của loài Rasman quỷ là cơ thể to lớn và hình hài dị hợm khác thường hơn so với Teras cấp cao, ngoài ra còn một đặc trưng nữa đó chính là sức mạnh của chúng."

- "Đại Đội Trưởng Ji nói đúng. Đặc trưng sức mạnh của Rasman quỷ rất khủng khiếp, hơn cả Teras cấp cao. Tuy số lượng ít nhưng chúng hoàn toàn có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố lớn, nếu muốn."

Phó Chỉ Huy Kim Hyoyeon ngồi cạnh bên Phó Chỉ Huy Kwon Yuri lên tiếng tiếp lời của Suyeon. Mọi người trong hội trường đều đồng loạt âm thầm đồng ý với cô ấy. Rasman quỷ là mối đe dọa còn đáng báo động hơn lũ Teras cấp cao. Chúng to lớn, ngoại hình dị hợm, sức mạnh thì khỏi nói tới. Phá sập một toà cao tầng hay một dãy phố là đều nằm trong khả năng của chúng.

- "Nhưng mà chị Hyoyeon nè, theo em nhớ thì Rasman quỷ không thể tự suy nghĩ hay tự quyết định gì hết, đúng không?"

Kế bên Im Yoona, Phó Chỉ Huy nhỏ tuổi nhất trong các Chỉ Huy - Seo Joohyun thắc mắc hỏi.

- "Theo ghi chép thì đúng là thế. Bọn Rasman quỷ được cái to xác khỏe mạnh nhưng đầu óc thì chẳng khác gì mấy con vượn cổ khổng lồ chưa tiến hoá."

Phó Chỉ Huy Choi Sooyoung ngồi cạnh Kim Hyoyeon, lên tiếng đáp lại sau một hồi im lặng. Nói rồi đưa mắt nhìn Suyeon đứng phía dưới, thở dài rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ nãy giờ của mình.

- "Đại Đội Trưởng Ji, có phải ý em muốn ám chỉ là có một kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện phải không?"

- "Sao cơ?!"

Đại Chỉ Huy cùng với Kwon Phó Chỉ Huy nghe xong đồng loạt bật người ngồi thẳng dậy, nhìn qua Choi Phó Chỉ Huy rồi nhìn xuống Suyeon đang bất ngờ vì bị hỏi một câu hỏi đột ngột. Đến khi định nói ra câu trả lời thì người ngồi kế bên Phó Chỉ Huy Hwang Tiffany và một mực giữ im lặng từ đầu cuộc họp tới giờ, lần đầu cất giọng đáp lại thay cho Suyeon.

- "Sooyoung nói phải đấy. Rasman quỷ không thể tự mình hành động bất kì việc gì, trừ khi có kẻ đang thao túng chúng để làm những việc đó."

Phó Chỉ Huy Lee Soonkyu nói rồi chống cằm nhướng mày nhìn qua. Đại Chỉ Huy nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, rồi bắt đầu hướng về phía Suyeon mà hỏi.

- "Những gì Phó Chỉ Huy Sunny vừa nói có đúng với suy đoán của em không?"

- "Hoàn toàn chính xác, thưa Đại Chỉ Huy."

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên đường trở về biệt thự sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Hyojung,

Suyeon nghiến răng đấm mạnh vào vô lăng xe, chân đạp ga tăng tốc cho chiếc xe chạy nhanh hơn. Elly ngồi kế bên nhìn chị mà thở dài thườn thượt trong lòng.

Kể từ khi Seojung nằm hôn mê trong bệnh viện, KL88 đã rất bận rộn, đặc biệt là Suyeon, vì chị liên tục bị Hội đồng trưởng lão lẫn các Chỉ Huy triệu tập đến trụ sở để báo cáo về những gì mà đội thu thập được từ nhiệm vụ đợt rồi cũng về tình hình của Seojung, vốn đã là siêu năng lực gia được các trưởng lão đặc biệt chú ý tới từ ngày đầu gia nhập Black Wolf. Trong khi các Chỉ Huy liên tục hỏi về cái chết của thầy Sanji, những kẻ bí ẩn tấn công biệt thự của OB208 và kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả, thì các trưởng lão dường như hỏi về Seojung nhiều hơn.

