ZingTruyen.Info

Weki Meki Shabang The Choices


- "Soeun? Kang Soeun?"

Rina đập đập lên vai cái tên tự nhiên ngẩn người ra trước mặt mình. Hổng lẽ bài thánh ca vừa rồi hay đến mức làm tên đầu gỗ này ngơ ra luôn sao?

- "Hả? Gì?"

Soeun giật tỉnh bừng tỉnh nhìn ra sau thì lại trợn mắt hoảng hồn vì một bên chân với một cánh tay của Rina đứt lìa từ đời nào rồi không hay.

- "Này này! Tay với chân của cậu đâu rồi hả, mặt than?!"

- "Mặt than cái đầu ngươi ấy! Điều này là hiển nhiên. Bản thánh ca vừa rồi là đòn chí mạng đối với ta mà."

Rina lấy cái tay còn lại cốc lên đầu Soeun một cái rõ đau rồi nhún vai giải thích như chuyện thường tình. Soeun xoa xoa chỗ đau trên đầu, cau mày khó hiểu trong đầu. Đòn chí mạng gì cơ?

- "Bộ cậu đến từ địa ngục hay sao mà coi thánh ca như đòn chí mạng?"

Soeun nhếch môi hỏi đùa một câu, tưởng đâu Rina sẽ cười lớn đáp lại nhưng không ngờ cậu ta không những không cười mà cười hắt ra một cái, nhảy cà nhắc ra chỗ lan can dựa vào đó, để mấy chỗ bị đứt bốc khói đen lành lại mà mở miệng nói bằng cái giọng nghiêm túc hiếm khi Soeun nghe được.

- "Nói phải đấy, Soeun. Xuất thân của ta đúng là đến từ địa ngục. Theo lẽ xưa, Ác quỷ khắc chế Thiên thần, Thiên thần khắc chế Tinh linh và cuối cùng là Tinh linh khắc chế Ác quỷ. Nếu dựa vào quy luật tuần hoàn đó, bài thánh ca vừa rồi không thể tổn hại đến ta."

Chưa để Soeun nói gì thì Rina lại tiếp tục.

- "Nhưng có điều, bài thánh ca vừa là do siêu năng lực gia cất tiếng hát, kết hợp thêm sự lạc quan vui vẻ từ những người xung quanh nên đối với ta lúc nãy, bài thánh ca rất nguy hiểm."

- "Nếu hồi nãy đứng nghe mà trực tiếp hứng trọn âm điệu của thánh ca thì linh hồn của ta sẽ tan rã luôn mất."

Soeun nhìn chăm chăm vào Rina rồi nhìn xuống chỗ khói đen tỏa ra từ phía chân bị đứt rồi tới trên cánh tay. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu của nó. Cậu ta nói bản thân đến từ địa ngục, tự nhận bản thân là Ác quỷ. Thế thì cậu ta làm gì ở đây? Tại sao lại ở trong cơ thể của nó?

- "Ý cậu rốt cuộc là s--"

Từ phía sau một màn đen đột nhiên xuất hiện bao phủ khắp không gian, Soeun bất động tại chỗ, câu hỏi chưa kịp thốt ra thì bị cắt ngang lập tức. Rina bình thản quay đầu nhìn Soeun bất động rồi lại đảo mắt nhìn một lượt xung quanh.

Bầu trời trong xanh gợn chút mây vừa nãy, giờ đã thành một màu đen u tối. Vạn vật đều trở nên bất động. Đàn chim sải cánh bay trên trời, con bướm lượn lờ dưới tán cây hay đám mây lặng lẽ trôi bên trên cũng phải dừng lại mà lơ lửng giữa không trung. Rina rướn người nhìn xuống dưới, đám người bên dưới cũng bất động luôn rồi. Thu người lại, chưa nhìn ra sau thì đã có giọng nói vang lên.

- "Nhìn con thảm hại quá, Hady à."

