ZingTruyen.Info

Weki Meki Shabang The Choices


- "Này Yoojung, tại sao Soeun em ấy luôn ẩn mình trong bóng tối vậy?"

Yoojung đang nhai miếng thịt nướng mà mém nữa cắn trúng lưỡi khi Seojung dứt câu hỏi. Cô giương mắt nhìn nàng chăm chăm, thấy đôi mắt to tròn chớp chớp chờ đợi câu trả lời, không nỡ hỏi phũ ngược lại nên đành chống cằm suy nghĩ, nuốt miếng thịt trong miệng xuống, cầm ly pepsi lên mà trả lời.

- "Bởi vì về bản chất, nhóc ấy là như thế. Lúc nào cũng như rùa rụt cổ. Từ từ đi rồi cậu sẽ hiểu thôi."

- "Hả? Vậy nghĩa là sao?"

Seojung bĩu môi nhìn bạn thân vừa ngửa cổ uống pepsi vừa phẩy phẩy tay, ý nói từ từ đi sẽ hiểu.

Tay cầm ly coca của mình lên, mắt nhìn qua chỗ của Soeun đang bị hội "công đảng" câu cổ vừa ăn vừa quậy banh nóc đằng kia. Định lấy rượu ra uống, nhưng do phần lớn đều chưa qua 18 nên hai vị Đại Đội Trưởng cùng với Vivi và Elly nhất quyết không cho phép bất kì đụng vào một giọt rượu, đặc biệt là KL88 phải thức sớm để chuẩn bị đồ đạc trở về Seoul.

Hiện tại mọi người đang tập trung ngoài sân, thưởng thức bữa tiệc chia tay cũng như thư giãn sau mấy ngày đánh đấm sử dụng sức mạnh quá nhiều. Dưới bầu trời đêm đầy sao, mặt trăng ẩn mình sau đám mây đêm, tiếng cười nói đùa giỡn của cả hai đội với tổng số lượng là 20 thành viên, đủ sức công phá màn đêm tĩnh mịch của khu rừng bao quanh biệt thự.

- "Này Soeun, nhóc thích Seojung phải không?"

Doyeon câu cổ Soeun thì thầm hỏi với âm lượng đủ để hai người nghe, mặc kệ đám kia đang múa may quay cuồng dù không có uống rượu.

- "Đừng ăn nói tào lao nữa, Kim Doyeon. Lo mà đi hẹn hò với Yoodaeng của chị đi."

Soeun cau mày đáp lại Doyeon rồi nhàn nhã gắp miếng bỏ miệng. Ý tứ trong câu vừa rồi đại loại là "Đừng có lo chuyện bao đồng. Lo tập trung vào chuyện của mình đi."

- "Gì chứ? Nhóc đúng là đồ bất cần mà."

Doyeon chán chường nói rồi cười khì với Soeun. Cậu nghĩ thầm, đứa nhỏ này lúc nào cũng tự lừa dối cảm xúc của bản thân, không biết đến khi nào mới chịu thành thật với bản thân đây.

Thấy một cảnh câu cổ thân thiết như thế, Seojung tự nhiên ũ rũ ngồi ngậm ống hút, tay cầm đũa chọt chọt miếng thịt nhìn Yoojung với Kim Lip nói chuyện rồi nhìn Vivi, Elly, Heejin với Yeojin đang nướng thịt, suy nghĩ vu vơ gì đó rồi thở dài. Chuu đang gắp thịt ra dĩa cho mọi người, thấy Seojung như thế liền nhờ Yeojin gắp ra cho mọi người rồi chạy lại vỗ vai nàng mà hỏi.

- "Cậu sao thế, Seojung? Đồ ăn không được vừa miệng sao?"

Ngồi xuống kế bên nàng, Chuu gắp thử một miếng bỏ miệng, nhai nhai một hồi rồi gật gật đầu hài lòng. Hên là gia vị thấm đều, nhưng sao nàng lại não nề thế này?

- "Mình ổn mà, Chuu ah. Đồ ăn rất ngon, chỉ tại mình đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

- "Thế sao? Thôi tạm thời bỏ chuyện đó qua một bên đi. Yoojungie nói đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu khi vừa mới gia nhập đúng không?"

- "Ân! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mình."

