ZingTruyen.Asia

Weki Meki Shabang The Choices


Persephone rời đi, cổng dịch chuyển nhỏ dần rồi biến mất, kéo theo màn đen u tối đang bao phủ lấy vạn vật, trả lại màu sắc vốn có của nơi đây. Rina nhìn mọi vật bắt đầu chuyển động, nhóm người loi choi bên dưới cũng vô tư trở lại, vui đùa hò hét ca ngợi giọng hát của Jo Haseul rồi nhìn sang Kang Soeun vừa mới hụt chân mém ngã chổng vó xuống đất.

Thấy nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Rina thở hắt ra một tiếng rồi bước tới vỗ vai nó, chậm rãi lên tiếng trước.

- "Ta biết là cậu bây giờ đang thắc mắc rất nhiều điều. Một ngày nào đó, ta hứa sẽ giải thích hết mọi khúc mắc của cậu, miễn là trong phạm vi cho phép."

Soeun nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Rina lẫn sự thay đổi trong cách xưng hô, dù bất ngờ nhưng hiểu một điều là cậu ta không hề đùa giỡn. Nó quay qua đứng đối diện, nhìn thẳng vào con ngươi đen kịt chỉ có một chấm đỏ kia mà mở giọng.

- "Cụ thể là khi nào?"

Rina nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời.

- "Sau khi trở về biệt thự của KL88 ở Seoul."

- "Được!"

Soeun gật đầu chìa tay ra, Rina cũng nhanh bắt lấy. Ánh sáng túa ra từ cú bắt tay của cả hai rồi tắt mất. Rina không nói thêm một lời, liền hóa trở lại thành cái bóng đen chui xuống dưới chân của Soeun. Vừa lúc đó, cánh cửa sân thượng bật mở, làm nó hơi giật mình một chút, mới nhìn qua chỗ cánh cửa, thở nhẹ ra một tiếng.

Thì ra là Hyojung. Cậu ta lên đây để kêu nó đi xuống phụ giúp mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc tạm biệt của hai đội, vì vào sáng sớm mai KL88 sẽ lên đường trở về Seoul. Vẫn như mọi khi, trên đường đi xuống chỗ chuẩn bị, Hyojung là người nói và Soeun là người im lặng lắng nghe, lâu lâu đáp lại vài câu rồi tiếp tục im lặng.

Nghe cậu ta hào hứng kể về sự kiện vừa rồi dưới sân, làm Soeun cũng có chút hứng thú theo.

Sau khi chôn cất thầy Sanjin và con trai của thầy cùng với những bộ hài cốt tìm thấy dưới tầng hầm, cả hai đội đã quyết định thực hiện một nghi lễ cầu siêu, để cho linh hồn của cha con thầy ấy và những người đã khuất của thị trấn được yên nghỉ trong thanh thản.

Đại Đội Trưởng Suyeon vốn trước đây cùng một thầy với Đại Đội Trưởng Haseul bên OB208 nên ít nhiều gì cũng biết về siêu năng lực của bạn mình. Cùng với chị cả Vivi, sắp xếp cho các thành viên thành vòng tròn vây quanh Haseul đứng trên tay của tượng thiên sứ dưới sân. Nghi lễ cầu siêu đơn thuần chỉ là bài thánh ca được lưu truyền qua nhiều đời của gia tộc Jo, gia tộc nổi tiếng với những siêu năng lực gia có giọng ca thiên phú và những sức mạnh độc đáo.

Một khi bài thánh ca được cất lên thì vạn vật như được chữa lành bởi ban phước của thiên sứ. Linh hồn của người đã khuất sẽ có thể thanh thản ra đi. Những nỗi đau hay mệt mỏi của ai còn đây đều sẽ như được xoa dịu.

Thánh ca này có thể nguy hiểm đối với một siêu năng lực gia mang năng lực Bóng Tối như Soeun, đặc biệt nó còn đang mang trong người một linh hồn tự xưng là chủ nhân của bóng tối. Vậy nên, Suyeon đã quyết định để Soeun đứng trên sân thượng thay vì đứng nghe trực tiếp.

Soeun gật gù đồng ý. Khi nãy Rina đứng sau lưng nó nghe thôi mà cũng đứt luôn một bên chân với một cánh tay rồi.