Rina quay đầu ra sau nhìn thấy một người phụ nữ đeo mặt nạ cánh bướm, thân hình quyến rũ trong bộ váy đen huyền ảo phối với khăn choàng lông thú màu đen đang đứng khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn nó đầy trìu mến, nhưng câu nói thốt ra thì không được trìu mến cho lắm.

- "Con đang không có tâm trạng để cãi nhau đâu...."

Rina ngửa mặt lên trời đen chán nản nói với người phụ nữ kia rồi lại rũ mắt nhìn thẳng vào mắt người đã đứng đối diện nó từ đời nào.

- "Con nói thiệt đấy, thưa mẫu hậu Persephone à."

Người phụ nữ miệng cười khúc khích đưa tay tháo mặt nạ xuống, đôi đồng tử vàng kim sáng lên nhìn chằm chằm vào con ngươi đen xì có chấm đỏ ở chính giữa của Rina. Nó hiểu ra ý định của người trước mặt, liền nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác, miệng cằn nhằn.

- "Con đã nói rồi. Vô ích thôi! Chiêu thôi miên đó của mẫu hậu vô dụng đối với con từ lâu lắm rồi. Con sẽ không quay về địa ngục đâu."

- "Con vẫn như ngày nào."

Nhìn đứa nhỏ trước mặt bày ra bộ dạng cự tuyệt mình như vậy, trong lòng không khỏi tự hào. Persephone mỉm cười dịu dàng, bước tới gần hơn. Vừa lúc Rina mới mở mắt quay đầu lại định cằn nhằn tiếp thì bị Persephone dùng ngón chỏ chỉ vào trán của nó. Trong lúc còn đang ngơ ngác thì toàn thân được bao phủ bởi một thứ ánh sáng kì lạ. Hơi ấm lan tỏa khắp ngóc ngách trong cái cơ thể tạm thời này của nó.

Persephone nhìn cánh tay với bên chân của Rina từ từ mọc ra, gật gù hài lòng thu tay lại. Đi một vòng xung quanh Rina đánh giá khái quát nhân dạng mới của đứa nhóc này.

- "Cơ thể này nhìn khá ổn đấy, nhưng con không thấy hơi thấp hơn so với cơ thể gốc của con dưới địa ngục sao?"

- "Mẫu hậu nghĩ sao đi so sánh chiều cao của Ác quỷ thượng cấp với chiều cao của con người. Như thế này là đã cao hơn so với chiều cao trung bình của loài người rồi."

Rina ngắm ngắm cánh tay vừa mọc mới, nghe Persephone nói xong, liền tự ái hất mặt dẩu mỏ lên cãi lại. Xong rồi thì lại đanh mắt nhìn Persephone, nghiêm giọng nói.

- "Nếu mẫu hậu lên đây để lôi con về thì xin mẫu hậu hãy về cho. Con chưa muốn về đâu."

- "Vậy nên mẫu hậu đừng có xài cái chiêu thôi miên cũ rích này lên người con nữa."

Thấy đứa nhỏ kiên quyết như vậy, Persephone cũng thôi dùng thôi miên, đứng thẳng người vuốt vuốt gương mặt của đứa con mà bản thân vẫn thương hay nhớ nhung. Từ khi nào đứa nhỏ này đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi?

- "Con vẫn chưa chịu buông bỏ sao? Đã hơn 1000 năm rồi đấy."

Persephone đột nhiên lên tiếng nói với Rina bằng chất giọng ủ rũ buồn bã ấy. Nó hơi giật mình, nhưng vì hơi ấm bên má lâu rồi không được cảm nhận từ bàn tay của Persephone, nó quyết định tạm thời gác lại việc trả lời mà dụi dụi vào bàn tay mềm mại nữ tính kia, tận hưởng hơi ấm này thêm một chút.

Lát sau thì ngẩng đầu dậy nhìn Persephone bằng ánh mắt kiên định, nghiêm túc trả lời.

- "Một khi đã chọn lựa con đường này thì con sẽ theo nó tới cùng."

