ZingTruyen.Info

Weki Meki Shabang The Choices


- "Kang Soeun, cậu là một con sói, luôn luôn đơn độc và sẽ không bao giờ hiểu được hai chữ 'đồng đội' ý nghĩa như thế nào...."

- "...."

- "Sao nào? Cứng họng rồi phải không?"

- "Được rồi mà, Hye. Em dừng lại được rồi...."

Chaewon đưa cánh tay còn hơi run rẩy níu lấy vạt áo của Hyejoo để dừng em ấy lại. Nếu mà em ấy tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì nữa thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hợp tác ăn ý sau này giữa hai đội mất. Hyejoo thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đứng nhìn Chaewon được các chị hồi phục lại.

Còn Soeun thì được Suyeon kéo về trước khi mở miệng nói thêm bất kì điều gì. Seojung nghĩ rằng chị ấy chắc đang tức giận bởi nếu cứ công kích nhau thế này thì sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này, nhưng có vẻ như không giống như nàng nghĩ thì phải.

Chị không hề nhíu mày hay cau mày, tỏ ra tức giận hay khó chịu gì cả, chỉ đưa tay vỗ đầu nó rồi nói.

- "Lần sau hãy tập cách kiểm soát lời nói của em, thay vì kiểm soát cảm xúc của em. Điều đó sẽ giúp em hòa đồng với mọi người tốt hơn."

- "...."

- "Rõ rồi chứ?"

- "Em biết rồi. Lần sau em sẽ để ý hơn."

- "Tốt...!"

Suyeon vỗ đầu Soeun một cái rồi ngồi vị trí đối diện ghế chủ tọa ở phía bên kia, những thành viên còn lại cũng theo chân chị về chỗ ngồi xuống. Elly ngồi xuống ghế bên tay phải của Suyeon và kế bên lần lượt là Yoojung, Seojung và Sookyung, còn đối diện là Doyeon, Soeun và Hyojung.

Vivi khi thấy mọi người đã ổn định trở lại thì liền cho cuộc họp được tiếp tục, ra dấu cho Chuu, Heejin và Yerim mở bản đồ điện tử và bản báo cáo chi tiết của nhiệm vụ.

Cả ba nhìn thấy hiểu ý, cùng nhau nhấn vào một cái nút trên bàn ngay vị trí họ đang ngồi. Ngay sau đó, cửa sổ trong phòng lập tức đóng lại kéo rèm che kín căn phòng, sau đó là hàng loạt màn hình điện tử hiện lên giữa bàn và trước mặt ba người kia là những bàn phím điện tử.

Seojung ngồi nhìn tất cả mà không cảm thán. Nhìn mọi thứ y như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Heejin nhấn vào một vài phím, ngay lập tức bản đồ của thị trấn và cả khu rừng hiện ra ngay trước mặt mọi người.

- "Đầu tiên là phân công các nhóm nhỏ để chia nhau ra điều tra. Theo như lúc nãy chị Jinsoul đã nói, chúng ta có tổng cộng 19 thành viên. Vậy là sẽ chia ra 4 nhóm."

Doyeon nhìn bản đồ với bản báo cáo nhiệm vụ gần đây rồi chậm rãi lên tiếng. Vivi nhìn một lượt thì thấy không có ai phản đối, liền lên tiếng tiếp lời Doyeon.

- "Vậy là nhóm I và II gồm 4 người, nhóm III là 5 người và nhóm IV là 6 người. Mọi người thấy ổn không?"

- "Em thấy ổn đấy ạ. Nhóm I sẽ phụ trách nhiệm vụ vào thị trấn điều tra và tìm kiếm---"

*RẦM---*

Trong lúc Elly đang phát biểu ý kiến thì bỗng nhiên Jinsoul, Hyunjin và Hyejoo đập bàn đứng bật dậy, làm cho cả đám đang tập trung thì bị dọa cho một vố mém rớt tim ra ngoài, nhưng khi thấy mang cá mập của Jinsoul đang dần hiện ra và cả hai bên tai hổ với sói của Hyunjin và Hyejoo thì mọi người mới thực sự hoảng loạn lên.

- "Có chuyện gì sao!? Ba người cảm nhận được chị Haseul rồi sao!?"

Câu hỏi của Jungeun làm tất cả nhìn nhau rồi hướng mắt nhìn cả ba chờ đợi câu trả lời.

- "Máu...."

Hyejoo đột nhiên lên tiếng nói vỏn vẹn một chữ. Đôi mắt màu xám ấy từ từ sáng lên rồi dần dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Đôi đồng tử màu vàng và bên mắt trái màu xanh dương của Hyunjin và Jinsoul cũng sáng lên.

- "Sao cơ!!?"