- "Thế thì cậu hãy tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi này đi, vì có thể sau khi về lại Seoul, chưa kịp thở nữa là có nhiệm vụ mới đấy."

Chuu nhiệt tình đẩy tâm trạng của nàng lên, gắp cho vài miếng đồ ăn. Cô nàng chỉ an tâm rời đi để phụ tiếp chị cả nướng thịt khi thấy nàng đã chịu cười vui vẻ trở lại. Chuu vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chạy lại chỗ bếp nướng. Nàng cũng vẫy vẫy tay tạm biệt cô bạn đồng niên, thầm cảm thán trong đầu. Bạn ấy cứ như mặt trời nhỏ vậy.

Cỡ vài tiếng sau, tiệc vui cũng tàn. Sau khi cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc, KL88 theo chỉ dẫn của Choerry và Yeojin lần lượt đi nhận phòng ngủ cho đêm nay. Do mỗi phòng hai người nên giờ KL88 đang tập trung trong phòng Suyeon để phân chia phòng.

Cãi qua cãi lại một hồi, KL88 cùng với Choerry và Yeojin đứng ngoài cửa được dịp chứng kiến màn tranh luận đòi quyền chung phòng với Yoojung của hai chị em họ Kim. Doyeon lấy quyền người yêu để chung phòng với Yoojung, nhưng Sookyung lại nói là sợ tối nay hai người mà chung phòng là nguyên đám mất ngủ luôn mất, đây đâu phải là phòng cách âm.

Suyeon không thể chịu đựng nổi cái màn cãi qua cãi lại um trời này thêm một giây phút nào nữa, cộng với đám nhỏ, nhất là Elly, đều buồn ngủ lắm rồi. Chị đập tay mạnh xuống cái bàn nhỏ cạnh giường, bên ngoài trời quang mà sấm sét cũng tự nhiên đùng một cái, làm chị em họ Kim lẫn tụi nhỏ giật bắn mình, mém lọt tim ra ngoài. Nhờ vậy, cuộc tranh luận cũng kết thúc ngay sau đó, lỗ tai của mọi người được nghỉ ngơi.

Sau màn dọa sợ truyền thống của KL88, Suyeon và Elly bắt đầu chia phòng cho tụi nhỏ. Yoojung sẽ chung phòng với Seojung, Doyeon với Sookyung và cuối cùng là Soeun với Hyojung.

Không ai dám cãi lại, vì mặt của Suyeon lúc này cực kì đáng sợ. Tự động xách balo cùng bạn cùng phòng, đi tới về phòng ngủ. Chị em họ Kim tuy nhăn nhó nhưng thầm nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất.

.

.

.

Phòng của Seojung và Yoojung,

- "Cậu không định ngủ sao?"

Yoojung sau khi vệ sinh cá nhân xong, leo lên giường nằm thì thấy Seojung còn ngồi bó gối trên bục cửa sổ ngắm nhìn trời đêm mà chưa chịu đi ngủ.

- "Mình chưa thấy buồn ngủ. Cậu ngủ trước đi. Hồi mình lên sau."

Seojung quay đầu cười trấn an Yoojung định xuống giường đi tới chỗ của nàng. Thấy nàng trầm tư như thế, Yoojung càng lo lắng hơn. Cô nhảy xuống giường, ngồi xuống chỗ đối diện cất giọng.

- "Cậu đang có chuyện gì rồi, đúng không?"

- "...."

Thấy Seojung không trả lời mà vùi đầu vào giữa hai gối, cô vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp

- "Mình có thể biết là chuyện gì không? Mình sẽ luôn ở đây với cậu mà."

Seojung ngẩng đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn vừa nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của mình rồi nhìn Yoojung ngồi đối diện. Nàng mím môi nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài, Yoojung là bạn thân nhất của nàng, nàng không nên giữ bí mật với cô ấy được. Nàng gật đầu với Yoojung rồi bắt đầu nói ra chuyện mà bản thân đang trầm ngâm về.

- "Mình đã hỏi Lippie về gia tộc Lee."

Yoojung mở to mắt bất ngờ nhưng sau đó là rũ mắt, nhích lại gần nàng hơn, dịu dàng nhìn nàng, ý muốn nói cứ nói đi, cô sẽ lắng nghe.