- "Với lại...con chưa hoàn thành ước nguyện của nàng ấy...."

Mấy chữ cuối Rina cúi đầu nói càng bé, như tự lầm bầm trong miệng. Persephone chăm chú nghe, đồng thời cúi người ghé sát xuống nghe đứa nhỏ này lầm bầm mấy chữ cuối. Nghe xong thì không ngăn được bản thân cười hạnh phúc. Aigoo~~ đứa nhỏ này đúng là lớn lắm rồi.

- "Nếu như con đã quả quyết như vậy thì mẫu hậu cũng không ép nữa. Dù gì lý do mẫu hậu lên đây cũng không phải là bắt con về."

- "Vậy lý do thật sự của mẫu hậu là gì? Bắt linh hồn? Đó không phải là công việc của lão ba sao?"

- "Đầu tiên, con không nên gọi phụ hoàng con là lão, dù gì ông ấy cũng là thần cai quản địa ngục. Thứ hai, con đoán đúng rồi đấy, ông ấy bận vài chuyện nên nhờ mẫu lên đây thay ông ấy."

Rina nghe Persephone nói xong, mím môi suy nghĩ gì đó. Persephone không để ý biểu hiện kì lạ của đứa nhỏ trước mặt, bình thản quơ quơ chiếc mặt nạ, ngón tay yêu kiều gõ gõ lên đôi môi căng mọng mà nói.

- "Hình như linh hồn đó tên là--"

- "Lee Seojung phải không ạ?"

Persephone giật mình nhìn xuống Rina, giờ bà ấy mới để ý biểu hiện kì lạ của đứa nhỏ này.

- "Đúng là người đó. Con sao vậy, Hady?"

Bỏ qua câu hỏi lo lắng của Persephone, Rina nhắm nghiền mắt, đột nhiên khuỵu cả hai gối xuống trước mặt Persephone làm bà ấy một phen hoảng hồn. Không để bà ấy nói gì thêm, nó đã cất giọng nói trước.

- "Trước giờ con chưa bao giờ cầu xin mẫu hậu bất kì điều gì, nhưng bây giờ, chỉ lần này thôi, con có thể cầu xin mẫu hậu một chuyện được không?"

Nhận thấy sự im lặng từ Persephone, Rina nuốt khan, cúi đầu thấp hơn, thu hết can đảm mà nói thẳng ra.

- "Xin mẫu hậu...hãy tha cho Lee Seojung, được không ạ?"

Persephone kinh ngạc không nói nên lời. Đúng là từ trước đến giờ đứa con này chưa bao giờ cầu xin hay đòi hỏi bất kì điều gì cả, nếu nó muốn cái gì thì đều tự tay nó lấy về chứ không có đòi hỏi gì cả. Nó là một đứa trẻ có lòng kiêu hãnh cao ngất ngưởng, nhưng bây giờ chỉ vì một người phàm mà nó lại chấp nhận bỏ qua cái lòng kiêu hãnh đó với cái tôi to đùng của nó mà dám quỳ xuống cúi đầu cầu xin bà như thế này.

Trước giờ không ai có thể khiến nó trở nên thế này. Nếu có thì chỉ có một người, nhưng mà người đó 1000 năm trước đã....

Persephone híp mắt nhìn Rina đang quỳ đặt hai tay lên gối cúi đầu chờ đợi câu trả lời từ bà rồi chậm rãi bước tới thành lan can, nhìn lướt qua cơ thể bất động của Soeun rồi nhìn xuống nhóm người bất động bên dưới. Mắt bà khẽ dao động khi thấy gương mặt quen thuộc ở giữa nhóm người bên dưới.

Thì ra là vậy. Thảo nào, Hady của bà lại tự hạ mình cầu xin bà như vậy. Tự nhiên bà nhớ lại một lần Hady của bà cũng y hệt thế này vào 1000 năm trước, khác ở chỗ là lần đó Hadeus không chỉ cầu xin mà còn khóc nức nở cầu xin bà và chồng của bà dưới địa ngục.