- "Là mùi máu....Chị Vivi, em cảm nhận mùi máu của Haseul!!"

Jinsoul nói trong nhịp thở dồn dập.

- "Máu....máu của Haseul sao!? Ở đâu!?"

- "Đâu đó trong thị trấn.... Em cũng không rõ nữa. Mùi máu này cứ thoang thoảng đâu đó trong thị trấn."

Hyunjin thở dài trả lời trong khi đang được Heejin xoa đầu để giảm cơn kích động vì mùi máu của Haseul.

- "Em cũng không thể xác định chính xác là ở đâu cả...."

Hyejoo cũng thất vọng không kém gì Hyunjin. Một bên tai của em đang được Chaewon xoa nhẹ để bình tĩnh lại, mắt thì dán chặt vào bản đồ thị trấn cố gắng để xác định nơi phát mùi máu kia.

- "Mùi máu thì thoang thoảng, không thể xác định chính xác nơi nào.... Không lẽ là chị Haseul đó đang bị nhốt dưới lòng đất....?"

Soeun nói cho tất cả mọi người nghe rồi nhìn qua Suyeon. Sau khi có được cái gật đầu từ chị thì liền với tay cầm một cuốn sách mà bản thân mới lấy ra từ thư phòng và đứng dậy.

- "Những điều mà tôi chuẩn bị nói sau đây sẽ có phần hơi vô lí, nhưng hi vọng mọi người sẽ ráng lắng nghe và cứ việc thoải mái góp ý, bởi Soeun tôi, rất hiếm khi mở miệng nói nhiều như thế này...."

Mọi người đều ngạc nhiên chăm chú nhìn Soeun, nhất là các thành viên của KL88, bởi Soeun rất hiếm khi lên tiếng phát biểu ý kiến trong bất kì cuộc họp nào. Seojung chớp chớp mắt liên hồi nhìn Soeun.

"Không lẽ em ấy thực sự sẽ nghe theo những gì mà mình mới đề nghị sao??"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng giam tối tăm, Jo Haseul nằm dài dưới đất khó khăn điều khiển nhịp thở bản thân. Mặt tường xung quanh cô đều nhuộm đầy máu tươi.

Hai cánh tay và chân phải của cô đều bị con quái vật mà lão già bệnh hoạn kia thả vào, cắn nát hết rồi. Máu thì đang tuôn ra không ngừng. Do hai ngày đã không ăn gì, chỉ uống nước dự trữ sẵn trong người nên cô đang sắp kiệt sức tới nơi rồi mà vẫn ráng đấu với lũ quái vật này.

Cô cắn răng nhịn đau rồi nhắm tịt mắt lại, một luồng ánh sáng màu hồng phấn tỏa ra bao trùm lên hai cánh tay và chân phải của cô. Trong mấy chốc thì đã được hồi phục, máu cũng đã ngưng chảy, cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"May là mình có hấp thụ một ít máu của chị Vivi nên mới tự hồi phục được, nhưng chỉ còn có hai lần hồi phục mà thôi. Lão già đó đúng thật là xảo quyệt. Tiêm cái thuốc gì đó vào mình làm cho tay chân mình bị tê liệt hết rồi!!"

Grừ~~

Cô ngước mặt lên nhìn con quái vật Teras mang hình hài của một con hổ có cánh dơi trên lưng và đuôi là một con rắn hổ lục, đang gầm gừ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Jo Haseul thở dài một cái rồi nói.

- "Ầy~ Mày với Hyunjinie đều là hổ nhưng sao lại khác biệt quá vậy chứ?"

Nói rồi chống tay cố gắng ngồi dậy, dựa người vào bức tường phía sau. Con Teras thấy Haseul cử động liền gầm lên rồi lao tới định tấn công cô lần hai, nhưng mà lần này thì khác rồi.

*VÚT---XOẸT---*

Thân thể của con Teras hổ ngay lập tức bị chém làm đôi rồi ngã rạp xuống đất, máu bắn xối xả lên vách tường đá. Haseul thở dốc, nhìn cơ thể của con Teras hổ kia tan biến đi, đôi đồng tử màu đỏ tươi từ từ chuyển về màu xanh lục trước đây.

"Lần này là máu của Lippie. Mình đã sử dụng được hai lần rồi, giờ chỉ còn có một lần. Nếu không rời khỏi đây thì sớm muộn gì mình cũng toi mạng vì kiệt sức cho mà coi."

Bộp bộp bộp~~~

- "Thực sự rất ấn tượng đấy, cô Jo!!"

Người đàn ông quen thuộc trong chiếc áo măng tô cũ màu nâu vừa vỗ vừa hào hứng ca ngợi Haseul.