Vừa đi vừa nói chuyện vừa giỡn hớt một hồi, cuối cùng cũng tới nơi sẽ diễn ra bàn tiệc cho tối nay.

Theo như Hyojung nói khi nãy, những ai có khả năng vào bếp hay ít nhất là không đốt luôn cái bếp thì phụ trách phần chuẩn bị món ăn với nguyên liệu cho món nướng, số còn lại thì do số lượng đông bàn ghế không đủ nên cả hai đội quyết định là sẽ dọn dẹp sạch sẽ, trải tấm nilon lớn rồi mở tiệc trên đó.

Soeun nhìn một lượt thì không thấy hai vị Đại Đội Trưởng cùng với Vivi, Yves, Jinsoul và Elly đâu hết. Hỏi thì Hyojung nói là họ đang bàn một số chuyện quan trọng trong phòng khách, một lát xong sẽ ra đây sau.

Trong lúc nó còn đang suy nghĩ là còn chuyện gì để mấy người đó bàn luận đến tận bây giờ thì bị Hyojung với Son Hyejoo không biết từ đâu ra lôi sền sệt vào bếp. Đã thế, họ Noh kia còn kéo nó ra một góc chuẩn bị rau củ với Lee Seojung đang cắt cà chua. Không để nó nói một câu gì, liền chạy mất dạng, bỏ lại với Lee Seojung tay cầm trái cà chua mới rửa ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Kang Soeun rủa thầm tên cao nhòng họ Noh kia mấy câu rồi cũng quay qua rửa rau rửa củ tiếp Seojung. Hai người không ai biết nói gì, chỉ có tiếng vòi nước chảy rào rào với tiếng dao cắt lạch cạch trên thớt vang lên.

Soeun đâu biết được vì nó ở đây mà cô nàng bên cạnh ngoài mặt bình thản nhưng bên trong lúng túng tim đập thình thịch như trống dồn. Dù đây lần thứ hai nàng và nó ở riêng với nhau sau cái lần bị Rina cố tình nhốt trong Kén Bóng Đêm, nhưng cả hai vẫn không tránh khỏi e ngại, ngượng ngùng.

Một lát sau, khi Soeun vì quá chán với sắp buồn ngủ tới nơi định mở miệng bắt chuyện trước thì phía bên Seojung lại có tiếng rít lên vì đau. Dù rất nhỏ nhưng do cả hai đang đứng khá gần nhau nên nó có thể nghe thấy rõ mồn một.

Quay qua kiểm tra thì thấy cô nàng kia đã bất cẩn để dao cắt trúng tay lúc đang cắt khoai tây bỏ vào nồi luộc. Vết cắt hơi sâu thì phải, máu chảy nhiều đến mức nhỏ xuống sàn một vài giọt. Nó thở dài bước lại gần cô nàng cứng đầu ngậm cả ngón tay bị thương vào miệng để cho nó thấy bản thân rất ổn.

Nàng định nói với nó là bản thân không sao, nhưng thấy ánh mắt đanh lại của nó thì đành ngoan ngoãn chìa ngón tay bị thương ra cho nó. Nàng rít lên một tiếng, khi nó lấy khăn lau máu với nước bọt xung quanh vết thương.

Đúng như nó đã nghĩ, vết cắt khá dài mà lại sâu cực kì. Tự hỏi cô nàng này hậu đậu đến cỡ nào mà để dao cắt phải một đường như thế này vậy chứ?

Kang Soeun trước giờ có bao giờ chăm sóc ai hay được ai chăm sóc đâu mà rành mấy vụ băng bó này. Mọi vết thương lớn nhỏ trên người nó đều được bóng tối chữa lành nên không cần người khác chăm sóc. Lúc này nó chỉ có thể vừa nhẹ nhàng lau sạch máu trên tay vừa suy nghĩ nên làm gì.

"Có lần mình thấy Choi Yoojung cũng bị dao cứa vào ngón tay lúc đang trong bếp, cũng giấu nhưng sau đó bị Kim Doyeon thấy. Trước khi dán băng cá nhân lên thì hình như Kim Doyeon còn hôn nhẹ lên ngón tay bị thương của Choi Yoojung thì phải...."

Soeun lục lại kí ức ngày trước để tìm ra bước tiếp theo nên làm thì nhớ cái lần hồi đó vô tình thấy Kim Doyeon với Choi Yoojung ở trong bếp của biệt thự KL88. Hôn nhẹ sao? Chắc cách đó để vết thương đỡ đau hơn.