- "Lúc mà cậu với chị Yves đấu tập, mình đã hỏi Lippie về gia tộc ấy, vì trước đó mình có hỏi thử chị Haseul nhưng chị ấy nói là bản thân không biết nhiều về các gia tộc rồi gợi ý cho mình là nên hỏi Lippie vì bạn ấy có thể biết nhiều hơn."

- "Vậy cậu đã hỏi những gì?"

- "Tất cả, từ quyền lực, sức ảnh hưởng thời đó cho đến lý do tại sao gia tộc ấy lại diệt vong."

- "Mình biết tìm hiểu về Lee gia là phạm vào điều cấm kỵ của Black Wolf, nhưng bản thân lại không thể kìm được sự tò mò về họ."

Nói tới đây, giọng của Seojung nghẹn đi. Nàng không biết tại sao bản thân lại muốn khóc khi nhớ lại những gì mà Kim Lip đã kể. Từng mảng kí ức mập mờ về máu, về tiếng hét đau thương, về đôi mắt quỷ dữ, rồi tới câu nói của Orthrus và đoạn kí ức ngắn khi nàng vừa nghe tới cái tên Lee Sei, mọi thứ cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu nàng, như một thước phim không có điểm dừng.

Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục đặt ra trong đầu nàng, nhưng nàng không thể hiểu được chúng hay tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Nàng vùi đầu vào giữa hai đầu gối, để Yoojung giang tay ôm lấy nàng vào lòng. Cô vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, để nàng nấc lên từng tiếng nho nhỏ trong lòng mình.

- "Được rồi được rồi! Không sao đâu, hãy cứ khóc đi. Mình ở đây với cậu mà. Khi nào thấy ổn hơn, rồi kể tiếp với mình. Không gì phải gấp cả."

Cô vừa nói vừa vỗ về nhẹ nhàng từng cái lên lưng nàng, để nàng ổn định cảm xúc lại. Một lát sau, nàng bình tĩnh lại được, hắng giọng một chút rồi tiếp tục.

- "Lippie nói bản thân cũng không biết nhiều về Lee gia do các trang sách về gia tộc ấy đều bị tiêu hủy, nhưng có vài điều mà cậu ấy vẫn còn nhớ."

- "Lee gia là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất, nhưng lại bị thảm sát gần như toàn bộ chỉ trong một đêm vào 5 năm về trước. Theo như kết quả điều tra lần đó, dòng máu chính thống của Lee gia chỉ còn duy nhất một đứa trẻ nhưng không rõ sống chết ra sao."

- "Black Wolf cũng đã cho các tiểu đội lúc đó cố gắng tìm kiếm đứa trẻ ấy, nhưng tất cả đều công cốc. Họ định để Nhân Thú dựa vào mùi hương để tìm kiếm nhưng sau đêm thảm sát đó, mọi thứ liên quan đến Lee gia đều bị thiêu rụi, từ dinh thự, tư liệu cho đến những người hầu đã nghỉ hưu cũng bị giết sạch."

- "Lippie nói tung tích của đứa trẻ chính thống ấy vẫn là một dấu chấm hỏi đến tận bây giờ. Khi Đại Chỉ Huy Kim Taeyeon lên nắm quyền, chị ấy đã cho người tiếp tục tìm kiếm thêm một lần nữa nhưng sau một thời gian thì bị các trưởng lão ngăn cản, gây sức ép buộc Kim Đại Chỉ Huy phải dừng cuộc tìm kiếm lại và ghi tên Lee gia vào những điều cấm kỵ của Black Wolf."

Yoojung lạnh người sau lời kể của Seojung. Cô trước giờ chỉ được nghe về cái tên Lee gia tộc chứ chưa bao giờ được biết chi tiết rõ ràng gì cả. Nay nghe xong thì lại cảm thấy dường như còn có gì đó uẩn khúc đằng sau những chuyện này.

- "Ngoài đứa trẻ đó ra, người ta còn phát hiện còn một vài đứa trẻ khác không mang dòng máu chính thống, may mắn còn sống sót. Black Wolf đã thu nhận toàn bộ và nuôi dưỡng chúng. Hiện tại những đứa trẻ đó đều đã lớn và được tổ chức điều đi hoạt động ở nước ngoài để tránh trường hợp bị truy sát."

- "Vậy cậu đang có ý định đi tìm những người còn sống sót đó không?"