Cô liếc mắt khinh bỉ lão già kia. Sau khi cô tuyên bố chỉ cần một ít máu của cô thôi thì cũng đủ để đội của cô tìm ra chỗ này, ông ta đúng thật là có chút sợ sệt, nhưng sau đó thì lại đứng dậy bước vào phòng giam, rút chìa khóa mở còng xích cho cô, để nguyên đó rồi bước ra ngoài.

Do cái thuốc tê gì đó mà ông ta tiêm vô người cô nên tạm thời cả cơ thể cô bị tê liệt, không thể cử động bình thường, vậy nên dù có biến thành chim bay đi cũng không thể được.

- "Ông muốn gì nữa đây?"

Haseul thều thào nói. Nếu bây giờ ông ta dám động thủ với cô thì chắc chắn là ông ta sẽ giống như con Teras hổ kia. Cô vẫn còn một lần tấn công bằng vuốt cú nữa mà.

- "Đừng nóng vội mà. Tôi chỉ đang tán dương cô thôi. Con Teras này là con thứ năm rồi, dù cô đang bị tê liệt nhưng vẫn có thể hạ được nó. Quả là Đại Đội Trưởng OB208 có khác."

- "...."

- "Tôi chỉ đang đợi đồng đội của cô tới thôi mà. Nếu họ tới thì tôi sẽ có thêm thức ăn cho lũ Teras mà tôi đang nuôi đấy!!"

"Thức ăn!? Lão già kia đúng là bị ảo tưởng!! Bộ nghĩ đội của mình là hạng dễ bị hạ gục rồi đem đi làm thức ăn hay sao!?"

- "Vậy tiếp theo sẽ là---"

Ông ta định nói thêm gì đó, nhưng có một con Teras khác nhìn như con quạ có một chân với hai con mắt như sắp lồi ra tới nơi.

"Tởm quá...."

Haseul nhìn con Teras đó mà thầm đánh giá trong đầu. Không biết con quạ kì dị đó nói gì mà nét mặt của ông ta chuyển từ thích thú sang căng thẳng nghiêm trọng rồi lại quay trở về vẻ bình thản với cái nụ cười, mà theo cô là như muốn khiêu khích người khác nhào vào tẩn cho một trận.

- "Có vẻ như tôi sắp phải đón tiếp một vài vị khách rồi. Đợi sau khi xong việc thì tôi sẽ trực tiếp đem cô làm bữa tối cho lũ Teras đang đói của tôi...."

- "Ồ~~ Ai sẽ là bữa tối của ai đây...."

Haseul giương đôi đồng tử màu xanh lục nhìn ông ta. Cô thấy ánh mắt của ông ta khẽ dao động rồi ngay lập tức quay đi. Ông ta bước nhanh ra khỏi phòng giam, không quên để lại con quạ kì dị kia ở lại coi chừng.

Một lúc sau thì lại có Teras khác xuất hiện. Lần này là tận hai con trong hình dạng của hai con sói xám.

Grừ~~~

Grào~~~

"Ôi trời ạ...."

Xử lý hai con này sẽ mệt lắm đây. Mọi người ơi, kế hoạch hay gì đó cũng được, mau đến lẹ đi....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Tại sao tôi lại ở một chỗ với cậu chứ...?"

- "...."

- "Mở miệng ra và nói gì đi!!"

- "Tôi chả có gì để nói cả. Ý kiến gì thì đi nói với cái chị tóc hồng phấn kia đi. Tôi chỉ nghe theo lệnh của chị Suyeon thôi."

- "Hở!? Đừng có mà tỏ ra kiêu ngạo nữa!! Tôi có thể cắn bay đầu của cậu đấy!!"

- "Tôi thách cậu dám làm thế đấy...."

- "Hai đứa thôi ngay đi!! Nhường nhịn nhau một câu là chết à!!?"

Heejin bùng nổ quát cả hai đứa nhỏ nãy giờ cứ cãi qua cãi lại.

Đã đi đường rừng để vào thị trấn đã đủ mệt rồi mà còn gặp hai đứa trẻ trâu thấy mặt nhau là kiếm chuyện cãi lộn không biết mỏi miệng là gì. Đi phía sau mà nghe đứa này một câu đứa kia phản lại câu nữa. Nếu không phải chị Vivi phân công nàng với Hyunjin đi theo để trông chừng với dẫn đường thì thà đi với nhóm của Yeojin còn hơn.

Seojung cười khổ rồi vỗ vai an ủi Heejin đang bất lực với hai đứa nhỏ trước mặt. Soeun với Hyejoo, từ khi gặp mặt là đã như nước với lửa rồi mà bất đắc dĩ cả hai lại cùng một nhóm lần này nữa chứ.

Seojung nhớ lại chuyện hồi sáng trong phòng họp mà cười khổ.

Chuyện là thế này.

.

.

.