Có vẻ như các trưởng lão đang nghi ngờ Seojung thực sự là tộc nhân duy nhất còn sót lại của Lee gia. Các thành viên còn lại của KL88 cũng có suy nghĩ tương tự, sự việc hai Mộc Long xuất hiện ở vách đá đợt rồi đã làm dấy lên không xôn xao thắc mắc từ các trưởng lão. Nhưng có điều, Elly và mấy đứa nhỏ lại có cảm giác hình như Suyeon đã biết trước điều này từ rất lâu, và chị còn đang giấu điều gì đó với em và cả đội.

Suyeon với thân phận là người giám hộ của Jung Tam tiểu thư, được nuôi dưỡng và huấn luyện bởi Jung gia. Elly nhớ hồi vẫn còn ở trong dinh thự Jung gia, cách vài ngày là Suyeon lại biến mất không rõ tung tích rồi cỡ ba ngày sau chị lại xuất hiện trở lại, với một vài chỗ bị băng bó kín mít từ đầu đến chân. Em đã từng hỏi chị đã đi đâu, nhưng câu trả lời của chị trước sau vẫn như một.

"Chị xin lỗi. Jung gia chủ không cho phép chị trả lời bất kì câu hỏi nào như thế từ em. Tất cả những gì mà chị có thể cho em biết, rằng đây chỉ là một phần của sự huấn luyện mà Jung gia dành cho chị, để sau này có thể bảo vệ em tốt hơn."

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên máy bay tư nhân của Kim gia,

Doyeon ngồi xoa xoa nắn nắn bên thái dương để làm dịu lại cái đầu đang biểu tình dữ dội của mình. Khi nãy vừa nhận được cuộc gọi của Sookyung là cậu đã tức tối đẩy nhanh tiến trình hoàn thành nhiệm vụ, lấy điện thoại gọi cho người đưa máy bay tới chỗ cậu rồi nhanh chóng cùng Yoojung lên máy bay trở về biệt thự KL88.

Trong một tuần, từ khi Seojung mê man trong bệnh viện, rất nhiều chuyện phiền phức đã xảy ra. Suyeon và Elly liên tục bị Hội đồng và các Chỉ Huy triệu tập. Nhiệm vụ cho KL88 thì ồ ạt ập tới, cậu với Yoojung quyết định thay phiên với ba đứa nhỏ còn lại đi giải quyết. Sookyung, Soeun và Hyojung khi không đi làm nhiệm vụ thì sẽ luân phiên nhau, canh gác biệt thự và trông chừng Seojung nằm trong viện.

Đáng lẽ chỉ cần một người ở lại bệnh viện với Seojung thôi, nhưng không biết ai đã rò rỉ thông tin Seojung triệu hồi một lúc hai Mộc Long để chiến đấu, và trước giờ chỉ có gia tộc Lee đã tuyệt diệt mới có thể triệu hồi loài sinh vật trong huyền thoại đó mà thôi. Vậy nên đã có rất nhiều kẻ ngấm ngầm muốn đi tới phòng bệnh của Seojung, cốt yếu là xác nhận xem nàng có phải là tộc nhân còn sót lại của Lee gia. Để đảm bảo an toàn cho nàng, cả đội quyết cử hai thành viên ở lại với Seojung. Biệt thự vốn đã có lớp màn điện tử vô hình bao bọc nên chỉ một thành viên là được.

Đó là về phía tình hình chung của đội. Còn Doyeon thì đang đau đầu thêm chuyện khác, mà chuyện này còn bức bối hơn hết thảy.

Một bàn tay âm ấm chạm vào hai bên thái dương của cậu rồi nhẹ nhàng xoa nhẹ lấy, thay cho cái bàn tay lạnh như băng của cậu. Buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cậu thả lỏng đầu óc, để cho người phía sau chăm sóc cho cái đầu đang căng như dây đàn của cậu.

Yoojung vừa đi pha một ít trà với lấy vài món bánh từ khu bếp của máy bay, trở ra khoang ngồi thì thấy Doyeon ngồi nhăn nhó nắn nắn thái dương, vẻ mặt trầm tư nhìn ra cửa sổ máy bay. Không nghĩ ngợi nhiều, Yoojung đã đi tới làm dịu lại mấy dây thần kinh căng cứng của cậu, vừa làm vừa lo lắng hỏi cậu.

- "Doyeonie, cậu ổn không vậy?"

- "Mình ổn, chỉ là chưa lo xong rắc rối bên đội mình thì bên phía Kim gia lại xảy ra vài chuyện lớn."