Ác quỷ mà khóc thì ma lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hèn chi bài thánh ca vừa nãy lại đủ mạnh khiến cho Hady của bà đứt mất một bên chân với một cánh tay.

- "Có phải Lee Seojung là hậu kiếp của cô ta không? Cô nàng pháp sư mà con đã bất chấp lệnh cấm của phụ hoàng con để lén lút qua lại?"

Rina nuốt khan lần hai khi nghe được sự tức giận kiềm nén trong câu hỏi của Persephone. Đôi bàn tay đặt trên gối bấu chặt lại, môi dưới cũng cắn lấy.

.

.

.

Vào 1000 năm trước, nó từng yêu một cô gái tên Lee Sei, nhưng nàng ấy lại là một pháp sư diệt quỷ thời đó. Nó bất chấp lệnh cấm của địa ngục mà lén lút lên trần gian qua lại nàng ấy. Cái tên "Rina" này cũng là do nàng ấy đặt cho nó, để nó có thể hòa nhập hơn với dân làng.

Vào lần đầu mặt, nàng ấy đã có ý định giết nó, nhưng khi nó giúp nàng ấy cứu sống một đứa trẻ sắp bị quỷ dưới địa ngục bắt đi thì nàng đã thay đổi cách nhìn khác đi về nó. Từ lần đó tình cảm giữa cả hai như một ngọn lửa nhen nhóm ngày một lớn dần, cho tới ngày bị dập tắt hoàn toàn bởi cơn thịnh nộ của phụ hoàng nó khi ông phát hiện ra tất cả.

Lệnh trừng phạt lập tức giáng xuống, cùng với sự giận dữ tột độ của thần địa ngục, cả ngôi làng, nơi nàng ấy sinh sống cũng bị liên lụy.

Nó bị phụ hoàng khóa chặt tâm trí, để cho con Ác quỷ thật sự bên trong nó trỗi dậy tàn sát tất cả những ai trong làng bao gồm cả nàng ấy. Nhưng nàng ấy đã sống sót và dùng hết sức mạnh còn lại để phong ấn con Ác quỷ đó vào trong nó rồi lại hiến dâng toàn bộ sinh mạng và linh hồn của nàng ấy để những người dân vô tội có thể sống lại.

Khi nó tỉnh dậy thì nàng ấy đã không còn hơi thở. Biết đây là sự trừng phạt của phụ hoàng của mình - thần địa ngục Hades, nó ngay lập tức đi xuống dưới tìm gặp ông ấy. Bỏ qua hết hiềm khích với phụ hoàng, vứt hết lòng kiêu hãnh mà nức nở cầu xin ông ấy đừng trừng phạt nàng ấy mà hãy trừng phạt nó. Mọi tội lỗi, mọi trách nhiệm sai lầm, nó đều nhận hết, chỉ là đừng khiến linh hồn nàng ấy tan biến, hãy để nàng có thể tiếp tục đầu thai chuyển kiếp.

Ông ấy lúc đầu một chút dao động cũng không, nhất mực từ chối, nhưng nhờ có mẹ Persephone xuất hiện nói giúp vì không nỡ nhìn thấy nó vừa quỳ vừa khóc như thế. Suy nghĩ một hồi thì ông ấy đưa ra hai lựa chọn cho nó, buộc nó phải chọn một trong hai nếu không thì linh hồn của Lee Sei sẽ tan biến ngay lập tức.

Nó đã trợn trừng mắt trước hai sự chọn lựa ấy. Ông ấy thật sự đang muốn ép nó tới đường cùng sao?

Lựa chọn đầu tiên là Lee Sei không sống lại mà sẽ đầu thai chuyển kiếp, kí ức đều sẽ bị xóa sạch. Còn nó thì được phép qua lại thoải mái giữa địa ngục với trần gian, được giữ lại kí ức, được gặp lại Lee Sei nhưng nếu nó nói lời yêu thì nàng ấy sẽ phải chết vào bốn ngày sau đó rồi lại đầu thai thêm một lần nữa. Vòng lặp cứ thế mà tiếp diễn.