Nàng lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói.

- "Lippie nói ở Hàn Quốc, có một tiểu đội đặc biệt, gồm 7 thành viên. Trong tiểu đội đó có tới 3 thành viên mang họ Lee, nên đã gợi ý cho mình là nên đi hỏi 3 thành viên đó thì hơn."

- "Thì ra là vậy. Nếu cậu muốn thì sáng mai tụi mình cùng nhau đi hỏi chị Suyeon và chị Elly về tiểu đội 7 người đó, chịu không?"

Yoojung dịu dàng hỏi, thấy Seojung trong lòng nghĩ một chút rồi gật đầu, liền mỉm cười ngồi dậy kéo nàng đứng dậy theo.

- "Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Nếu không sáng mai cậu lại ngủ nướng như mọi khi nữa đó."

Yoojung tinh nghịch ghẹo Seojung một câu, làm nàng bĩu môi đáp trả lại.

- "Mình không có ngủ nướng mà, chỉ là không mở mắt nổi thôi."

- "Rồi rồi! Làm như mình tin mấy câu lươn lẹo của cậu vậy. Đi ngủ thôi!"

Yoojung bật cười, kéo Seojung về giường. Cả hai nằm xuống đối mặt nhau, Yoojung kéo chăn lên đắp cho cả hai. Seojung nắm lấy tay của Yoojung rồi thì thào.

- "Cảm ơn cậu nhé, Daengie."

- "Hửm? Tại sao lại cảm ơn?"

- "Vì đã ở bên cạnh mình, lắng nghe mình nói rồi kiên nhẫn an ủi mình nữa."

- "Đừng như vậy chứ. Chúng ta là bạn thân mà. Dù cậu có như thế nào thì mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, luôn ủng hộ cậu."

Nói xong, cả hai ôm nhau mà ngủ. Căn phòng mấy chốc lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai thân ảnh nằm trên giường. Ánh đèn ngủ màu vàng mập mờ cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt chiếu lên cả hai.

Khi cả hai đã chìm sâu vào thế giới mộng mơ, một bóng đen trồi lên từ bên dưới sàn tối, kế bên tủ nhỏ được cạnh giường. Bóng đen chìa tay về phía chiếc đèn ngủ đặt phía trên thì Seojung đột nhiên cựa mình, hé hé mắt ra nhìn bóng đen rồi lại nhắm mắt tiếp tục chạy nhảy trong vùng đất mộng mơ.

Bóng đen lặng lẽ cười hắt một cái rồi vươn tay tắt đèn ngủ, để bóng tối phủ lên không gian nơi đây. Ánh sáng duy nhất còn lại chỉ là ánh trăng ngoài cửa sổ. Bóng đen hơi cúi người vuốt nhẹ lên mái tóc của Seojung, nở nụ cười trong bóng đêm rồi biến mất.

Seojung hơi giật mình mở mắt, nhìn thấy căn phòng tối mịt, thầm nghĩ chắc Yoojung đã tắt đèn ngủ rồi vùi vào trong chăn nhắm mắt ngủ lại.

Có một điều mà nàng đang tự hỏi bản thân.

Lỡ như....nàng chính là đứa trẻ còn sống sót của Lee gia thì sao....

.

.

.

.

Phòng của Doyeon và Sookyung,

Cả hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành từ sau khi tắm rửa sạch sẽ nên không có gì để nói ở đây.

Chuyển cảnh~~

.

.

.

.

Phòng của Soeun và Hyojung,

Hyojung vừa bước ra từ nhà vệ sinh thấy chỗ nằm kế bên trống không, thắc mắc trong đầu giờ này mà tên họ Kang kia biến đâu mất tiêu nữa rồi.

Nghĩ một lúc rồi cũng nhún vai thôi kệ, Soeun là dạng khó ngủ, nên chắc đang đi dạo lòng vòng đâu đó. Hyojung leo lên giường, suy nghĩ có nên đi kiếm Soeun hay không thì nhớ ra tên mặt bất cần đó không thích bị làm phiền lúc đang đi dạo nên đành nằm ngủ trước luôn vậy.

.

.

.

.