Nó soi soi vết thương vừa mới lau sạch sẽ rồi nhìn gương mặt nhắm tịt mắt của cô nàng kia. Không lẽ cô nàng này sợ máu à? Thắc mắc là hỏi nên nó mở miệng hỏi nàng.

- "Chị sợ máu sao?"

Seojung vẫn nhắm chặt mắt ngượng ngùng gật đầu đáp lại câu hỏi của Soeun.

Nàng sợ máu, cực kì sợ luôn là đằng khác. Không rõ lý do nhưng ngoài đêm mưa lớn ra thì máu cũng khiến nàng nhớ lại cái buổi sáng vào 2 năm về trước, khi mà ông ngoại quay trở về trong tình trạng cơ thể đầy máu và mất trong vòng tay của bà ngoại. Không chỉ nỗi ám ảnh đó mà còn những kí ức vụn vặt mà nàng cực kì mơ hồ về chúng.

Trong một căn phòng xa hoa, máu loang khắp nơi, một đứa trẻ đang gào khóc, mặt và hai tay của đứa trẻ ấy cũng dính đầy máu. Gương mặt của đứa trẻ ấy có nét giống như....

"Ể??!!"

Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang. Có gì đó mềm mềm đang chạm nhẹ vào vết cắt trên tay nàng. Vội vàng mở mắt ra nhìn thì nàng lập tức đỏ chín cả mặt, hai bên tai cũng đỏ theo.

So--Soeun vừa mới hôn lên vết thương của nàng!!!

Chưa để ý thấy biểu cảm ngượng đỏ như trái cà chua của Seojung, Soeun vẫn bình thản giữ nguyên tư thế đó rồi rời ra một chút thì đột nhiên bóng tối từ dưới chân trồi lên quấn lên ngón tay bị thương của nàng. Chẳng mấy chốc, vết thương hoàn toàn biến mất, trả lại ngón tay xinh xắn trắng trẻo nguyên vẹn của nàng.

Soeun đứng thẳng lưng dậy, cầm ngón tay của nàng kiểm tra một chút rồi buông ra. Nghiêng đầu nhìn cô nàng đang há hốc mồm ngắm nghía ngón tay đã lành lặn hoàn toàn của mình.

- "Em có thể trị thương cho người khác luôn sao?"

Seojung hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ. Vẻ mặt lúc này của nàng đã làm cho Soeun phải bật cười một tiếng, nhún vai một cái rồi trả lời.

- "Thi thoảng thôi."

- "...."

- "...."

Sau câu trả lời của Soeun, cả hai lại im lặng, nhìn nhau rồi tự nhiên bật cười. Sau đó, tay thoăn thoắt cùng nhau rửa cho xong đống rau củ rồi xếp ra dĩa. Tuy chỉ lâu lâu nói đùa vài câu, nhưng điều mà Seojung bất ngờ nhất là lần này Soeun chịu cười nhiều hơn so với lần đầu nàng biết. Có vẻ như bầu không khí giữa cả hai ít nhiều gì cũng hòa hợp hơn một chút rồi nhỉ?

Trong khi đó, ở một góc tường xa xa chỗ của nó và nàng, có bốn quả đầu xếp chồng lên nhau thập thò lặng lẽ quan sát,

- "Chiến dịch kéo gần khoảng cách giữa hai người họ có vẻ như thành công mĩ mãn rồi nhỉ?"

Hyojung híp mắt nhìn về phía hai người đang vừa xếp rau củ lên dĩa, lâu lâu còn đùa giỡn. Trong đầu thầm cảm thán Seojung thật tài tình khi thay đổi được hẳn cái tính bất cần đời của Soeun.

- "Thành công mĩ mãn luôn chứ!"

Hyejoo âm thầm đập tay với Hyojung ở bên dưới rồi đập với Hyunjin và Sookyung ở trên.

- "Nhưng mọi người không thấy lạ sao? Rõ là hồi nãy tay cầm dao của chị Seojung rất chuẩn mà sao lại bị cắt trúng."

Sookyung ở trên cùng thắc mắc hỏi với âm lượng đủ cho cả ba người dưới kia nghe. Dứt câu hỏi là ba người dưới ngước mắt nhìn nhau.