Lựa chọn thứ hai là Lee Sei sẽ được sống dậy, nhưng mọi kí ức về nó đều sẽ bị xóa hết. Còn nó thì được phép giữ lại kí ức về Lee Sei nhưng đổi lại phải ở mãi nơi địa ngục này, không được bước chân lên trần gian một lần nào nữa. Điều này đồng nghĩa là không bao giờ được gặp lại nhau thêm một lần nữa. Nếu làm trái, linh hồn của Lee Sei sẽ tan biến ngay trước mắt nó và nặng hơn kể cả nó cũng sẽ tan biến như vậy.

Nó đã cầu xin sự khoan dung nhưng ông ấy vẫn như vậy. Lãnh đạm ngồi ở bên trên, nhìn nó chờ đợi sự lựa chọn một trong hai từ nó. Mẫu hậu Persephone cũng không thể giúp được nữa, chỉ có thể nhìn nó trong vô vọng.

Nó còn nhớ khi đó nó đã nhìn thấy, đôi mắt to tròn ấy của nàng như đang cầu xin nó đừng chọn bất kì cái nào hết, bởi vì dù có lựa chọn một trong hai thì người đau khổ nhất cũng chỉ có nó, vậy nên nàng ấy cầu xin nó đừng chọn gì cả. Thà rằng không bao giờ gặp lại nhau còn hơn là một trong hai phải đau khổ.

Nhưng duy nhất trong lần này, nó không nghe theo nàng mà chọn cái đầu tiên. Nó không thể nói lời yêu nàng, nhưng nó sẽ dùng mọi cách để bảo vệ hậu kiếp của nàng và giúp hậu duệ của nó thay nó nói lời yêu với kiếp sau của nàng ấy.

Đó là lời hứa của nó với nàng ấy trước khi nàng ấy được đưa đi chuyển kiếp, và thông qua ánh mắt cuối cùng mà nàng ấy dành cho nó thì nó chắc rằng đó cũng chính là ước nguyện cuối cùng của nàng ấy gửi gắm cho nó.

.

.

.

.

- "Hadeus?! Mẫu hậu muốn nghe câu trả lời từ con!"

Rina bừng tỉnh khỏi hồi ức, ngẩng đầu lên nhìn mẫu hậu Persephone, hít một hơi thật sâu rồi trả lời bà ấy.

- "Phải! Chính là nàng ấy!"

- "Nếu con đã bên cạnh nàng ta thì con nên biết về chuyện nàng ta đã chém chết sứ giả của địa ngục để hồi sinh ba mạng người bao gồm cả nàng ta. Con biết rõ đó chính là tội lỗi không thể dung thứ."

- "Con biết chứ, rất rõ luôn là đằng khác. Nhưng người trực tiếp ra tay không phải nàng ấy mà là hậu nhân của con. Mẫu hậu đừng trừng phạt nàng ấy mà hãy trừng phạt con. Nàng ấy chỉ muốn cứu những người bạn của nàng. Nàng ấy không có tội."

- "Con đã hứa...sẽ bảo vệ hậu kiếp của nàng, mặc kệ cái giá phải trả có đắt đến cỡ nào...."

- "Vậy nên....Vậy nên...cầu xin mẫu hậu...."

Persephone giận đến mức không biết phải nói. Bầu trời màu đen bắt đầu xuất hiện vết nức, không gian xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Trước ánh mắt tức giận của mẹ Persephone, nó chỉ có thể kiên quyết nhìn vào mắt bà ấy.

Persephone rất tức giận, điều mà 1000 năm trước giờ lặp lại một lần nữa. Đứa con của bà quá lụy tình, vì một người con gái mà sẵn sàng vứt hết kiêu hãnh quỳ xuống cầu xin người khác đến hai lần. Bà biết rõ thứ quý giá nhất đối với đứa nhỏ này chính là tình yêu với cô nàng pháp sư kia và sự tự do. Nó vì muốn bảo vệ thứ tình yêu đó mà hết lần này đến lần khác trói buộc sự tự do của nó vào cơ thể của một người phàm.