- "Em nói sao, Soeun!? Dưới lòng đất!? Haseul hiện đang bị nhốt dưới lòng đất!?"

- "Cụ thể hơn là một phòng giam nào đó ở dưới lòng đất. Mùi máu bị loãng đi có thể là do dưới đó quá ẩm ướt. Mùi bay lên thoang thoảng không rõ thì do căn hầm đó ở khá sâu dưới đất."

Soeun nói ra lập luận, mọi người đều nhìn nhau suy nghĩ đồng tình

Nhà người dân có hoàn cảnh bình thường thì không thể có tầng hầm dưới lòng đất được. Với tình trạng của thị trấn này thì càng không thể. Thị trấn này vốn nghèo nên người dân không thể có một tầng hầm đủ lớn để nhốt người cả, ngoại trừ một người trong thị trấn có khả năng.

- "Là lão thị trưởng chứ không ai khác!!"

Sau đó thì Vivi với Suyeon đã ngay lập tức chia nhóm và phân công nhiệm vụ cho từng nhóm.

Theo như đã chia từ trước,

Nhóm I có 4 người gồm Vivi, Suyeon, Elly và Jungeun. Cả bốn người sẽ đi vào thị trấn để nói chuyện bí mật thăm dò lão thị trưởng rồi sau đó âm thầm gửi chỉ thị về cho các thành viên.

Nhóm II là Doyeon, Yoojung, Yves và Chuu, sẽ giả dạng làm người trong thị trấn đi vào rừng để thăm dò tìm kiếm hang ổ của lũ Teras trong rừng.

Nhóm III gồm Jinsoul, Sookyung, Hyojung, Yerim và Yeojin. Nhiệm vụ tương tự với nhóm II, nhưng phụ trách phần rừng phía Đông và phía Tây, còn nhóm II thì phía Bắc và phía Nam.

Và cuối cùng là nhóm IV gồm có Seojung, Heejin, Hyunjin, Chaewon, Soeun và Hyejoo.

Nhóm IV phụ trách nhiệm vụ khá quan trọng là tìm kiếm và giải cứu Đại Đội Trưởng Haseul nên số lượng thành viên là đông nhất, bao gồm Hyunjin và Hyejoo là hai Nhân Thú có khứu giác nhạy bén nhất, Soeun cực kì thông thạo việc hành động trong bóng tối và ba thành viên có năng lực trị liệu chữa thương là Seojung, Heejin và Chaewon.

Lúc đầu nghe thì Seojung thầm nghĩ chắc sẽ không có gì quá khó khăn, với lại nàng còn ở cùng nhóm với Soeun nữa mà. Tuy chỉ mới quen nhau nhưng mỗi khi ở cạnh Soeun, nàng lại có một cảm giác rất an toàn cứ như cái người luôn ở bên cạnh nàng mỗi tối mưa đến.

Nghĩ lại mới nhớ, nàng luôn tự hỏi liệu người đó có phải là Soeun hay không nữa?

"Có những đêm mưa lớn, người nhốt ta xuống dưới đáy hồ để đi đâu đó hay làm gì đó. Đừng tưởng ta không biết gì nhé. Mọi thứ mà ngươi làm vào mấy đêm đó, ta đều biết hết. Chỉ là....chưa hiểu được lý do tại sao ngươi làm thế thôi...."

Câu nói của Rina mà nàng vô tình nghe được lúc Soeun bị bất tỉnh vì sự xuất hiện đột ngột của Rina. Không rõ lý do tại sao nàng lại có thể nghe thấy được, nhưng câu nói này lại làm nàng suy nghĩ rất nhiều.

Nàng luôn tự nhủ là sẽ hỏi Soeun về việc này vào một ngày nào đó, nhưng lại không có dũng khí để hỏi. Nàng sợ em ấy sẽ quay sang xem thường nàng. Có điều Yoojung có nói---

- "TẠI SAO EM LẠI PHẢI Ở CÙNG NHÓM VỚI CẬU TA CHỨ!?!?"

- "Chịu đi, Hyejoo. Em có thể đánh hơi mùi của Haseul mà, không thể để cho Hyunjin gánh hết việc này được."

- "Nhưng mà...."

- "Thôi nào, Hyejoo. Chaewon cũng đi cùng đấy, dù không muốn nhưng em vẫn đi theo mà, đúng không?"

- "Ờ thì...."

- "Rất vui được hợp tác nhé, Olivia. Hi vọng cậu và người của cậu đừng làm vướng chân tôi!"

"Kiểu này thì chắc sẽ rắc rối lắm đây. Hai em ấy đúng chuẩn oan gia ngõ hẹp luôn rồi."


=====================
TBC.

Au có nên đăng ngoại truyện để mừng dịp fic đạt mốc hơn 1k lượt view không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info