Ừ nhỉ? Sao lại đứt tay được? Seojung cầm dao rất chuẩn mà.

Trong khi cả bốn đứa nhìn nhau chấm hỏi đầy đầu thì ở góc tối trên trần nhà, có một bóng đen đang ngồi vắt vẻo miệng cười cười nhìn nàng và nó.

- "Bước đầu kết nối như vậy là quá ổn rồi. Không uổng công vận hết nội công để con dao trên tay Seojung cắt lệch vào ngón tay nàng ta."

Dù vết thương có hơi nặng hơn so với dự tính ban đầu, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ và tốt đẹp. Rina gật gù, tự tán thưởng bản thân thông minh khi lén lút trốn ra đây rồi điều khiển chút bóng tối làm con dao trên họ Lee bị lệch để tạo dựng một tai nạn vô tình bị đứt tay một cách hoàn hảo mà không bị họ Kang phát hiện hay chú ý gì hết.

Quả nhiên, họ Kang mà ở bên cạnh người đẹp là trực giác giảm hẳn một nửa, không thèm để ý Rina này đã trốn khỏi cái bóng của họ Kang từ đời nào không hay.

Một lát nữa, khi Soeun với Seojung đem dĩa rau củ ra thì Rina sẽ chớp thời cơ quay trở ngược lại vào trong tiềm thức của họ Kang trước khi cậu ta để ý cái bóng dưới chân đã không còn.

Bước đầu gắn ghép hai người kia, với sự giúp sức của nhóm Sookyung và Hyojung, đã thành công rực rỡ mà không gặp bất kì trở ngại gì.

Rina đây với hội bạn tốt của Soeun đã dâng cơ hội đến tận miệng cho họ Kang rồi mà còn không biết tận dụng cho tốt thì sau này đừng tự xưng là hậu duệ của đứa con từ địa ngục - Hadeus.

"Ta đây từng chinh phục thành công trái tim của một nữ pháp sư luôn muốn giết ta mọi lúc mọi nơi. Bây giờ dễ hơn ngày xưa nhiều rồi, cố gắng mà làm cho tốt vào đấy, Kang Soeun!"

.

.

.

.

Phòng khách trong biệt thự của OB208,

Trái ngược với bầu không khí vui tươi nhộn nhịp ở ngoài kia của mấy đứa nhỏ, thì bên trong đây là cực kì ảm đạm và u sầu vô cùng.

Haseul ngồi trên ghế sopha đơn ngay vị trí chủ tọa, nhìn sang chỗ ghế dài bên phải là Vivi đang vỗ nhẹ lưng Jinsoul đang chống hai tay lên đầu gối gục mặt vào lòng bàn tay lầm bầm gì đó, kế bên là Yves đang ngả đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại hướng lên trần nhà.

Cô buồn bã nhìn hai người bạn đồng niên cùng đội rồi lại nhìn qua Suyeon và Elly đang ngồi ở phía đối diện. Cô và Elly nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Gọi họ vào đây rồi kể lại hết tất cả mọi chuyện, liệu có phải đúng đắn hay không? Mới khi nãy Jinsoul lẫn Yves còn đang tung tăng hớn hở chờ đợi bữa tiệc tối nay, còn giờ thì cả hai đang cố nén lại đau thương với nuốt ngược nước mắt vào trong.

- "Nè Haseul?"

Yves vẫn giữ nguyên tư thế mà ảm đạm lên tiếng hỏi, phá tan cái bầu không khí như muốn bóp nghẹt cổ họng mọi người. Haseul và mọi người ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Yves, ngoại trừ Jinsoul vẫn cứ gục đầu nhưng không có nghĩa là không nghe thấy Yves.

- "Mình nghe."

Haseul đáp lại Yves, nhìn cậu ấy hít một hơi nghĩ ngợi lại câu hỏi rồi nói ra.

- "Điều mà cậu và mọi người nói đều là thật, phải không? Về việc thầy Sanjin đã hi sinh tất cả, kể cả gia đình của thầy chỉ để đổi lấy thông tin về tên điên nào đó tên Chaos và âm mưu của hắn?"

- "Phải! Mọi thứ đều là sự thật."

Haseul trả lời dứt khoát sau khi Yves vừa hỏi xong.