Lụy tình đến mê muội, mù quáng. Bà bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì hồi đó đã để cho đứa trẻ này thoải mái lên trần gian tìm hiểu về loài người.

Được một lúc thì cơn giận dịu xuống. Nét mặt của Persephone ôn hòa, dịu dàng trở lại. Hối hận bây giờ thì cũng không thay đổi được gì. Bà ấy nhìn Rina vẫn cứng đầu quỳ trước mặt như thế, chỉ thở dài rồi lên tiếng nói ra quyết định của mình.

- "Khác với phụ hoàng con, mẫu hậu chưa hề muốn trừng phạt con gì cả."

Rina giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Mẫu hậu vừa nói gì cơ?

- "Nhưng cái mẫu hậu muốn nói ở đây là nếu con không muốn mẫu hậu lấy linh hồn Lee Seojung đi thì con có gì để đổi lại?"

- "....Sao ạ?"

Trước vẻ mặt ngáo ngơ của Rina, Persephone không kiềm được mà phì cười. Bà ấy phẩy tay, khói đen tỏa ra kéo Rina đứng dậy. Đưa tay vuốt lại mái tóc của đứa nhỏ, rồi khoanh tay trước ngực nói lại lần nữa.

- "Con muốn đánh đổi thứ gì để giữ lấy linh hồn của Lee Seojung, hậu kiếp của Lee Sei?"

Rina lặng người suy nghĩ sau khi Persephone dứt câu hỏi. Nó đưa mắt nhìn Soeun đang bất động rồi nhìn về phía thành lan can, và phía dưới là hậu nhân của người con gái mà nó yêu một cách mù quáng. Nuốt nước bọt lần cuối cùng, mở trừng mắt nhìn Persephone. Thứ quan trọng duy nhất còn lại đối với nó chỉ còn là thứ đó thôi.

- "Con muốn...đánh đổi sự tự do của con để giữ lấy linh hồn của nàng ấy."

Điều này đồng nghĩa với một điều. Sau khi bản giao ước với Kang gia kết thúc trong 3 năm tới, nó sẽ phải quay về địa ngục, và sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thêm một lần nữa.

- "Được! Thành giao!"

Rina đưa tay nắm lấy bàn tay chìa ra của mẫu hậu. Ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ từ bàn tay của cả hai rồi dịu đi. Một cái ấn màu đỏ hình thù sợi xích quấn lấy tay Rina rồi biến mất.

- "Hẹn con 3 năm sau gặp lại dưới địa ngục nhé, Hady của mẫu hậu!"

Persephone trở lại dáng vẻ vui tươi, nâng mặt Rina hôn cái rõ to lên má của nó xong, xoay người rời đi. Trước khi rời đi còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt nó, bước chậm rãi bước vào cánh cổng đen kịt dẫn xuống địa ngục rồi biến mất.

Rina nhăn mặt xoa xoa bên má mới bị hôn. Thầm nghĩ trong bụng. Thời hạn chỉ còn có 3 năm để giúp Kang Soeun và Lee Seojung nhận ra tình cảm của nhau. Nếu thất bại thì nó nhất định sẽ không còn mặt mũi gì để gặp lại Lee Sei thêm một lần nào nữa ở dưới địa ngục mất.

=====================
TBC.

Dành cho những bạn nào không biết:

* Persephone là vợ của thần địa ngục Hades, là con của nữ thần mùa màng Demeter. Chi tiết hơn, xin mời các bạn google thẳng tiến.😊

Góc tâm sự: Fic được hơn 3k view rồi, tính viết ngoại truyện cho cặp còn lại là Dodaeng nhưng lại dự tính là sau này cho cặp này lồng chung vô với cặp chính Shabang luôn. Với lại Dodaeng mình không biết phải viết sao luôn. Còn mấy bạn thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info