- "Có phải là chuyện tộc nhân thứ tư trong danh sách thừa kế của Kim gia đột nhiên mất tích không?"

- "Phải. Họ đang cho người tìm kiếm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cậu nghe từ Choi gia?"

- "Uhm! Lần trước gọi điện, mẹ có kể cho mình nghe như thế. Người mất tích đó tên gì ấy nhỉ?"

- "Kim Yoohyeon, chị ấy bằng tuổi với chị Suyeon và là con của chú mình. Chị ấy tính tình điềm đạm, hoà đồng nhưng cha của chị ấy lại quá kiêu ngạo. Hồi còn nhỏ, trước khi chuyển vào biệt thự KL88, chị ấy thường bị cha ép phải đấu mấy trận với mình. Vì chị ấy có siêu năng lực khá là đặc biệt nên cha chị ấy luôn cố tình khoe mẽ điều này trước mặt cha mình."

- "Vậy vết sẹo trên vai cậu là do đấu với chị ấy nên mới có sao?"

Yoojung bước tới ngồi xuống kế bên Doyeon, tay chạm nhẹ vào bên vai, nơi có vết sẹo hằn sâu trên da thịt của cậu. Doyeon nắm lấy bàn tay, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, rồi từ từ nằm xuống đùi của Yoojung, mà lên tiếng.

- "Đội của chị ấy chuyên hành động một cách bí mật và âm thầm, vậy nên không ai biết bọn họ đang ở đâu cả. Đại Chỉ Huy chỉ biết là họ đã nhận nhiệm vụ đi tới vùng quê nào đó rồi đột ngột mất hết liên lạc."

- "Hi vọng các chị ấy sẽ không sao."

- "Mình cũng thế. Nhưng bây giờ, cái cần phải lo trước mắt đó là kẻ bí ẩn đã cố tình dụ Soeun ra khỏi biệt thự."

- "Mình đồng ý cậu. Mau mau trở về thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại biệt thự KL88, sân sau gần bờ hồ,

Vừa mới về tới nơi là Soeun lập tức xuống xe chạy ngay ra sân sau biệt thự, khu vực gần bờ hồ, nơi mà khi nãy có giọng nói y hệt Hyojung. Soeun đã cẩn thận nhờ Daniel đậu xe chắn ngang lối ra của biệt thự để kẻ đó không thể chạy thoát. Xung quanh biệt thự tuy là rừng núi, nhưng thực chất có một lớp màn điện tử bao bọc, bất kì kẻ đi qua thì màn điện tử sẽ thông qua sóng não kết nối với cả thảy 8 thành viên mà lập tức thông báo có kẻ đột nhập ngay.

Nhưng đằng này, tại sao nó lại không nhận thấy được gì chứ? Kẻ này vào đây, xuyên qua lớp màn bảo vệ, ngang nhiên giả giọng của Hyojung mà dụ nó rời khỏi biệt thự. Rốt cuộc là kẻ nào chứ?!

- "Hơi trễ so với những gì đã dự kiến, nhưng ít ra cậu cũng đã nhận ra có kẻ đột nhập và trở về ngay lập tức nhỉ, Kang Soeun?"

Soeun giật mình, nhìn về phía giọng nói bí ẩn kia phát ra. Bên cạnh cái cây lớn gần bờ hồ, có một người trong bộ vest đen, tóc bạch kim cột gọn lên ra sau, đứng thẳng lưng, tay chắp ra sau, tay còn lại cầm một cái đồng hồ quả quýt cổ, nhấn một cái rồi cất vào trong áo vest. Nó vội vàng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu khi người kia ngước lên nhìn nó bằng con mắt sáng rực dưới bóng râm của tán cây cao lớn. Nó thu lại sự run rẩy khi cảm nhận được áp lực sức mạnh từ người kia, khi vừa mở miệng lên tiếng thì người kia đã trịnh trọng cúi nhẹ đầu cất giọng.

- "Tên tôi là Rachel, còn người phía sau lưng cậu là Hydra. Xin thứ lỗi cho sự đường đột này, nhưng chúng tôi có một vài câu hỏi dành cho linh hồn tội lỗi đang trú ngụ bên trong cậu."

- "Tốt nhất cậu nên xuất hiện đi, Hadeus. Trước khi Hydra này biến hậu nhân của cậu thành đống thịt thối rữa ngay lập tức."

==========================
TBC.

TMI: Tui nghĩ ra chap này lúc đang trong nhà tắm =]]]



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info