Phòng của Suyeon và Elly,

Cả hai đã sớm thay đồ ngủ rồi yên vị trên giường từ lâu. Suyeon nằm nhắm mắt ngủ hướng mặt lên trần nhà, nhưng lại cau mày, trán rịn đầy mồ hôi, chảy dọc xuống hai thái dương rồi thấm xuống giường. Bàn tay đặt trên bụng, bấu vào cái chăn, mày càng cau chặt hơn khi những giọng nói khác nhau vang lên càng nhiều trong đầu. Hồi ức như những thước phim ngắt quãng chạy liên tục trong đầu chị.

- "Suyeonie, con đừng tự trách bản thân như thế. Mẹ bệnh nặng là do thể trạng yếu chứ không phải do con."

Không phải. Đó không phải là sự thật. Nếu ngay từ đầu mẹ không sinh ra con thì thể trạng của mẹ không trở nên yếu đến như thế. Vì con nên mẹ mới như thế.

.

.

.

- "Suyeon, cha biết con hận cha vì đã không quan tâm chăm sóc con và mẹ nhiều hơn khi có thể. Cha biết bản thân không có quyền đòi hỏi gì ở con, nhưng xin con đừng tự hành hạ bản thân như thế. Con phải sống, nhất định phải sống cho phần của mẹ và phần của cha. Thời gian của cha không còn nhiều nữa. Bọn chúng sẽ đến đây bất kì lúc nào."

- "Con hãy chạy đi, cùng với Newsun rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Hứa với cha là sẽ luôn ngẩng cao đầu và sống thật tốt. Dù nghèo đói hay bệnh tật, miễn là con có những người bạn luôn kề cạnh bên con thì khó khăn gì cũng có thể vượt qua."

- "Hãy hứa với cha như thế. Cha và mẹ sẽ luôn dõi theo con dù có là từ thế giới bên kia. Còn bây giờ thì mau chạy đi, Newsun đang đợi con ở cửa sau. Mau đi đi, cha sẽ cầm chân bọn chúng."

Cha ơi....con xin lỗi....Nếu lúc đó con không yếu đuối thì đã có thể cứu cha. Nếu con khỏe hơn thì đã có thể đem cha đi nơi khác. Nếu con không sợ hãi tiếng súng nổ thì đã có thể nhìn thấy kẻ đã giết cha để sau này báo thù cho cha. Tất cả đều là tại con.

.

.

.

- "Suyeon, cậu....sao vậy? Tự nhiên....lại khóc...? Đâu có giống với cậu....thường ngày đâu....Đừng xin....lỗi....Cái này....là do mình....không né kịp....nên mới bị....đánh trúng....Không phải....tại cậu đâu...."

Không đâu, Newsun. Là do mình không thể không chế cảm xúc của bản thân nên mới dẫn tới sét đánh loạn xạ, làm cậu không kịp tránh rồi dẫn tới thảm cảnh đó.

Tất cả đều là lỗi của mình. Mọi người xung quanh mình đều lần lượt chết đi, tất cả đều là tại mình....

.

.

.

- "Haseul này? Mình hỏi cậu chuyện này được không?"

- "Hửm? Chuyện gì?"

Sau khi Elly cùng Vivi, Yves và Jinsoul rời khỏi phòng chuẩn bị cho bữa tiệc tối này, Suyeon gọi Haseul lại và hỏi một vài chuyện đã lấn cấn trong lòng chị từ sau đợt tấn công của Ares và Orthrus.

- "Cậu biết gì về Lôi Đế?"

Haseul ngồi xuống phía đối diện, tròn mắt ngạc nhiên rồi cũng xoa cằm suy nghĩ một hồi thì đứng dậy bước lại phía giá sách, dò tìm một hồi, rút ra một cuốn nhìn như sổ ghi chép. Đặt xuống bàn mở ra một trang rồi nhìn Suyeon mà nói.

- "Những gì mình sắp nói ra có thể không chính xác 100%, nhưng đây là tất cả những gì mà mình có được về Lôi Đế."

Thấy Suyeon gật đầu một cái, Haseul mới bắt đầu xoay cuốn sổ về phía của Suyeon, bắt đầu nói về những gì ghi chép trong đó.

Lôi Đế là tên gọi của một siêu năng lực gia mang sức mạnh của sấm sét. Người này phải thực sự nổi bật hơn những siêu năng lực gia mang cùng sức mạnh thì mới được gọi như thế. Điểm nổi bật cũng như đặc trưng đó là nằm ở trạng thái sức mạnh mà người này đạt được.