- "Trước khi trút hơi thở cuối cùng, thầy ấy còn nhờ tụi mình gửi lời chúc mừng đến cho hai cậu, vì thầy nghe tụi mình kể là Yves và Jinsoul đều đã có người yêu giống như Haseul và chị Vivi."

Suyeon nói xong thì liền thấy vai của Jinsoul run lên, Vivi quay đầu giấu gương mặt sắp đầm đìa nước mắt của mình đi, rồi tới Elly vùi đầu vào vai chị kiềm chế tiếng nức nở sắp tuôn ra. Suyeon nhìn Haseul đang đứng dậy bước lại gần Vivi rồi ôm lấy chị ấy, để chị ấy vùi vào bụng cậu ấy mà nén lại tiếng nức nở trong cuống họng.

- "Lời chúc mừng đó, tụi mình xin nhận. Nhưng mà, cái tụi mình thực sự muốn ở đây....là một lời giải thích đàng hoàng từ chính miệng của thầy ấy...."

Jinsoul nói như gào lên, ngón tay bấu vào gương mặt tinh xảo ấy mà tiếp tục nói, nhưng lần này là nghẹn đi trong tiếc nuối.

- "Nhưng khi suy nghĩ lại thì điều đó lại quá ích kỉ và trẻ con. Cơ hội cuối cùng để cảm ơn thầy ấy vì đã không từ bỏ ở một siêu dị nhân như mình, cũng để vụt mất...."

Suyeon không thể nói gì thêm, chỉ rũ mắt nhìn xuống cuốn sổ ghi chép khá cũ kĩ mà bản thân cùng với Elly và Haseul vừa lấy được từ đống đổ nát trong căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm nhà thầy Sanjin. Trong đây là tất cả những ghi chép của thầy Sanjin, về quá trình sau khi rời Black Wolf cho đến khi cùng con trai trở thành một Rasman, và có cả những thông tin mà thầy ấy cố gắng thu thập được về một thế lực ngầm đang đe dọa đến an nguy của toàn thể siêu năng lực gia trên toàn thế giới.

Phải! Han Sanjin, người thầy vĩ đại của Black Wolf, chưa bao giờ bị khai trừ ra khỏi tổ chức cả. Đó chỉ là một thứ để che giấu cho thân phận nằm vùng tối mật của thầy ấy, mà chỉ có Đại Chỉ Huy là người duy nhất biết về việc này.

Theo cuốn sổ ghi chép, thầy ấy sau khi phát hiện ra tiểu đội mà thầy ấy chỉ huy năm xưa, không phải là do ngẫu nhiên bị Teras đột kích rồi giết chết. Tất cả đều do một trưởng lão đã thông đồng với một kẻ khác, cố tình lấy thầy Sanjin và tiểu đội của thầy ấy để làm chuột bạch thử nghiệm sức mạnh của một loại Teras mới mà hai kẻ đó hợp tác tạo ra.

Sau khi biết được chuyện này, thầy Sanjin đã một mình tìm gặp Đại Chỉ Huy và nói ra tất cả, kể cả ý định ngụy tạo ra một sai lầm nghiêm trọng để thầy ấy đường đường chính chính rời khỏi tổ chức rồi tiếp cận kẻ chủ mưu thật sự, với danh nghĩa là siêu năng lực gia bị khai trừ khỏi tổ chức.

Loại Teras mới đó được gọi chung là Rasman, một dạng kết hợp tế bào của siêu năng lực gia và của Teras cấp cao lại thành một dạng huyết thanh rồi tiêm vào đối tượng kẻ chủ mưu nhắm tới.

Nhưng trên thực tế, Rasman đã có từ rất lâu về trước, tuy số lượng ít ỏi nhưng độ nguy hiểm của chúng là không thể đo lường. Thầy Sanjin còn thậm chí nhận ra năm xưa từng có một nhiệm vụ liên quan Rasman, mà trong nhiệm vụ đó chỉ có sự tham gia các Chỉ Huy và tất cả Đại Đội Trưởng, nhưng mọi thông tin về nhiệm vụ đều bị bưng kín, không một ai biết về nhiệm vụ đó ngoại trừ các Chỉ Huy và tất cả Đại Đội Trưởng.

- "Nhiệm vụ tối mật? Cậu và Suyeon đã lên đường tham gia nhiệm vụ đó từ khi nào chứ?"