Có ba trạng thái mà một Lôi Đế có được. Trạng thái thứ nhất là sét vàng, thứ hai là xanh ngọc bích hoặc xanh ngọc lục bảo, và trạng thái thứ ba có tới 3 màu: đỏ, đen, tím, trong đó màu đỏ là loại mạnh nhất và tùy thuộc vào từng Lôi Đế tập luyện hay phát triển mà đạt được màu nào.

Sức mạnh của Lôi Đế là rất lớn, nhưng đi kèm theo đó lại là sự cô độc và tuổi đời ngắn ngủi, đồng thời đó cũng chính là hai trong ba thứ tạo nên lời nguyền của Lôi Đế.

Nghe nói lời nguyền bắt nguồn từ khi vị Lôi Đế đời đầu tiên từ chối trở thành đồng minh của một loài sinh vật tự gọi là Rasman. Mọi thứ sẽ không có gì nếu như loài sinh vật đó đã hài lòng với quan điểm mà vị Lôi Đế ấy nói ra và không lao tới truy sát ngài ấy.

Vị Lôi Đế đó đã đánh trả và thành công sống sót nhưng ngài ấy lại nhiễm phải máu bẩn của loài sinh vật đó. Và cũng kể từ đó, hễ có một Lôi Đế mới xuất hiện thì không sớm cũng muộn, tên Rasman đó đều xuất hiện và tuyên chiến với Lôi Đế mới, thậm chí hắn còn truy giết những người thân bên cạnh Lôi Đế.

Nếu sống sót được thì cũng bị nhiễm phải máu bẩn của loài sinh vật đó và rồi cũng sẽ chết trước khi bước qua tuổi 23.

Đó là lời nguyền của Lôi Đế, chết trong sự cô độc, những người thân bên cạnh, tất cả đều sẽ bị giết.

Những người thân bên cạnh....

Cha mẹ....

Newsun....

KL88....

Haerim....

.

.

.

Elly bị tiếng thở gấp của người chị bên cạnh đánh thức. Em dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn qua, thấy Suyeon trán rịn đầy mồ hôi, biểu cảm nhăn nhó đau khổ, hơi thở dồn dập. Em thầm nghĩ có lẽ chị lại gặp ác mộng nữa rồi.

Như một thói quen, em nằm xuống kế bên chị, nhích lại gần, cố gắng xoay người chị lại rồi gối đầu lên tay chị. Bản thân thì vùi sát vào khuôn ngực của người lớn hơn, tay cầm lấy cánh tay đặt lên bên hông mình rồi đưa ra sau vỗ nhè nhẹ lên lưng để chị có thể bình tâm ngủ ngon lại.

Quả nhiên có tác dụng. Chân mày của chị dần thả lỏng, bàn tay bên hông em cũng ngưng siết chặt lại mà buông thỏng ra. Trong cơn mơ màng, lầm bầm mấy câu rồi vùi lên mái tóc tím nho của em mà ngủ.

- "Thật tuyệt vời khi có em ở đây, kẹo dẻo nhỏ của chị."

Tự nhiên nghe thấy chị gọi lại biệt danh lúc nhỏ, em không khỏi đỏ ngượng cả mặt, nhưng không dám ngẩng đầu lên vì sợ làm chị thức giấc. Em chỉ có thể thở dài, nhích sâu vào lòng chị hơn, trước khi nhắm mắt thả mình vào vùng đất mộng mơ, thì thào một câu dù biết chị đã say giấc.

- "Em ước gì hai ta quay về những ngày tháng trước đây, khi mà em và chị có thể vô tư ở bên cạnh nhau mà không bị ai ngăn cản."

Em yêu chị, muốn cùng chị sống hết quãng đời còn lại nhưng điều đó lại không thể....

Em muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng làm sao mà nói được khi trong tim chị vốn từ lâu đã có hình bóng của một người khác....

=====================
TBC.

Tình già hường thắm trước rồi tới sấp nhỏ sau.😌

Định cho chap này là nói về quãng đường trở về Seoul nhưng chap đã dài hơn so với dự kiến nên đẩy chap trên đường Seoul qua chap 43.😋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info