Yves nhìn trang giấy được phóng to trên tường, không kiềm chế cảm xúc mà nói lớn. Haseul và Suyeon không nói gì, chỉ có thể tránh né ánh mắt của Yves. Như thế cũng đủ hiểu, Đại Chỉ Huy đã yêu cầu hai người họ phải giữ kín chuyện này đến mức nào.

Biết là không thể trách cả hai được, Vivi nhìn sang Yves lắc đầu ra hiệu đừng làm khó cả hai nữa. Yves nhận thấy cái lắc đầu của chị cả, cũng chỉ thở dài rồi tự hiểu cho Haseul và Suyeon mà kiềm chế lại cảm xúc của bản thân.

Haseul gật đầu cảm ơn Yves rồi cùng Vivi tập trung vào trang trình chiếu trên tường.

Hiện tại, mọi cánh cửa sổ lẫn cửa chính đều được đóng chặt lại, rèm cũng được kéo xuống, ảnh trình chiếu được chiếu thẳng lên tường và mọi người đang nghiên cứu về quyển sổ ghi chép của thầy Sanjin thêm một lần nữa.

Trong cuốn sổ ghi chép, tuy không có thông tin về vị trưởng lão đã âm thầm phản bội tổ chức, có lẽ thầy ấy đã không thể tìm ra vị trưởng lão đó, tuy nhiên ở mấy trang gần cuối có rất nhiều thông tin cũng như lai lịch về kẻ chủ mưu đứng sau việc này.

Chaos....

Tên của kẻ này nghe giống như biệt danh thì đúng hơn.

- "Ares và Orthrus...."

- "Em nói gì cơ, Jinsoul?"

- "Hai kẻ lạ mặt giống Teras đã tấn công chúng ta hôm nay. Theo như chị với Haseul, Suyeon và Elly kể lại, tên Ares gọi thầy Sanjin là hạng năm đúng không?"

- "Đúng vậy! Và?"

- "Nếu sắp xếp chữ cái đầu của hai tên đó và của thầy thì ta được A O S, khớp với ba chữ cái cuối của cái tên Chaos."

- "Vậy nếu đúng như cậu nói thì ý nghĩa của cái tên đâu có khớp nhỉ? Ares và Orthrus đều là nhân vật có trong thần thoại Hy Lạp, còn tên của thầy Sanjin thì đâu phải."

- "Có thể kẻ chủ mưu thấy tên của thầy đã có sẵn chữ S nên không cần đổi làm gì, hoặc là vì nguyên nhân sâu xa nào đó."

- "Vậy dựa theo suy luận của chị Jinsoul, ngoài thầy Sanjin đã mất, Ares và Orthrus đều đã lộ diện thì còn thêm hai tên khác tương ứng với C và H?"

- "Đúng vậy đấy, Haerim! Nhưng mà mọi người có để ý điểm này không?"

- "Điểm gì?"

- "Ares lẫn Orthrus đều là hai tên vô cùng nguy hiểm. Ares thì đã cực kì mạnh dù hắn ta chưa tung hết sức. Orthrus thoạt nhìn không giỏi chiến đấu, nhưng khả năng thao túng tâm trí thì còn giỏi hơn cả Phó Chỉ Huy Jessica."

- "Nếu theo như em nói, hai tên còn lại...."

Vivi không dám nói hết câu, chỉ tái mặt đi, tay bấu lấy áo của Haseul. Mọi người căng thẳng cùng sợ hãi nhìn nhau, Yves nuốt khan tiếp lời chị cả.

- "Hai tên còn lại có lẽ....còn mạnh hơn hai con quái vật khi nãy chúng ta đã đụng độ....Có khi mạnh hơn....Kim Đại Chỉ Huy của chúng ta...."

Im lặng cùng với sự kinh hãi bao trùm lên cả sáu người. Chỉ một mình Ares hay Orthrus, họ còn không thể tiếp cận được, nếu mà sau này đụng độ thực sự với hai tên còn lại thì sẽ ra sao đây?

=====================
TBC.

Thấy bên này đạt mốc 40 chap nên định dừng một chút, để chạy qua bên fic When The Full Moon Came kia, nhưng rốt cuộc là không tập trung được nên đành quay lại đây, cố gắng end cho xong bên đây để toàn tâm toàn ý qua bên kia.😌





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia